Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 51: Ngoại truyện 6.



Editor: Alice

Mạnh Vãn khóc trong ngực Lục Triều Thanh rất lâu.

Cả đêm trên xe lửa cô đều dựa vào anh thế này. Trên người anh có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu, thậm chí cô còn bắt đầu quen với mùi hương đó.

Chuyện việc làm của mình bị lan truyền ở quê khiến Mạnh Vãn vô cùng căm phẫn. Mọi người ở thôn hiền lành lại thiện lương, chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi việc đi làm gái rót rượu. Nhưng Lục Triều Thanh đã không để cô phải lo lắng, trực tiếp giải thích thay cô, còn nói sẽ đưa cô về tận nhà. Với khí chất về nghề nghiệp của anh, chắc chắn sẽ xóa tan được lời đồn.

Mạnh Vãn không thể nào từ chối anh được nữa, cô ngồi thẳng dậy cúi đầu cảm ơn.

Lục Triều Thanh dịu dàng nói: “Không cần cám ơn, ban đầu mọi chuyện cũng một phần do anh.”

Tống Bân qua được kì thi viết, nhưng bình thường Lục Triều Thanh cho điểm cậu ta rất thấp nên mới trượt học phần.

Anh gạt Tống Bân sang một bên, nghĩ lại mình vừa nói chuyện với mẹ Mạnh nên tâm trạng rất tốt, nhìn Mạnh Vãn nói: “Muốn xóa sạch lời đồn thì chỉ còn cách giả vờ yêu đương thôi. Nếu em không ngại, Tết năm nay anh sẽ ở lại cùng em.”

Mạnh Vãn mím môi nhắc nhở: “Nhà em ở quê rất cũ kĩ, sợ anh ở không quen.”

Lục Triều Thanh cười: “Khả năng thích ứng của anh rất tốt.”

Mạnh Vãn không nói gì thêm, vậy là năm nay anh sẽ ở nhà cô ăn Tết.

11:30, xe bus dừng lại ở trạm xe huyện.

Vì ở lại khá lâu nên Lục Triều Thanh phải đi mua đồ, hai người đi ăn cơm rồi đến cửa hàng lớn nhất huyện. Lục Triều Thanh mua ba bộ quần áo, dao cạo râu và các loại đồ dùng cá nhân, còn mua thêm một cái vali lớn. Lúc anh dừng lại chọn quần lót, Mạnh Vãn thức thời ra quầy thu ngân chờ.

Lục Triều Thanh trở lại, còn xách theo một đống quà cáp lỉnh kỉnh, Mạnh Vãn liền nói: “Không cần mua mấy cái này đâu, anh mau trả lại đi.”

Anh nhìn cô nói: “Em đã thấy ai tay không đến nhà bạn gái ra mắt chưa?”

Đúng là chưa có ai thật.

Thấy cô muốn nói lại thôi, Lục Triều Thanh vừa ra tính tiền vừa nhắc nhở: “Từ giờ trở đi chúng ta là một cặp, em đừng khách sáo nữa, mẹ sẽ nhìn ra đấy.”

Mạnh Vãn nghe vậy không phản bác được. Cô không muốn mẹ biết mình từng làm gái rót rượu, sợ bà hiểu lầm rồi tự trách bản thân.

Mua đồ xong, Mạnh Vãn muốn gọi taxi về nhưng Lục Triều Thanh không cho. Anh bảo cô đứng trông đồ rồi chạy đi. Nửa tiếng sau, một chiếc Mercedes-Benz đỗ xịch trước cửa, lúc đầu Mạnh Vãn không để ý lắm, cho đến khi Lục Triều Thanh tiêu sái bước ra khỏi xe.

Mạnh Vãn nhìn anh đầy khiếp sợ.

Lục Triều Thanh tiến lại, vừa xách đồ vừa nói: “Xe đi thuê đấy, nhưng đừng nói cho cô.”

Mạnh Vãn liền hiểu ý anh. Nếu Lục Triều Thanh lái chiếc xe này về thôn, mọi người sẽ tưởng anh có tiền, và như vậy địa vị của cô cũng đáng tin hơn.

Lên xe, Mạnh Vãn phát hiện bên trong rất mới: “Tiền thuê đắt lắm không?”

Anh lắc đầu, không nói giá.

Chiếc xe hiên ngang phóng trên đường lớn, nhờ sự chỉ dẫn của Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh thuận lợi đến thôn của cô. Xe đi đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn, sau khi thấy Mercedes đỗ trước cửa nhà họ Mạnh, tất cả mọi người đều giật mình, lại liên kết với tin đồn Mạnh Vãn bị bao nuôi. Vậy nếu không nhầm, người đàn ông lái xe này chính là kim chủ!

Hàng xóm xung quanh không khỏi tò mò quan sát, trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng mấy ông nhà giàu thích nuôi gái trên phim: bụng bia này, mặc quần tây áo vest đi giày da bóng loáng, và khả năng lớn là hói đầu!

Cửa xe bật mở, Mạnh Vãn xuống phía bên phải. Cô gái trẻ trung mặc áo lông buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, không thay đổi gì so với em gái nhà bên năm xưa. Bên trái “kim chủ” cũng bước ra, nhưng khi nhìn rõ thì các bác hàng xóm há hốc miệng.

Người này thế quái nào không giống mấy ông nhà giàu vai phản diện, mà lại tỏa ra vầng hào quang của nam chính?

Người sốc nhất là mẹ Mạnh.

Giọng Lục Triều Thanh nghe qua điện thoại có vẻ còn rất trẻ, nhưng lại xưng là giáo sư đại học. Mẹ Mạnh lập tức tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông trung niên tướng mạo tầm thường. bà chưa nhìn thấy mấy giáo sư bao giờ, nhưng dựa vào hoàn cảnh của con gái mình, có lẽ người đàn ông quá xuất chúng sẽ không để ý tới con bé.

Ai ngờ, giáo sư này lại giống như nam sinh trẻ măng.

Mẹ Mạnh hết nhìn giáo sư, lại nhìn con gái, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lớn.

Lục Triều Thanh xách hai cái vali, lễ phép chào hỏi: “Cháu chào cô ạ, cháu đến hơi đường đột một chút, xin lỗi đã làm phiền gia đình ạ.”

Mẹ Mạnh cười ngượng: “Không sao không sao. Tiểu Lục à, cháu đúng là giáo sư không? Năm nay đã ba mươi chưa?”

Lục Triều Thanh mỉm cười: “Vâng, cháu hai mươi bảy rồi, cũng là giáo sư trẻ nhất trường. Nhưng ngày nay giáo sư trẻ tuổi cũng rất nhiều, không còn gì hiếm lạ nữa đâu ạ.”

Lục Triều Thanh đẹp trai ngời ngời, cười lên càng đẹp hơn, đương nhiên là mẹ Mạnh không phải khinh thường người trẻ.

Mạnh Vãn thấy em trai Mạnh Thần cứ đứng nép một bên, vẫn nhút nhát như trước đây, cô giới thiệu thay: “Đây là em trai Mạnh Thần của em, Tiểu Thần, mau chào giáo sư Lục.”

Mạnh Thần lễ phép cúi chào: “Giáo sư Lục.”

Lục Triều Thanh gọi cậu theo Mạnh Vãn “Tiểu Thần”.

Bốn người vào nhà, thôn xóm ở đây đa phần toàn những nhà cao hai ba tầng, mới có cũ có. Nhà họ Mạnh rất lâu đời rồi nhưng bên trong đều gọn gàng sạch sẽ, ngoài sân còn phơi một cái chăn mới tinh, mẹ Mạnh ngượng ngùng nói: “À cô không biết Tiểu Lục sẽ đến chơi nên chỉ phơi một cái chăn cho Vãn Vãn, may mà thời tiết hôm nay ấm áp.”

Lục Triều Thanh: “Cô không cần khách sáo đâu ạ.”

Hai người bôn ba đường xa mệt nhọc nên chắc hẳn cần nghỉ ngơi. Mẹ Mạnh bảo con gái dẫn Lục Triều Thanh lên phòng cô.

Mạnh Vãn chỉ có thể tuân lệnh.

Hai người lên tầng, bên trên có bốn phòng, theo thứ tự là của Mẹ Mạnh, chị em Mạnh Vãn, phòng còn lại làm kho. Phòng cô đã được mẹ Mạnh dọn dẹp sạch sẽ, bên trong đặt một chiếc giường mét rưỡi phủ chăn ga màu hồng.

Thấy Lục Triều Thanh cứ nhìn chằm chằm phòng mình, Mạnh Vãn nhỏ giọng sắp xếp: “Đêm anh cứ ngủ ở đây, còn em xuống phòng mẹ ngủ.”

Anh “ừ” một tiếng.

Mạnh Vãn để anh sắp xếp đồ rồi sang phòng mẹ kế bên dọn vali. Lúc cô về, Lục Triều Thanh đã sắp xếp quần áo vào tủ, Mạnh Vãn giúp anh một chút rồi cùng xuống lầu.

Ban đầu mẹ Mạnh khá khách sáo với Lục Triều Thanh, nhưng mãi sau cũng dần quen hơn.

Mạnh Thần đang làm bài tập nghỉ đông trong phòng, mẹ Mạnh ngồi nói chuyện phiếm với hai người, vô ý nhắc lại chuyện Tống Bân.

Lục Triều Thanh giải thích ngọn ngành lần nữa rồi mời mẹ Mạnh đến Tống gia cùng mình một chuyến.

Mạnh Vãn sốt ruột hỏi: “Anh đến đó làm gì?”

Lục Triều Thanh thản nhiên nói: “Đi thăm hỏi gia đình sinh viên, học lực và nhân phẩm của cậu ta đều có vấn đề, anh muốn nói chuyện với phụ huynh một chút.”

Nói chuyện là giả, đi làm sáng tỏ tin đồn mới là chính.

Mẹ Mạnh rất đồng tình, bà bảo con gái ngồi ở nhà rồi nhiệt tình dẫn đường cho Lục Triều Thanh. Đi đến đâu cũng có người hỏi Lục Triều Thanh có phải bạn trai Mạnh Vãn dẫn về không, mẹ Mạnh kiêu ngạo nói phải. Người ta lại hỏi đi đâu, bà cố ý nói lớn: “Tiểu Lục là giáo sư của Tống Bân, cậu ta thi trượt lại còn về đây nói hươu vượn trả thù Mạnh Vãn. Tôi dẫn Tiểu Lục đến nhà phụ huynh nói chuyện một lát.”

Mọi người bán tín bán nghi nên cũng kéo đoàn đi theo.

Rất nhanh đã tới Tống gia.

Tống Bân không hề biết Lục Triều Thanh sẽ mò về tận quê mình. Cậu ta là sinh viên đại học danh giá, bao giờ về cũng có bạn cũ đến hỏi thăm. Tống Bân đang nói chuyện phiếm với bạn trong sân, ngẩng đầu phát liền thấy giáo sư Lục và mẹ Mạnh đứng ngoài, quả là hú hồn khiếp vía.

Lục Triều Thanh cứ đứng ở cửa nhìn Tống Bân chăm chú.

Tống Bân hoảng hốt, lắp bắp chào: “Giáo sư Lục?”

Mọi người đang hóng drama xung quanh nghe cái hiểu luôn. Ra là vậy, Lục Triều Thanh đích thực là bạn trai Mạnh Vãn, và mấy cái thông tin gái bồi rượu kia đều là giả, do Tống Bân thi trượt sinh lòng căm phẫn trả thù giáo sư của mình!

Ba mẹ Tống cũng chạy ra xem, có vẻ đều là những người nông dân chất phác.

Lục Triều Thanh kể sơ qua mọi chuyện với phụ huynh, nói câu chốt: “Ôn tập cho tốt vào nhé, năm sau đừng để thi rớt nữa.”

Nói xong, anh và mẹ Mạnh tiêu sái rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng quát tức giận của ba Tống, còn muốn đánh cậu ta. Lục Triều Thanh không quan tâm lắm, mẹ Mạnh quay lại thấy ba Tống đang cầm dép đuổi đánh, còn mẹ Tống cố gắng khuyên can, bà cực kì hả giận.

Trên đường về nhà, mẹ Mạnh kể rất nhiều chuyện: “Vãn Vãn số khổ, lúc trước thành tích học tập không kém hơn Tống Bân là bao, là gia đình đã hủy đi tương lai con bé… Ba con bé mất sớm, cô cũng bệnh tật đầy mình, hai năm này sinh hoạt phí hoàn toàn phụ thuộc vào tiền Vãn Vãn gửi về… Vãn Vãn từ nhỏ đã hiểu chuyện, ở bên ngoài chịu khó nhọc cũng không dám nói với cô, giờ con bé một thân một mình ở Giang Thành, cô mong cháu quan tâm đến con bé một chút.”

Vành mắt bà đỏ ửng lên.

Cuối cùng Lục Triều Thanh cũng biết lý do cô phải đi làm ở KTV, anh nhìn mẹ Mạnh, nghiêm túc hứa: “Cô cứ yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc Mạnh Vãn thật tốt.”

Mẹ Mạnh rất yên tâm, vị giáo sư Lục này trông khôn giống kẻ thất hứa.

Buổi chiều, Lục Triều Thanh phụ đạo Mạnh Thần học vật lý..

Mạnh Vãn dọn dẹp cùng mẹ dưới tầng, bà tò mò hỏi con gái: “Con với Tiểu Lục đến bước nào rồi?” Bà bận quá, chưa kịp về phòng nên không biết con gái có ở cùng phòng với mình không.

Mạnh Vãn chột dạ: “Mới hôn thôi ạ.”

Mẹ Mạnh không tin lắm: “Vậy sao lại ra mắt sớm thế?” Trong thôn cũng có rất nhiều đứa trẻ mang bạn trai/gái về ra mắt, chủ yếu về để tính chuyện cưới xin, còn Mạnh Vãn lại về sớm quá, mặc dù khá đúng lúc.

Mạnh Vãn đành đổ hết lên đầu Lục Triều Thanh: “Anh ấy cứ cương quyết đưa con về nhà, lúc đầu chỉ định đưa đến huyện, nhưng mẹ gọi tới…”

Mẹ Mạnh hiểu ra, càng hài lòng với Lục Triều Thanh hơn. Vừa cười một lát lại phát sầu: “Vậy buổi tối tính thế nào đây?”

Mạnh Vãn: “Con ngủ cùng mẹ.” .

Thế là Lục Triều Thanh ở lại ăn Tết, không mang máy tính, trong thôn núi nhỏ không có thứ gì để giải trí, cũng may còn có cảnh đẹp.

Lục Triều Thanh ngày ngày giúp Mạnh Thần ôn tập thi cử, mẹ Mạnh hơi ngại nên bảo Mạnh Vãn dẫn anh đi ngắm phong cảnh.

Hai người ra khỏi nhà, không khí bên ngoài hết sức thanh bình yên ắng.

“Bên kia có hồ nước đấy, anh muốn đi không?” Mạnh Vãn hỏi.

Lục Triều Thanh: “Được.”

Hai người sánh vai bước đến bờ hồ, mặt hồ tĩnh lặng không gơn sóng, thỉnh thoảng còn có đàn cò trắng bay lả lơi.

Thấy Lục Triều Thanh im lặng, Mạnh Vãn nhớ lại mấy ngày nhàm chán trôi qua: “Nếu chán quá anh có thể về trước?” Lời đồn đã làm sáng tỏ, nơi đây chẳng còn gì níu chân anh nữa, cô cũng cảm thấy buồn tẻ thay anh, từ đó sinh ra cảm giác áy náy.

Lục Triều Thanh nhìn cô.

Đôi mắt Mạnh Vãn mở to chớp chớp.

Anh bước hai bước, nhìn cô chăm chú: “Trước kia anh ngỏ lời với em, em nói anh không hiểu gì về em, chỉ muốn lên giường với em thôi. Giờ đây anh đã hiểu rõ về em, càng hiểu càng muốn ở bên cạnh em. Như vậy, đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em chưa?”

Tim cô đập loạn nhịp, gương mặt đỏ ửng lên.

Lục Triều Thanh khẽ nói: “Nếu anh chỉ muốn lên giường với em thì ngày đó ở nhà nghỉ sẽ không chia giường, không yên ổn đến vậy.”

Nói đến nhà nghỉ, Mạnh Vãn lại nhớ đến tiếng ồn ở sát vách, nhớ đến dáng vẻ mặc độc một cái quần lót của anh. Thật ra, kể từ khi Lục Triều Thanh tình nguyện mua vé đứng, tình nguyện giải quyết lời đồn, Mạnh Vãn đã tin anh không chỉ đơn thuần muốn ngủ với cô. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, Mạnh Vãn không thể biết tình cảm của anh sẽ kéo dài bao lâu.

Thế giới của cô giống như thôn núi này, ảm đạm nhạt nhòa, so với Giang Thành sôi động náo nhiệt giống như hai phương trời.

“Em không có học thức, không có công việc ổn định, ở bên anh sẽ không có tiếng nói chung. Rồi sau này, anh sẽ nhận ra chỉ là cảm xúc nhất thời.”

“Cái anh thích là con người em, không liên quan gì đến học thức hay công việc” Cảm thấy có hy vọng, Lục Triều Thanh kích động ôm lấy cô từ phía sau.

Mạnh Vãn hoảng hốt đến bực mình, vội vàng gạt tay anh ra, bước lên hai bước: “Bây giờ anh có thể nói dễ như vậy, nhưng sau này thì sao? Anh cũng có bạn bè, anh sẽ thoải mái nói cho họ rằng bạn gái mình làm rửa bát ở quán ăn ư?”

Lục Triều Thanh nhíu mày, đến trước mặt cô: “Rửa bát thì sao? Anh không cảm thấy công việc này bất ổn chút nào. Vả lại, anh không có bạn bè, cho dù có thì bạn gái anh thế nào cũng không liên quan đến họ.”

Mạnh Vãn nghiêm mặt hỏi lại: “Cha mẹ anh sẽ không có ý kiến?”

Lục Triều Thanh: “Họ sống ở Mỹ, nơi đó thoáng hơn em nghĩ rất nhiều.”

Mạnh Vãn còn định nói nhưng anh đã chặn lại: “Là anh muốn ở bên em, em không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ cần cho anh biết cảm nhận của em. Nếu em không thích anh, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc em.”

Mạnh Vãn im lặng.

Cô không thích anh sao?

Rất nhiều ký ức ùa về, Lục Triều Thanh cẩn thận đút từng viên thuốc cho cô, anh mặc bộ đồ nhân viên đến quán mì rửa bát, sáng sớm không quản ngại đưa đồ ăn cho cô. Trong toa xe lửa chật hẹp mà xa lạ, anh vẫn đứng yên lặng phía sau. Màn đêm buông xuống, anh ôm lấy cô trong lòng mình, dù chân có đau cũng không nề hà.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người đàn ông đối xử tốt với cô như vậy.

Mạnh Vãn biết, cô thích anh, nhưng vì thích quá sâu đậm nên sợ hãi càng nhiều, sợ mình sẽ rơi vào cái bẫy không lối thoát, sợ một ngày anh sẽ bỏ lại cô như cách Tống Bân đã làm.

Mạnh Vãn còn do dự, nhưng người đàn ông ấy đã bước đến trước mặt cô, Mạnh Vãn hoảng hốt lùi lại liền bị anh ấn vào ngực, cô chỉ kịp nhắm mắt lại, bờ môi ấm áp quen thuộc áp xuống môi cô. Nụ hôn của anh mang theo cuồng nhiệt và gấp gáp, Mạnh Vãn không hề chuẩn bị trước bị anh bắt mở miệng, đầu lưỡi quét qua hàm răng cô, cảm xúc quen thuộc ập về, cô cảm thấy mình như con thuyền lênh đênh trên đầu sóng, chỉ có thể vô lực chấp nhận.

Lục Triều Thanh hôn rất lâu, hôn đến Mạnh Vãn sắp không thể thở nổi, tay đập liên hồi vào ngực anh mới thở dốc buông ra. Anh mở mắt liền thấy cô gái trong ngực mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, mắt to long lanh ngập nước. Vừa chạm phải ánh mắt anh, cô đã thẹn thùng cúi đầu xuống.

“Bắt đầu từ hôm nay, anh là bạn trai em.” Lục Triều Thanh ôm cô, giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu.

Mạnh Vãn gật đầu đồng ý.

Quan hệ đã được xác định nên mỗi ngày ở thôn với anh không còn buồn chán nữa. Ngày nào cũng cùng Mạnh Vãn đi dạo trong thôn, đến chỗ nào vắng người, Lục Triều Thanh liền kéo bạn gái nhỏ vào ngực hôn một trận. Trước kia Mạnh Vãn đã từng có một mối tình, nhưng chỉ là mối tình đầu ngây ngô, nắm tay nhau một cái thôi cũng ngượng mất nửa ngày. Giờ có bạn trai bên ngoại đạo mạo bên trong cầm thú như Lục Triều Thanh, một cô gái ngây thơ đương nhiên không thể chống cự được, chỉ có thể bị hôn đến mơ hồ.

Còn Lục Triều Thanh không chỉ muốn dừng lại ở hôn.

Nhưng anh không mang theo đồ bảo hộ, giờ chạy ra huyện mua có phải đói khát lắm không. Mạnh Vãn còn đang lo anh chỉ muốn ngủ với cô nên Lục Triều Thanh không thể làm quá trớn. Đúng là anh muốn lôi cô đi ngủ, nhưng không phải “chỉ muốn ngủ” .

Thấm thoắt đã đến ngày về, khi đi Mạnh Vãn mua vé xe lửa trở về vào mồng năm tháng giêng, nhưng ba muơi tiếng chịu đựng đối với Lục Triều Thanh đã quá đủ rồi, nên cuối cùng anh mua luôn hai vé máy bay.

“Sao lại là mồng bốn?” Mạnh Vãn hỏi, một năm cô chỉ về nhà được một lần nên có thể kéo dài được ngày nào tốt ngày đó.

Lục Triều Thanh giải thích: “Không có chuyến bay vào mồng năm, chúng ta còn phải về huyện trả xe, nếu trễ xe không kịp mất.”

Mạnh Vãn đã hiểu.

Cuối cùng cũng tới mồng bốn, Lục Triều Thanh cười tạm biệt mẹ Mạnh và Mạnh Thần, nắm tay Mạnh Vãn trở về. Mười một giờ lên máy bay, hai giờ chiều đến Giang Thành, khoảng ba giờ hai người về đến nhà.

“Em nghỉ ngơi đi, tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Đến cửa nhà, anh nói.

Mạnh Vãn ừ một tiếng.

Tiểu Điền và chị Lệ ngày mai mới về. Mạnh Vãn dọn dẹp qua nhà cửa, tắm rửa sấy tóc xuôi mới đến năm giờ. Cô ngồi xem ti vi ở phòng khách, chờ Lục Triều Thanh đến gọi.

Năm giờ rưỡi, Lục Triều Thanh gõ cửa.

Đây coi như là lần đầu tiên họ chính thức hẹn hò, Mạnh Vãn vẫn mặc áo khoác trắng, phối với quần bó đen, tóc cũng thả xuống. Cô có nhan sắc rất xinh đẹp, bình thường toàn buộc tóc đuôi ngựa nên và mặc áo khoác đơn giản, giờ đây đổi cách ăn mặc cảm giác thật mới mẻ.

Cửa mở, Lục Triều Thanh nhìn cô không chớp mắt.

Mạnh Vãn bị anh nhìn đến đỏ mặt, đóng cửa lại rồi chạy ra thang máy trước.

Lục Triều Thanh mãi mới phản ứng kịp, đuổi theo cô.

“Ăn ở đâu ạ?” Mạnh Vãn nhỏ giọng hỏi.

Lục Triều Thanh nói lịch trình tối nay: “Chúng ta đi ăn lẩu trước, sau đó xem phim, hai nơi đều ở trong một tòa nhà nên rất tiện.”

Nghe thấy bữa tối là lẩu, Mạnh Vãn thở hào nhẹ nhõm. Cô sợ anh sẽ đưa mình đi nhà hàng Tây gì đó, không thích ứng nổi.

Lẩu nóng ăn rất ngon, hai người ăn no căng rồi cùng nhau đi dạo, sau đó đi xem phim.

Phim điện ảnh khá lôi cuốn, hai giờ trôi qua rất nhanh, hết phim cũng đã mười giờ đêm.

Lục Triều Thanh lái xe, cả ngày nay Mạnh Vãn chưa được nghỉ ngơi, sáng đi máy bay, chiều về dọn dẹp nhà cửa, tối lại xem phim nên buồn ngủ díu mắt lại. Xuống xe, vào thang máy, mí mắt cô như sập xuống tới nơi. Trong thang máy chỉ có hai người họ, lúc chuẩn bị đến tầng mười sáu, Lục Triều Thanh đột nhiên nắm tay cô, thấp giọng hỏi: “Đêm nay ở nhà anh nhé?”

Mạnh Vãn chuẩn bị ngủ gật lập tức tỉnh hẳn.

Ở nhà anh là ý gì?

“Đinh” một tiếng, đã đến nơi, cửa thang máy mở, Lục Triều Thanh nắm tay cô gái vẫn còn im lặng ra ngoài.

Sau thang bộ là cánh cửa đóng chặt, không gian hành lang như thể bị cô lập lại, phía trước là hai cánh cửa, một cái của nhà Lục Triều Thanh, một của nhà ba cô gái.

“Em, em về đây.” Mạnh Vãn lắp bắp nói, bàn tay nắm chặt lại.

Lục Triều Thanh quay lại áp sát cô vào cánh cửa, tim Mạnh Vãn đập bùm bùm như trống, anh kề môi vào tai cô nói thì thầm: “Sang nhà anh đi, ở nhà em lúc anh muốn phải làm sao.”

Mặt cô đỏ bừng, đương nhiên cô biết anh nghĩ tới chuyện này, được không đây…

Vành tai nóng lên, Lục Triều Thanh cúi xuống hôn cô, toàn thân Mạnh Vãn như thể có dòng điện chạy qua.

Trước khi môi bị chặn kín, Mạnh Vãn kịp thời thốt lên: “Vào, vào trong nhà.” Ở ngoài này nhỡ đâu có người thấy phải làm sao?

Lục Triều Thanh vẫn tiếp tục hôn, tay trái mở khóa vân tay. Cửa vừa mở, anh lập tức bế bạn gái nhỏ vào nhà, không cho cơ hội từ chối. Trong nhà tối om, Mạnh Vãn bị anh bế tim đập thình thịch, sau đó, cô bị bế vào phòng ngủ.

Ôi, thật muốn bùng cháy mà.

Cô và anh từng có hai lần, lần thứ nhất do cô bị bỏ thuốc nên chẳng nhớ gì, lần thứ hai bị ốm nên mơ màng, mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mộng. Còn lần này, Mạnh Vãn hoàn toàn tỉnh táo.

Lục Triều Thanh rất nhanh tay, Mạnh Vãn giữ chặt áo khoác, anh nắm lấy cạp quần, cô vội vàng che cạp quần, lại bị anh cởi áo khoác. Trong phòng vẫn mở điều hòa nên sau khi cởi đồ ra có hơi lạnh. Nhưng chỉ một lát sau, thân thể nóng rực của anh như đốt cháy cô.

Mạnh Vãn thấy anh thò tay xuống dưới gối lấy vật gì đó, sau đó, cô nghe thấy tiếng xé gói bao bì.

Mạnh Vãn không biết anh đang làm gì, cũng không dám hỏi.

“Sợ sao?” Lục Triều Thanh áp sát cô lần nũa, cô gái bé nhỏ đang run rẩy thật đáng yêu.

Mạnh Vãn cắn môi, khẽ ừm một tiếng.

Lục Triều Thanh khàn giọng trấn an: “Đừng sợ, rất nhanh sẽ thích thôi.”

Giọng anh như thể âm thanh dễ nghe nhất trên đời, có vẻ gợi cảm đến mất hồn, Mạnh Vãn như bị chìm đắm trong đó.

Quá trình sau đó quả thực không đáng sợ như cô nghĩ, chỉ là rất nóng, cực kì nóng.

“Thích không?” Lục Triều Thanh áp môi lên khuôn mặt cô.

Mạnh Vãn cắn chặt môi, cảm nhận hơi thở nặng nề của anh, như thể biến thành người khác.

“Vãn Vãn, đừng thuê nhà nữa, về đây ở cùng anh.” anh hôn cô.

Mạnh Vãn lắc đầu quầy quậy, Lục Triều Thanh im lặng, hô hấp nặng dần, Mạnh Vãn lờ mờ nhận ra anh đang uy hiếp cô bằng cách khác.

Cô thực sự không đồng ý đâu, nhưng mọi chuyện sau đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát, trong hoảng hốt, cô cảm thấy mình giống như cô gái ở phòng trọ hôm trước.

Mạnh Vãn không thể nào tin nổi mình có thể phát ra loại âm thanh đó, cô đầu hàng, chôn mặt dưới gối yếu ớt nói: “Em chuyển, em chuyển mà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.