Bạn Nhỏ Đáng Thương

Chương 19



Thư Lâm không ngờ tới hắn lại đi hỏi vấn đề này, trong khoảnh khắc cậu hơi ngờ nghệch.

Bạn cùng bàn càng thêm ấm ức: “Cậu không thèm cổ vũ cho tôi nữa.”

Hai mắt hắn cụp xuống, lông mi đen mảnh còn run run, nom đáng thương vô cùng.

Những lo lắng trong lòng Thư Lâm phút chốc tan biến, chỉ lo an ủi người: “Cậu chơi tốt lắm mà.”

Thấy đối phương vẫn một bộ rầu rĩ không vui, lại vội nói tiếp: “Lát nữa tớ chắc chắn sẽ cổ vũ cho cậu thật lớn.”

Lúc này Cố Lăng Tuyệt mới cười lên.

Thư Lâm cảm thấy hơi chua xót.

Cố Lăng Tuyệt được sinh ra trong gia đình không êm ấm lắm, bản thân hắn còn không nhận được sự yêu thương hay chăm sóc nào, sợ là trước khi gặp cậu, ngay cả một người bạn tốt bạn cùng bàn cũng chưa từng có.

Cho nên hiện tại mới dè dặt như vậy, lo được lo mất.

Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ, vẫn nên cổ vũ Cố Lăng Tuyệt thôi.

“Vừa rồi là sao?”

Cố Lăng Tuyệt nói: “Không chạm, tự ngã.”

Thư Lâm mở to hai mắt: “Vậy trọng tài…”

“Hẳn là không thấy rõ.” Cố Lăng Tuyệt vẫn chưa nói sự thật, hắn sợ bạn nhỏ nhịn không được lại chạy đi tìm người tính sổ.

Kỹ thuật chơi bóng rổ của Cố Lăng Tuyệt là do Lâm Chính Tùng tìm tuyển thủ chuyên nghiệp dạy cho. Đương nhiên một tuyển thủ chuyên nghiệp không phải là giáo viên đại trà tùy tiện dạy theo sở thích, mà là vừa nhắc đến tên, người qua đường sẽ phải xông lên xin chữ ký.

Yêu cầu của Lâm Chính Tùng cực kỳ nghiêm khắc, cái gì cũng phải chu toàn. Xét cho cùng, trên con đường kinh doanh không thiếu những người dị hợm, và đám này sẽ làm mọi cách để khiến tỷ lệ giành phần thắng của họ lớn hơn.

Mấy thủ đoạn nhỏ của lớp bảy, hắn còn không thèm để vào mắt.

Chẳng qua tuổi mới lớn dễ bồng bột gây sự, một lòng nhiệt huyết đến thì nhanh mà đi cũng nhanh, cãi nhau một hồi lại quay đầu cười đùa. Tuổi dậy thì thường làm nhiều chuyện xấu mặt, hắn đồng ý chừa một đường lui cho đám nhóc chưa lớn này.

Thư Lâm không biết cả một đám người bọn họ đều bị bạn cùng bàn xem như lũ nhóc, lúc này cậu đang rất bất bình.

“Cậu cố lên, phải lấy lại số điểm đã mất!”

“Được.”

Người bị thương bên lớp bảy đã nhanh chóng trở lại, vết thương không nặng, có thể lên sân thi đấu tiếp.

Đội bạn được hưởng hai quả phạt đền, điểm số vừa được kéo dãn ra lại rút ngắn trở lại.

Lần thứ hai chạm mặt, tên kia không những không chột dạ mà còn nhe răng cười với hắn: “Thật ngại quá, thể lực của tôi không được tốt cho lắm.”

Con ngươi Cố Lăng Tuyệt tối đen: “Có như không có.”

Qua hai giây tên nọ mới kịp phản ứng, cậu ta thở hắt ra hừ một tiếng.

Bóng lại vào tay Cố Lăng Tuyệt.

Chỉ là bầu không khí trên sân hiện tại đa phần là thiên về lớp bảy, tinh thần trượng nghĩa của đám học sinh mười bảy mười tám tuổi dấy lên, cho rằng chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác.

Không biết là người lớp nào khởi xướng trước, hô to lớp bảy cố lên, sau đó khán đài như sóng vỗ cùng hò khắp sân thể dục.

Đội cổ vũ do Triệu Tiểu Nguyệt dẫn đầu hét lên một cách bất lực.

Cố Lăng Tuyệt dẫn bóng tiến hai bước, sau đó lại bị chặn.

Hắn cười: “Một chiêu dùng hai lần không tốt lắm đâu?”

Tên nọ không thèm kiêng dè, nhỏ giọng nói: “Binh bất yếm trá(*), chỉ cần có thể khiến người khác bị phạt rời sân là đủ rồi, cậu cũng hiểu mà, phải không Cố thần?”

(*): Chiến tranh không ngại lừa dối.

Cố Lăng Tuyệt đập đập quả bóng: “Vậy tôi cũng vui lòng nhắc một câu.”

Hắn đẩy bóng đi về phía trước.

Tên lớp bảy nọ theo bản năng sải chân ra.

Thời gian như đảo ngược, cũng là cảnh tượng ấy, cũng là động tác ấy.

“Đi đêm nhiều tất sẽ gặp ma.”

Thời điểm tên nọ ngã xuống, trong lòng bỗng dưng rơi lộp bộp, đợi đến khi cậu ta phát hiện có gì đó không ổn thì cũng đã muộn.

Lần này Cố Lăng Tuyệt không ném tới rổ nữa.

Hắn chuyền bóng qua cho người khác.

Không có bóng che khuất tầm nhìn, lần này mọi người thấy rất rõ động tác của cả hai.

Cố Lăng Tuyệt không va vào người đó, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bước lên ném rổ chỉ là động tác giả, vốn là dụ dỗ cho tên nọ mắc câu – lớp bảy ăn vạ.

Bóng lại về tay Cố Lăng Tuyệt lần nữa, hắn lui vài bước, đầu hơi hướng lên–

Ngay giữa hồng tâm.

“Roét!”

Tiếng còi vang lên, +3 điểm.

Tỷ số hòa.

“Đệt!” Bối Tiểu Xuân nhảy thẳng ra ngoài, ngay cả tóc cũng muốn dựng đứng cả: “Lần trước cũng là chiêu này đây! Cố ý ngã xuống, giờ muốn dùng lại hả???”

Giọng nói của hắn sắc bén, có thể so sánh với uy lực của loa mà truyền khắp cả sân, dù có ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng có thể nghe rõ.

Chu Hoa nhếch môi, nhìn chòng chọc vào trọng tài: “Lần này chắc không ai xử oan nữa nhỉ?”

Hắn cố gắng khiến giọng của mình nghe tốt một chút, nhưng không cách nào kiềm chế được, trên ngực cứ phập phồng kịch liệt.

Cố Lăng Tuyệt nhìn về phía trọng tài, môi mỏng khép mở: “Xử thế nào?”

Mặt trọng tài đen như đít nồi, theo bản năng nhìn trộm qua Thư Vũ.

Sắc mặt Thư Vũ đã cực kỳ khó coi, “Sao biết được trận đầu cậu không phải cố ý đẩy người? Trọng tài cũng xử rồi.”

Cố Lăng Tuyệt hỏi: “Vậy liên quan gì trận này đâu?”

Hắn nghiêng đầu, “Lại nói, đội lớp tôi thì đáng bị phạt, còn đội lớp bảy không cần chịu phạt sao? Không có đạo lý.”

“Đúng đúng đúng, ai cũng phải tuân thủ luật chơi chứ.”

“Đậu, vừa rồi chính xác là khung cảnh của ván trước, rõ ràng là diễn kịch này.”

“Sao thầy Lý thiên vị lớp bảy dữ?”

“Hình như thầy là người phụ trách trận bóng rổ lần này nhỉ? Đấu hữu nghị mà thắng chắc chắn cũng có thưởng, uây, tao như biết cái gì rồi…”

Đám học sinh bàn tán xôn xao, ai cũng không dám nói quá lớn.

Trọng tài cắn răng nói: “Trận đầu đúng là cậu đã đâm vào bạn, trận này thì lớp bảy phạm quy, đều nhận thẻ vàng.”

Cố Lăng Tuyệt đột nhiên khẽ cười: “Thưa thầy, thầy chắc chứ?”

Trọng tài nghiêm mặt, “Cậu có ý gì? Cậu đang nghi ngờ tôi sao?”

“Không có.” Cố Lăng Tuyệt nói: “Em muốn cho thầy xem cái này, xem xong xử lại cũng không muộn.”

Hắn vẫy tay với lớp ba, “Thu chưa?”

“Rồi đây thưa anh!” Trong đám có một bàn tay giơ lên, trong tay cầm một chiếc camera, “Toàn bộ quá trình!”

Cố Lăng Tuyệt vẫn cười tủm tìm: “Hai người, có muốn xem không?”

Bạn học cầm máy quay đi tới, mở màn hình.

…Quả thật trước khi trận đấu bắt đầu là đã thu hình rồi, thậm chí còn có cảnh hai đội khiêu khích nhau mà giơ ngón giữa.

Thư Vũ: “…”

Trọng tài: “…”

Chu đáo quá đấy.

Không ai nghĩ tới Cố Lăng Tuyệt sẽ dùng thủ đoạn như vậy.

“Vốn là ghi lại để nghiên cứu chiến lược, không ngờ lại được sử dụng cho mục đích khác.” Hắn nhún vai: “Vị trí của thầy không tốt lắm, có lẽ là chưa thấy rõ?”

“Tôi…” Trọng tài muốn cứu vớt một chút nhưng lại bị Cố Lăng Tuyệt cắt ngang: “Hay là, thầy Lý muốn rèn luyện năng lực ứng biến của chúng em? Cho nên mới quản lý nghiêm ngặt hơn lớp khác?”

Mặt trọng tài đã cứng đờ, mãi mới miễn cưỡng nở một nụ cười gượng: “Do tôi không thấy rõ… Số 8 lớp bảy phạm quy nghiêm trọng, thẻ đỏ.”

Toàn sân choáng váng.

Không ngờ chỉ đến dự một trận bóng rổ bình thường, lại được xem cả một tuồng kịch.

Sau đó, ánh mắt mọi người nhìn Cố Lăng Tuyệt không tránh khỏi mang theo sùng bái.

Đây là cái thể loại ma quỷ gì vậy.

Tay cân lớp bảy, chân đỡ trọng tài, một pha lật kèo đỉnh của chóp!

Dũng sĩ!

Thi đấu hiệp cuối, Chu Tuyết Dương muốn vào sân nhưng Kỉ Manh Manh sống chết cũng không chịu.

“Người gì đâu đẹp trai thế, cho tớ chơi tiếp nha.” Cô nhẹ nhàng nói cười ngượng ngùng, hai má lúm đồng tiền còn ngọt hơn kem: “Có được không?”

Chu Tuyết Dương: “…”

Cũng không phải không được.

Sự ngưỡng mộ của Thư Lâm với cô lại tăng thêm một bậc.

Nhưng cậu sẽ không cổ vũ cho cô đâu.

Bình dấm Cố Lăng Tuyệt cũng lớn lắm đó.

Trên sân bóng, Cố Lăng Tuyệt vừa thực hiện một pha cắt bóng, không thèm nhìn mà truyền thẳng cho Kỉ Manh Manh bên phải, cứ như đã bàn với nhau từ trước. Kỉ Manh Manh không do dự chút nào, sải vài bước né tránh đối thủ, vững vàng ném bóng ăn 2 điểm.

Hai cô gái phía sau cười hì hì bình luận: “Bỗng nhiên thấy hai người đó xứng đôi quá mày.”

“Học giỏi, xinh đẹp, chơi bóng rổ tốt, đây không phải là một cặp song kiếm hợp bích sao!”

“Không ở bên nhau thiệt đúng uổng luôn á!”

Thư Lâm lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ tiếc là người ta đang bận ship CP, làm gì có thời gian mà phát hiện đôi mắt nhỏ hờn tủi bên này chứ.

Chu Hoa dẫn bóng tiến công, Cố Lăng Tuyệt và Kỉ Manh Manh một trước một sau hộ tống hắn, hai người chỉ cần liếc một cái cũng hiểu được đối phương muốn gì, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.

Thư Lâm phút chốc xụ mặt.

Bởi vì người kia không nói thật nên trong lòng bắt đầu nổi lửa lên.

Biết là trọng tài cố ý, lại còn lừa cậu nói nhìn không rõ.

Nói dối chết đi, đồ nói dối to xác.

Cậu đoạt lấy một chùm bông trong tay Triệu Tiểu Nguyệt, người sau vẻ mặt mê man: “Làm gì vậy?”

“Kỉ Manh Manh cố lên, ánh sáng công lý của lớp ba!”

Sau đó mọi người thấy động tác của học thần khựng lại, quả bóng tới tay bị người khác đoạt mất.

???

Cái quần gì vậy?

Thư Lâm hét xong thì nghiêng đi, né được ánh mắt nghi ngờ bạn cùng bàn bắn tới.

Kỉ Manh Manh tranh thủ quay đầu cười với cậu, hai mắt sáng lấp lánh.

Về sau, cô không còn nhận được quả bóng nào từ học thần nữa.

Trận đấu kéo dài gần hai giờ, lớp ba hơn 10 điểm, giành thắng lợi.

Lớp bảy có vui hay không không quan trọng, dù sao họ cũng đang rất vui.

Mọi người nhìn vào đều thấy được cả một đám vui đến muốn bay cả lên trời.

Đám học sinh cấp ba ồn ào đều bị giáo viên đuổi về lớp.

Thư Lâm và các cán bộ khác phụ trách dọn dẹp, thu dọn nước ướp lạnh và rác thải. Cố Lăng Tuyệt không vội rời khỏi mà ở lại phụ mọi người.

Thư Lâm nhìn hắn một cái, sau đó quay đi khiêng bàn cùng đại diện môn ngữ văn.

Cố Lăng Tuyệt nhướng mày, không nói chuyện, lẳng lặng đi phía sau.

Cho đến khi về phòng ngồi xuống, rốt cuộc cũng có thể xoa nắn vành tai của bạn nhỏ.

Thư Lâm né tránh, đẩy tay đi: “Chơi bóng vui chứ?”

“Mới ăn thuốc nổ(*) hửm?”

(*): Ý chỉ ăn thuốc nổ nên tức giận muốn bùng nổ á

Thư Lâm nhìn chằm chằm vào hộc bàn, bất chợt nhớ tới bức thư tình hôm trước.

Nếu không nói đến hoàn cảnh gia đình, Cố Lăng Tuyệt quả là đối tượng yêu thích của rất nhiều bạn gái. Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao tốt, sau này không sợ không có người để ý.

Chậc, không chỉ khiến con gái thích, mà đến cả con trai cũng thích.

Dù sao lần đó hỏi hắn có phải tìm bạn trai không, người ta cũng có phủ nhận đâu.

Có thể là Cố Lăng Tuyệt thích con trai?

Vậy chẳng phải Kỉ Manh Manh không có cơ hội sao?

Thư Lâm chợt bừng tỉnh.

“Hôm nay có mệt không?”

Thái độ bạn nhỏ bỗng tốt lên, cứ như thú cưng gian xảo nuôi trong nhà, vui thì tới cọ bạn làm nũng, giận thì lạnh lùng không thèm liếc nhìn bạn lấy một cái.

Cố Lăng Tuyệt không vội trả lời cậu, mà chống khuỷu tay lên bàn, gác cằm lên, như cười như không nhìn bạn nhỏ.

Thư Lâm bị nhìn không thoải mái: “Sao thế?”

“Mệt lòng thôi.”

Thư Lâm khó hiểu nhìn hắn.

“Có người không đếm xỉa đến những gì đã nói, ngoài mặt thì nói gì cũng dễ nghe, cuối cùng mới phát hiện chỉ toàn lời dối trá.”

Đây là đang tính sổ chuyện cổ vũ cho Kỉ Manh Manh.

Việc này Thư Lâm cũng tự biết đuối lý, cậu thấp giọng hỏi: “Vậy cậu muốn thế nào?”

Vô thức mang theo chút đáng thương cầu xin tha thứ.

Cố Lăng Tuyệt vốn muốn bắt nạt cậu thêm chút nữa, nhưng khi thấy dáng vẻ này, cuối cùng vẫn không nỡ.

“Lại đây, ôm một lát.”

Thư Lâm ghét bỏ nhìn hắn.

Nhưng vẫn là ngoan ngoãn vươn qua, để bạn cùng bàn tựa lên vai nghỉ ngơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.