Bằng Lan Giang Nguyệt

Chương 37: Lời đồn



Edit & Beta: DK

Từ trên đường trở về, hạ nhân đã chuẩn bị xong cơm tối, hai người còn chưa tiến vào, Triệu Úc đã sai Trình Kiều đi chuẩn bị một phần nước vải, thứ này làm xong có thể để được lâu, lúc nào muốn dùng chỉ cần chắt ra pha với nước, nồng hay nhạt đều dựa vào khẩu vị của người dùng, hiện tại trời nóng, ăn một bát lành lạnh sảng khoái, vị ngọt ngon miệng, thật là thư thái, ăn còn chưa xong, Trình Kiều đã đi tới nói: “Vương gia, Thiệu công tử đến.”

Triệu Úc gật gật đầu, thả bát đũa xuống rồi dặn dò Từ Phong Cận ăn xong thì đi ngủ sớm rồi mới ra cửa, Từ Phong Cận nhìn theo bóng y đi xa, bỏ nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, gọi Sầm Linh tiến vào.

Bóng đêm dày đặc, hành lang uốn khúc, trong đình bát giác cạnh hồ sen có hai bóng người ngồi in xuống mặt nước, sau khi Thiệu Sơn cầm quân cờ đen đi ba bước, Triệu Úc mới thong thả đi tiếp, Thiệu Sơn nhìn bàn cờ đắn đo, từng bước cẩn thận, bất đắc dĩ nói: “Có lẽ ta thích hợp cùng Lục gia xuất môn đánh trận, chứ những thứ như cầm kỳ thư họa đây, ta học không thông.”

Triệu Úc ôn tồn: “Nếu huynh muốn đi, thì chờ đợt tuyển quân năm sau hãy báo danh.”

Thiệu Sơn có nỗi khổ trong lòng: “Cha mẹ ta há có thể để ta đi, hai người họ chỉ hận không thể nhốt ta cả ngày trong phủ để nuôi như nuôi heo.” Thiệu Sơn trong nhà làm buôn bán, bán trà và gạo, phụ thân là người đứng đầu của hai thương hội trong kinh thành, gia đình mẫu thân ở Giang Nam buôn bán tơ lụa, hắn lại là con út, trong nhà cực kỳ sủng ái, nói đến Thiệu gia thì đây cũng là trong số hai nhà giàu nhất kinh thành, trong ngõ ngoài phố đều có cửa hàng của họ, chưa kể còn có cơ sở ngầm đông đảo nữa.

Lại nói: ” Hôm nay biểu ca ta dùng bồ câu đưa tin, trong thư nói tìm được nguồn gốc của bức tranh đó rồi.”

Triệu Úc: “Ồ?”

Thiệu Sơn: “Đúng như vương gia nghĩ, bức họa kia quả thực cố tình làm cũ, khiến ta không phân được thật giả, náo loạn lòng người.”

Triệu Úc thưởng thức quân cờ trong tay: “Nó xuất phát từ nơi nào?”

“Từ Lâm An, người họa chính là lão sư đã cáo lão về quê của thái tử, Phó lão tiên sinh.”

Triệu Úc ngước mắt: “Người trong bức họa là ai?”

Thiệu Sơn đáp lời: “Nguyên bản chính là Từ Phong Cận, đại khái năm hắn 15 tuổi, năm đó đến chúc thọ sinh thần lão thái Phó, bởi vì tuổi còn nhỏ nên tư thái không nhìn ra nam nữ. Phó lão đầu vốn là yêu thích những người như thế, tiệc mừng thọ hầu như đều mời hắn đi, họa hắn cũng chẳng có gì lạ, bức họa lưu truyền trong kinh ngoại trừ bị làm cũ, còn thay đổi đường nét khuôn mặt, khiến người nhìn một cái đã nhận nhầm là nữ nhân.”

Triệu Úc lại hỏi: “Trên đường đi có nghe thêm được tin đồn nào mới?”

Thiệu Sơn đáp lời: “Tạm thời tin đồn trên phố mới chỉ dừng ở mức đây là bức họa của tiền triều, cũng bởi vì tranh đoạt đẫm máu quá, nên tất cả đã đưa nhau đi quan phủ, ta thấy sau này có thể xuất hiện nhiều tin đồn hơn, lúc đó ta nói với Phó Nguyên là vương gia nhờ ta đi điều tra về bức họa này, quả nhiên tràn đầy kỳ lạ. Truyền bá tin đồn, cố ý làm cũ bức họa, đều giống như những gì vương gia đoán.” Lại hỏi: “Phùng Cánh tốn công tốn sức như vậy, tất cả đều nhằm vào Từ Phong Cận?”

Triệu Úc đi nước cờ, gật gật đầu.

Thiệu Sơn lại hỏi thêm: “Vậy vì sao lão phải cố làm bức họa ra vẻ bí ẩn?”

Triệu Úc hỏi hắn: “Tiền triều diệt vong như thế nào.”

Thiệu Sơn suy nghĩ một chút, cả kinh nói: “Phùng Cánh… Lão ta chán sống rồi? Muốn tạo nên chuyện này? Bệ hạ tuy không thích quản chuyện… Nhưng luôn sáng suốt nhìn rõ mọi việc, lại nói nguyên họa là lão sư của Thái tử, trên tay chúng ta cũng có mười phần chứng cứ, nếu như lão ta thật sự lấy Từ Phong Cận ra làm…” Lại vui vẻ nói: “Vương gia, đây chính là một cơ hội lớn, bệ hạ vốn dĩ không lọt mắt thái tử, nếu như chuyện này nháo lên, chúng ta ngược lại có lợi, chẳng phải là kiếm lời?” Nói xong thấy Triệu Úc mặt không thay đổi nhìn hắn, ngượng ngùng nói: “Ta đây đầu gỗ bây giờ mới nghĩ ra được chuyện này, chắc Vương gia sớm đã sớm nghĩ đến, nếu lần này bắt bí được Phùng Cánh có lẽ ta sẽ dò hỏi được chút chuyện liên quan tới vương gia, ta đoán lão nhất định biết.”

Thời điểm Triệu Úc trở về phòng Từ Phong Cận đã nằm chổng vó trên giường ngủ, y mới vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Từ Phong Cận hừ hừ hai tiếng, vốn tưởng rằng hắn sẽ tỉnh lại, nhưng chỉ là trở mình, còn tiện tay sờ sờ chỗ trống bên cạnh, nửa mê nửa tỉnh hàm hồ nói: “Vẫn chưa trở lại… Thực sự không tuân thủ đạo làm phu…” Nói xong lại bắt đầu ngáy.

Triệu Úc nghiêng tai nghe, khóe miệng hơi giật giật, cuối cùng bình tĩnh lại, y giơ tay vén đám tóc dính trên mặt Từ Phong Cận ra sau tai, nhìn nửa ngày, đáy mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngày thứ hai, sau khi Sầm Linh giúp Trình Kiều chuẩn bị kỹ càng điểm tâm liền kiếm cớ vội vã ra khỏi phủ, mãi đến tận buổi trưa mới trở về, lúc này Triệu Úc không ở, Từ Phong Cận dựa vào cửa sổ thư phòng đọc sách, thấy Sầm Linh bước vào trong viện, hỏi: “Thấy không?”

Sầm Linh trán đầy mồ hôi đi vào trong thư phòng mới nói: “Nhìn thấy, tuy rằng nét vẽ có thay đổi, nhưng rõ ràng đây là bức tranh Phó lão tiên sinh vẽ A Cận.” Lại uất ức nói: “Thậm chí có người thay hình đổi hình dạng giả mạo thu lợi, còn có người nói khoác là thần nữ tiền triều.”

Từ Phong Cận để sách xuống, chuyển động con ngươi, hỏi hắn: “Thần nữ tiền triều? Người này có thật không?”

Sầm Linh lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Ở đâu ra thần nữ, thật ra đó là một yêu nữ chuyên dùng ca múa để mê hoặc người tiền triều… Hơn nữa bây giờ ra phố người ta đang cãi vã không ngớt, ai không mua được sẽ nhao nhao ồn ào nói về chuyện tiều triều vong quốc, còn nói bức họa này khó giải thích được xuất hiện ở kinh thành, nhất định là, nhất định… dấu hiệu sụp đổ của triều đại, nơi đây ngay dưới chân thiên tử, nếu như chuyện này mà truyền tới, sợ là sẽ tra xét rõ ràng… Bức họa đó vốn vẽ A Cận, nếu như, nếu như có người phát hiện, ta sợ…. bằng không A Cận mau đi nói cho vương gia biết, để ngài ấy nghĩ cách đè xuống chuyện này thế nào…”

Từ Phong Cận hỏi: “Có biết chuyện này phát sinh bao lâu rồi không?”

Sầm Linh nói: “Ồn ào lâu như vậy, chắc hẳn thời gian không ngắn.”

Từ Phong Cận rũ mắt, nhìn thấy bút lông Triệu Úc dùng qua còn chưa rửa sạch, lẩm bẩm nói: “Chuyện này ta nghĩ vương gia đã sớm biết, liên quan với bức họa, với tính cách của y… Sợ rằng đã sớm điều tra.”

Sầm Linh vội la lên: “Vương gia biết rồi?”

Từ Phong Cận trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Chuyện Tiêu Địch đưa vũ nữ tới chính là cạm bẫy… Chắc hẳn khi đó y đã biết, là ta sợ người khác đồn đại về y, nên mới trúng chiêu.”

“Thế vì sao vương gia không nói cho ngươi?”

“’Y…” Từ Phong Cận cầm đồ rửa bút bằng bạch ngọc đặt trước mặt, lại đem bút bỏ vào đó mài, chỉ trong nháy mắt nước trắng liền bị màu mực bao trùm, nói: “Có lẽ y có kế hoạch khác rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.