Bằng Lan Giang Nguyệt

Chương 40: Thay đổi



Edit & Beta: DK

“Ta…” Thiệu Sơn hơi chút lúng túng: “Ý của ta là…”

Từ Phong Cận nói: “Thiệu công tử có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”

Thiệu Sơn chần chờ nửa ngày mới cất tiếng nói: “Gần đây trên phố truyền nhau một bộ họa cổ, không biết vương phi có từng nghe nói qua?”

Từ Phong Cận đáp: “Có nghe thấy, làm sao vậy?”

Thiệu Sơn: “Kỳ thực việc này không phải là ngẫu nhiên, vẫn luôn có người ở trong tối thao túng, tẩu tử có biết một người tên là Phùng Cánh?” Từ Phong Cận gật đầu, Thiệu Sơn lại nói: “Lão thất phu kia vẫn luôn đối nghịch với vương gia, đề phòng vương gia khắp nơi, biết rõ vương gia không tranh không đoạt, nhưng lại sợ vương gia ngày nào đó bỗng thay đổi ý định, đoạt vị trí thái tử.” Rồi thần thần bí bí ghé sát đầu lại: “Vương phi có biết tại sao hắn lại suy tính vì thái tử nhiều như vậy không?”

Từ Phong Cận lắc đầu.

Thiệu Sơn càng nhỏ giọng hơn: “Lão ta cùng với mẫu phi thái tử là đồng hương, sợ là lén lút có gian tình với nhau.”

Khóe miệng Từ Phong Cận khẽ run rẩy: “Thiệu công tử còn biết cả chuyện này?” Thiệu Sơn đắc ý dào dạt, lại bắt đầu muốn kể chuyện từ đời tổ tiên hắn tới Thiệu gia bây giờ làm sao mở rộng được cơ sở từ bắc tới nam như ngày hôm nay: “Không phải ta thổi phồng, nhưng ngoại trừ trong cung khó có thể xếp người…”, Từ Phong Cận vội vã ngắn hắn lại: “Phu quân nếu muốn làm thái tử, nơi nào còn cho lão ta cơ hội đề phòng?”

“Nói rất đúng!” Thiệu Sơn vỗ đùi tán thành, có vẻ như thực sự rất sùng bái Triệu Úc: “Lại nói trước kia vương gia lôi kéo các đại thần trong triều không phải để tranh đoạt ngôi vị thái tử. Chuyện thời niên thiếu của huynh ấy chắc hẳn tẩu tử cũng biết, năm đó người muốn mưu hại vương gia không phải quan lớn mà chính là hậu phi. Chỉ là điều tra nhiều năm không có kết quả, Phùng Cánh phong tướng đã nhiều năm, ở trong cung có rất nhiều vây cánh, chắc hẳn ít nhiều biết được bí mật ấy, lần này vốn có thể lợi dụng họa cổ kia chia rẽ tay chân của Phùng Cánh. Nhưng ai ngờ thời khắc mấu chốt vương gia lại do dự không quyết định.” Hắn bày ra khuôn mặt ủy khuất nói: “Ta chỉ đề xuất chút ý kiến, vương gia còn tức giận với ta, huynh ấy vốn là người quyết đoán lưu loát, nhưng vì không muốn tẩu tử phải chịu khổ sở lần này, liền…”

Từ lâu Từ Phong Cận đã đoán được đại khái mọi chuyện, Thiệu Sơn không nói, hắn cũng sớm có dự định, tuy nhiên vẫn ngạc nhiên hỏi: “Vương gia còn biết nổi nóng? Ngài ấy tức giận thế nào?”

Thiệu Sơn do dự nửa ngày, ghé đầu kề sát vào tai hắn nói nhỏ, Từ Phong Cận nghe xong cười ha ha.

Qua một đêm, trong ngõ ngoài phố lời đồn lại nổi lên bốn phía, chuyện bị thổi phồng đến độ họa cổ là từ trên trời rơi xuống thần đàn, ngay sau đó câu chuyện về yêu nữ họa quốc lan truyền nhanh chóng, không tới nửa ngày đã khiến lòng người bàng hoàng không yên. Kinh Triệu Doãn lập tức được lệnh đến từng nhà điều tra xem ai mua tranh hay bán tranh, nếu tìm được thiêu hủy tại chỗ, rồi phải chịu 50 trượng nghiêm trị không tha. Qua một ngày lời đồn càng lúc càng đi xa, nói dân gian có vị thiên sư đạo hạnh cao thâm chuyên đoán mệnh xem tướng, bấm ngón tay tính ra được yêu nữ tiền triều có con cháu đời sau, nếu không diệt trừ sẽ gieo vạ vạn dân, sinh linh đồ thán.

Hôm nay lâm triều chư vị đại thần vì chuyện này ồn ào không ngớt.

Lục đại nhân bẩm tấu: “Bệ hạ, vi thần thiết nghĩ không nên coi nhẹ chuyện này, nếu thật sự như dân gian truyền lại, chỉ sợ là, sợ là…”

Tôn đại nhân lập tức xuất khẩu phản bác: “Lời ấy của Lục đại nhân có ý gì? Triều đại ta phồn vinh hưng thịnh tứ hải thái bình, bệ hạ tài trí kiệt xuất, còn sợ những lời nói vô căn cứ ấy của dân chúng?”

Tiền đại nhân không đồng ý: “Tuy nói là vô căn cứ, nhưng nếu đã truyền chỉ sợ không có lửa làm sao có khói, thần cho là, nếu như lúc này không ngăn lại, sợ sẽ có người nhân dịp lòng dân lung lay thừa cơ làm loạn.”

Chu đại nhân phụ họa: “Bệ hạ, thần cho rằng nên điều tra thật kỹ chuyện này, vô luận thật giả, chung quy vẫn phải cho dân chúng một câu trả lời.”

“Theo thần thấy…..”

“Được rồi.” Triệu Đoan thân mang long bào đầu đội thiên quan, ngồi dựa vào long ỷ, miễn cưỡng nói: “Phùng Cánh, ngươi thử nói ý kiến của mình cho trẫm nghe.”

Phùng Cánh tiến lên một bước, chắp tay đáp lời: “Thần cho rằng, vẫn nên tra rõ một phen, an ổn dân tâm.”

Trước đó vài ngày toàn bộ đèn lồng ở ngoại trạch của Úc vương phủ đều được thay mới, có lẽ là trung thu sắp gần tới, bên ngoài đèn còn vẽ thỏ trắng ngồi trên mặt trăng, lúc này gió thổi, ánh đèn lay động, hoa mộc thì thầm.

Triệu Úc đồng ý cùng Từ Phong Cận đi chơi, liền muốn cùng hắn chọn lựa một địa phương, nhưng chọn tới chọn lui lại không biết đi đâu. Từ Phong Cận sống hơn 20 năm mới bước ra khỏi cánh cửa thành Lâm An, đương nhiên chỗ nào cũng tò mò muốn đi. Triệu Úc chỉ cần nhắc đến địa phương nào liền bị hỏi đông hỏi tây, Triệu Úc kiến thức rộng rãi kiên nhẫn giải đáp cho hắn. Tỷ như một đường đi về phía nam là tường trắng ngói đỏ, lầu các mưa bụi, một đường đi về phía bắc có thể đứng cao nhìn xa, ký tình sơn thủy, xa hơn chút nữa thì ra khỏi phạm vi đất nước. Đông Ly có đồng cỏ bao la, những người dân du mục chăn cừu ca múa. Tây Vực có nhiều trái cây mới lạ, lạc đà, sa mạc.

“Có phải người Tây Vực thật sự có tóc vàng mắt khác màu? Nghe nói đỏ vàng lam lục không thiếu màu nào cả?” Từ Phong Cận nằm nhoài lên người Triệu Úc gác chéo hai chân xem sách, Triệu Úc thì dựa vào đầu giường chậm rãi giải thích: “Nào có nhiều màu như vậy, chỉ có lục và lam là thường gặp nhất.”

Từ Phong Cận hỏi: “Thế tiểu quốc nam bắc thì sao?”

Triệu Úc nói: “Biên cảnh nam bắc nhiều năm nay liên tục chinh chiến, bốn mùa giá lạnh, đất đai cằn cỗi, thứ ăn được chỉ có vỏ cây và cỏ dại, không có đồ ngọt để ăn, chắc chắn vương phi không muốn đi đâu.”

“Không đi, không đi.” Từ Phong Cận vội hỏi: “Vậy chúng ta thử tới Đông Ly tham quan một chút, có thể gặp Tiêu Địch nữa.”

Triệu Úc hỏi: “Tiêu thế tử mới vừa đi vương phi đã nhớ hắn?”

Từ Phong Cận cười xấu xa nói: “Ai nhớ hắn chứ, chỉ là ta đã cố tình nhấn mạnh nhiều lần rằng hắn là bằng hữu của ta, nhưng hắn không chịu, hắn càng không chịu, ta càng muốn.”

Hai người nói chuyện phiếm một đêm vẫn chưa xác định được địa điểm muốn đi. Từ Phong Cận nghe chuyện không bao lâu liền ngủ thiếp đi, Triệu Úc dịch người điều chỉnh tư thế cho hai người thật thoải mái, vừa định thổi đèn, lại thấy phía dưới gối Từ Phong Cận lộ ra mấy chiếc dây đỏ, y nhấc lên một góc liền nhìn rõ đồ vật giấu dưới đó, ánh mắt nhu hòa.

Từ khi nào tin tưởng hắn thật tâm, từ khi nào đã không thể nhẫn tâm đối với hắn? Triệu Úc không nói rõ được, nghĩ kỹ lại, chắc hẳn là đêm thất tịch, dưới bầu trời thả đầy đèn hoa đăng ấy.

Hôm sau trời vừa sáng Triệu Úc đang ngồi ở trong viện cắt tỉa một chậu lan mới mua, bỗng thấy Thiệu Sơn vội vã tìm tới, trên mặt mang theo thần sắc hoang mang, Triệu Úc thả kéo xuống đi tới thư phòng với hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thiệu Sơn nói: “Bên phía Xương thúc báo tìm được chút tin tức năm đó.”

Triệu Úc lấy miếng vải bằng gấm lau tay: “Thật chứ?”

Thiệu Sơn gật đầu liên tục: “Lời của Xương thúc còn có thể là giả? Vương gia nhanh cùng ta tới Phong Vũ Đình một chuyến đi.”

Triệu Úc trầm ngâm chốc lát, nói: “Không nên nhất thời nóng vội, chờ ta ra ngoài mấy ngày với vương phi trở về rồi đi cũng không muộn.”

Thiệu Sơn vội vã: “Chuyện này sao có thể trì hoãn…”

Triệu Úc bình thản nói: “Nhiều năm như vậy còn chờ được, sao không chờ thêm được mấy khắc nữa?”

“Có thể… Nhưng mà…” Thiệu Sơn nói không lại y, giương mắt liền nhìn thấy Từ Phong Cận qua khung cửa sổ đang đi tới, vội vàng hô: “Tẩu tử!”

“Ai!” Từ Phong Cận thanh giọng đáp một tiếng, giơ lên bánh bao nhân gạch cua còn nóng hôi hổi tới: “Hiền đệ có việc?”

Triệu Úc liếc mắt nhìn Thiệu Sơn một cái, Thiệu Sơn cuống quít chuyển mắt làm bộ không nhìn thấy, lặp lại chuyện vừa nãy một lần nữa với Từ Phong Cận, Từ Phong Cận nghe xong kinh ngạc không thôi, vội vàng chạy vào phòng nói: “Tại sao vương gia không đi? Nếu như bỏ qua manh mối này, còn phải chờ đến năm tháng nào nữa.”

Triệu Úc lắc đầu: “Không vội, bản vương đáp ứng ra ngoài với vương phi rồi.”

Từ Phong Cận nói: “Chúng ta đã tìm được nơi nào để đi đâu?” Rồi đột nhiên nhanh trí, bật ngón tay cái tách: “Bằng không như vầy, vương gia đi trước, tới Phong Vũ Đình rồi về cùng lắm chỉ mất một ngày, thuận tiện gửi lời hỏi thăm của ta tới người coi miếu, chờ buổi tối ngài trở về ta nhất định sẽ chọn được địa điểm, ngày mai lập tức xuất phát, thế nào?”

Thiệu Sơn vội vàng phụ họa: “Tẩu tử nói đúng lắm, việc này không nên chậm trễ.”

Triệu Úc nhìn qua nhìn lại đánh giá hai người, luôn cảm thấy có chút không đúng: “Nếu gấp gáp như vậy tại sao Xương thúc không tự mình tới đây?”

Thiệu Sơn nháy mắt mấy cái: “Xương thúc… lúc xuống núi Xương thúc bị đau chân, hành động bất tiện, đúng lúc hôm qua ta lên đó gặp được liền mang tin trở về.”

Từ Phong Cận vội hỏi: “Người coi miếu có bị sao không?”

Thiệu Sơn lắc đầu, nói với Từ Phong Cận: “Còn tốt còn tốt, chỉ là tin tức truyền không tới, có chút lo lắng, Xương thúc chê ta ngu dốt, nên không nói cho ta.”

Từ Phong Cận tán thưởng gật gật đầu, quay sang nói với Triệu Úc: “Hay là ngài đi xem thử đi.”

Kẻ xướng người họa khó phân thật giả, Triệu Úc suy nghĩ một chút nói: “Vậy thì vương phi ở nhà đợi ta, đừng ra khỏi cửa, nếu như trong phủ có khách không mời mà đến, thì gọi thị vệ đến đây, đợi bản vương trở về hẵng nói.”

Từ Phong Cận nghi hoặc chớp mắt: “Còn có vị khách không mời mà đến nào nữa?”

Triệu Úc cười nói: “Không có ai đến là tốt nhất, nếu có người đến chắc hẳn là Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu Doãn vô năng dễ tức giận, tính khí nhỏ nhen, nên gã nói cái gì vương phi cứ phụ họa theo, chuyện còn lại chờ ta trở về, đừng tự ý quyết định.”

Từ Phong Cận đáp ứng liên tục, đợi Triệu Úc đi rồi liền nhét hết nửa chiếc bánh bao dở vào trong miệng, lảo đảo đi vào phòng.

Lúc này mặt trời ở hướng đông, vừa tới giờ Tỵ. Sầm Linh cầm trong tay một chiếc hộp tinh xảo đi tới, vật này trước đó vài ngày lúc dọn nhà Từ Phong Cận không mang theo, lúc này tâm huyết dâng trào, nói phải trang điểm cho bản thân, trên giường chất đống mấy bộ xiêm y, chọn mấy lần, cuối cùng chọn một bộ y phục hồng pha trắng mà lúc vào kinh hắn từng mặc. Sầm Linh giúp hắn tìm một chiếc trâm bạch ngọc, do dự hồi lâu nói: “A Cận, sáng nay ta đã đi dạo một lượt, tất cả các cửa hàng bán tranh đều bị nghiêm phong, hiện tại chỉ cần ai dính dáng tới bức tranh vẽ ngươi sẽ đều bị tóm… Ta thấy chuyện này gây huyên náo rất lớn, ngươi, ngươi hay kệ lời vương gia nói, tự mình giải quyết thôi.”

Từ Phong Cận biết hắn lo lắng cho mình, cầm vòng cổ uyên ương bạc đeo lên, rồi lấy chiếc quạt trúc được chạm khắc tỉ mỉ còn vương vấn mùi hương nhẹ nhàng lay động: “Không sao, ta cũng coi như trong tay Lý Tư Đạt trở về từ cõi chết, nếu khi đó đại nạn còn không chết, bây giờ nhất định sẽ có phúc.”

Sầm Linh như trước lo lắng vô cùng: “A Cận vì sao phải đặt bản thân trên mũi kiếm, lúc trước ta không hiểu dụng ý của bức họa vương gia vẽ là gì, còn tưởng rằng hai người ngươi tâm ý tương thông, lấy đó làm lễ vật, hiện tại đã có chút hiểu… Tuy rằng hôm qua y đã kêu Trình Kiều ca tới quán của Ngô chưởng quỹ thiêu hủy bức họa, nhưng trước hết hắn vẫn còn muốn lợi dụng ngươi…”

Từ Phong Cận nhếch miệng cười nói: “Vô luận lúc trước y thế nào, cuối cùng đều bởi vì ta mà trở quẻ, ta nghĩ y thật sự động tâm với ta, chỉ có điều còn chưa tin ta lắm thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.