Bạn Học Nhỏ

Chương 14: Trò chơi gia đình



Edit: Tà đuổi bắt ᕕ(╯°□°)ᕗ

Trì Diệp đưa Lê Vi và Phương Gia Di đến quán trà sữa bên cạnh.

Quán ở trong ngõ hẻm, bên trong chỉ có hai cái bàn nhỏ, tuy chủ nhật nhưng cũng không có khách nào. Đôi lúc có vài người vào đây cũng vội vàng mua trà sữa mang đi.

Bọn họ ngồi vào cái bàn sát tường, Trì Diệp gọi bốn cốc trà sữa, bánh cupcake, và waffle sô cô la các loại. Chủ tiệm không đuổi họ đi, để họ tự do ngồi một góc nhỏ giọng làm bài.

Chưa có tin gì của Dịch Thuần, Trì Diệp cầm cốc trà sữa phân tâm, nhìn Lê Vi và Phương Gia Di cúi đầu ngoan ngoãn làm bài tập mà thở dài.

“Đáng ra mình không nên lôi kéo các cậu theo.”

Rõ ràng là ảnh hưởng đến chuyện ôn tập của bọn họ.

Lê Vi đặt bút xuống, “Có sao đâu, bọn tớ đâu phải người nước đến chân mới nhảy, ôn tập từ lâu rồi.”

Phương Gia Di cũng gật đầu.

Bọn họ vốn dự định là ra ngoài cho Trì Diệp làm phiền mà.

“…Cơ mà Diệp Tử này, cậu lấy cớ giảng bài thì đi một mình càng tốt hơn đây, hai người cô nam quả nữ mặt đối mặt, mắt nhìn mắt,…”

Lê Vi che miệng cười.

Phương Gia Di nghe giọng điệu mập mờ của cô ấy cũng bất giác đỏ mặt.

Trì Diệp ném cục tẩy về phía Lê Vi, “Nói cái gì đấy.”

Lê Vi né sang một bên.

Trì Diệp hút một ngụm trà sữa, nhíu mày, “Nếu mình đến một mình, người ta còn lâu mới tin, các cậu thấy mình giống người sẽ ôn bài không?”

“…”

Chuyện này thực sự quá có lý, khiến người khác không thể nào phản bác.

Trì Diệp cầm bút, viết lời giải bài tập số một, gãi đầu, trong chốc lát lại đặt bút xuống, “…Vi Vi.”

Lê Vi nhìn vở, đây là quyển vở lúc trước Lục Phóng cho Trì Diệp. Hôm nay Trì Diệp mở vở ra, bọn họ vừa xem liền cảm thấy được mở mang, ngay lập tức khuất phục dưới cuốn vở của Lục học bá.

“Sao vậy?”

Trì Diệp lắc lắc tay cô ấy, “Cậu mang trà sữa qua cho Thẩm Lãng giúp mình nhé… Thuận tiện hỏi xem Dịch Thuần nói sao?”

“…”

“Đi mà? Mình khao cậu ăn kẹo bông.”

Lê Vi cầm trà sữa đi rồi, chỉ còn Phương Gia Di ở lại đỏ mặt nhìn Trì Diệp.

Cô ta nhìn Trì Diệp như đang nhìn một minh tinh, giọng nói đầy hâm mộ, “Diệp Tử, sao cậu có thể dũng cảm đến vậy?”

Trì Diệp sờ tóc, lại cầm bút lên, suy nghĩ một chút, hàm hồ đáp: “Bởi vì dũng cảm là ưu điểm duy nhất mình có…”

“Nếu như người khác không nhìn thấy mình, mình sẽ chạy tới nơi họ có thể nhìn thấy.”

Còn có thể làm gì khác đâu?

Trì Diệp nghĩ tới lời thề son sắt hồi nhỏ, bảo vệ La Huệ cả đời, nhưng cuối cùng vẫn là La Huệ dần dần bỏ lại cô.

Chỉ cảm thấy thổn thức.

Núi không đến tìm ta, ta cũng không đến tìm núi(1).

Đời người là bể khổ, nếu không đủ dũng cảm để theo đuổi trai đẹp, chẳng phải cô quá thê thảm rồi sao.

Mười phút sau, dưới sự giúp đỡ của Phương Gia Di, cuối cùng Trì Diệp cũng giải được bài tập bất đẳng thức.

Đúng lúc này Lê Vi cũng trở lại.

Trì Diệp thở phào nhẹ nhõm, lấy một miếng sô cô la đặt cạnh Lê Vi, “Sao rồi?”

Sắc mặt Lê Vi có điểm lạ, không rõ là vui mừng hay tức giận, có vẻ như có chút xấu hổ.

“Chủ tiệm nói là bình thường Dịch Thuần ăn trưa xong sẽ tới xem cửa hàng, nên kiểu gì cũng đến.”

Trì Diệp ôm Lê Vi thật chặt, “Saranghaeyo.”

Lê Vi ngồi xuống, chống cằm, nhỏ giọng buôn chuyện: “Vừa nãy mình hỏi thăm từ chỗ Thẩm Lãng, cửa hàng đấy mở bằng tiền của Dịch Thuần nên cậu ấy mới là chủ, Thẩm Lãng chỉ trông tiệm thôi. Diệp Tử, cậu nói xem cửa hàng bọn họ có lỗ không?”

“Chắc chắn là không rồi, không thấy người mở tiệm là ai à.”

“…”

Lê Vi mở vở ra, hành động tỏ ý là không muốn nói chuyện với cô nữa.

Tuy tậm trạng Trì Diệp cực kỳ kích động, nhưng cũng không được quấy rầy hai bạn tốt ôn bài nên đành cúi đầu, vật lộn với đống đề bài xa lạ.

Lát nữa phải “giả vờ” hỏi bài, nếu để Dịch Thuần phát hiện mình “ông chi ý bất tại tửu” (2) thì không tốt.

Vẫn phải có chút chuẩn bị mới được.

Quán trà sữa bật nhạc nhẹ nhàng du dương, vốn là khung cảnh ấm áp, nhưng Trì Diệp chỉ cảm thấy cái cổ như nặng ngàn cân, viết lung tung trên giấy nháp một lúc, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau rồi.

“Buồn ngủ chết mất… Bao giờ Dịch Thuần mới tới đây.”

Lê Vi “Phì” một tiếng, “Vậy cậu hỏi xem.”

Trì Diệp bị một câu nói kích thích dũng khí làm một loạt động tác, lấy điện thoại ra mở WeChat, gửi ghi âm thoại.

Sau đó nằm ra bàn, “Mình ngủ cái đã.”

“…”

***

Đèn đỏ.

Dịch Thuần đạp xe dừng ở ngã tư, điện thoại vừa rung lên nên lấy ra xem.

Trì Diệp gửi một tin nhắn thoại.

Cậu hơi buồn cười, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu mới đưa điện thoại lên tai, đứng ở ven đường nghe.

Giọng nói của Trì Diệp không bỉ ổi như Trương Đại Thác, đây là giọng nói của em gái yếu đuối mà các nam sinh vẫn hằng mơ mộng tới. Giọng cô giống như một loại nước ngọt có ga, ngọt ngào nhưng không ngán, âm thanh khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Ngay cả khi cô uy hiếp người khác, giọng nói vẫn mang theo vẻ trong sáng.

“Sao cậu còn chưa tới vậy Dịch Thuần? Bố đây chờ sốt hết cả ruột.”

Dịch Thuần: “…”

Đèn đỏ nhanh chóng chuyển xanh.

Dịch Thuần cất điện thoại đi, giẫm lên bàn đạp, đạp xe thật nhanh xuôi theo dòng xe cộ phía trước.

Quá hai giờ chiều, Thẩm Lãng ngồi trên ghế sô pha ngủ gật.

Chuông gió kêu leng keng, Dịch Thuần đẩy cửa bước vào.

Thẩm Lãng chậm roãi xoay người, “Đến rồi à.”

“Ừm.”

“Mấy bạn học nhỏ kia đợi cậu hơn nửa ngày rồi.”

“…”

Dịch Thuần mím môi, không thấy có vẻ gì là không vui.

Thẩm Lãng yên lòng, lén nhắn tin cho Lê Vi: “Nói với Diệp Tử là Dịch Thuần đến rồi.”

Sau đó, anh cầm điều khiển game vào phòng, chỉ dùng bóng lưng vẫy tay với Dịch Thuần.

“Anh đi ngủ trưa, cậu cứ chơi vui nhé.”

Dịch Thuần dở khóc dở cười: “…Chơi cái gì?”

Người này không phải bố cậu, chẳng lẽ muốn chơi trò gia đình?

Lê Vi nhận được tin nhắn, huých Trì Diệp một cái, “Đến rồi đây này.”

Trì Diệp bật dậy từ trên ghế, tiện tay cầm cuốn sách, nói, “Đi trước đây nha.”

Sau đó rời đi rất nhanh.

Phương Gia Di hâm mộ nhìn bóng lưng cô.

“Diệp Tử đẹp trai ghê.”

Lê Vi gật gù, “Đương nhiên, Diệp Tử là người đẹp trai nhất tớ từng thấy đó.”

Phương Gia Di mím môi, nhẹ giọng nói một mình: “Tớ cũng thấy vậy…”

Trì Diệp trọng sắc bỏ mặc hai bạn tốt, vội vàng chạy sang bên cạnh.

Dịch Thuần vẫn lạnh nhạt như cũ, mặt không cảm xúc ngồi đọc sách, dường như không để ý đến chuyện buôn bán của cửa hàng.

Trì Diệp nhìn, lại là sách ngoại khóa.

Đời sống của học bá thật là phong phú.

Cô đứng trước tủ kính lớn, duỗi hai tay ra, nhoài người trên nóc tủ.

Khoảng cách giữa hai người cũng vì vậy mà rút ngắn lại, gần như là mặt đối mặt.

Dịch Thuần phát hiện Trì Diệp đặc biệt thích nhìn thẳng mặt nói chuyện, chẳng nháy mắt lấy một cái, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại người trong mắt cô.

Trì Diệp: “Dịch Thuần… Có bài này mình không hiểu, cậu giảng cho mình đi?”

Dịch Thuần lập tức buồn cười, nhíu mày, “Thật không?”

“…”

“Mai là thi giữa kỳ rồi, đến lúc nước đến chân mới nhảy là hơi chậm.”

Chưa gì đã bị nhìn thấu, kế vặt của Trì Diệp không giấu được, có chút hối hận vì đã gọi Lê Vi và Phương Gia Di ra, biết thế cô đã tới một mình từ đầu rồi.

Trì Diệp còn muốn nói nhưng Dịch Thuần đã đưa tay rút quyển sách cô đang ôm trong lòng ra, tiện tay lật giở.

“Hàm logarit?”

“Đúng đúng đúng! Mình không hiểu hàm logarit!… Bạn mình cũng không hiểu, có lẽ lát nữa họ cũng đến hỏi cậu.”

Dịch Thuần tiện tay lật xem vài trang, cả quyển vở gần như trống không, chỉ có một tờ này bút tích mới tinh, nhìn là biết vừa mới viết lên.

Nhớ tới chuyện lần trước cô bị mời phụ huynh, cậu đã đoán được tình hình của Trì Diệp như thế nào rồi.

Đại khái là trình độ thất khiếu chỉ thông lục khiếu (3).

Cũng may nhờ có cô trăm cay nghìn đắng tìm cái cớ gian nan như thế này.

Dịch Thuần sờ sờ đằng sau tìm được cái bút, tùy ý hỏi cô một câu.

“Ai là bố tôi?”

“…”

“Ai là bố?”

Trì Diệp không muốn thảo luận vấn đề này với cậu, rũ mắt, “Ầy…”

Ban nãy cô chỉ tiện miệng nói vậy, dù sao ở cạnh bạn tốt, khẩu khí cũng không thể quá mức khúm núm.

Nếu không Trì ca cô phải giấu mặt vào đâu?

Dịch Thuần cười, “Nói cho rõ. Nói rõ ra thì tôi sẽ phung phí thời gian chơi trò gia đình giúp cậu làm bài, còn không thì về đi.”

Trì Diệp trừng mắt, quả thực sợ ngây người.

“Chơi trò gia đình?!”

*It”s chú thích time:*

(1) Núi không đến tìm ta, ta cũng không đến tìm núi.

Câu gốc là “Núi không đến tìm ta, ta liền đến tìm núi”

Câu này có 2 nghĩa:

1 là đấu tranh cho ước mơ của mình cho đến lúc chết, chỉ cần chăm chỉ, sẽ luôn có cách thành công. Khi gặp khó khăn hãy tự tin, đừng nản chí, chuyện gì cũng có giải pháp. Câu chuyện bắt nguồn từ kinh sách Hồi giáo ()

2 là nếu bạn không chủ động vì lợi ích của tôi, tôi sẽ chủ động vì lợi ích của cả hai.

(2) Ông chi ý bất tại tửu: Ý không ở trong lời; có dụng ý khác; ý của Tuý Ông không phải ở rượu.

(3) Thất khiếu chỉ thông lục khiếu: Một thành ngữ xúc phạm, ý là ngu dốt, không hiểu không biết gì cả =)) tội Trì Diệp ghê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.