Bạn Học, Ăn Bánh Nếp Không?

Chương 12



Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, thông báo duyệt bản thảo lần thứ hai của Hiệp hội Văn học được đưa ra, đại hội thể thao mùa thu giữa tháng 10 và kỳ thi giữa kì cuối tháng khiến Lục Ngô trở nên bận rộn, dù đại hội thể thao mùa thu không liên quan nhiều đến cô, nhưng việc duyệt bản thảo bên hiệp hội và kỳ thi giữa kì cũng đã làm cho cô cảm thấy công việc chồng chất.

Cô ôm một xấp bản thảo đi ra khỏi hiệp hội, vô tình gặp Tiêu Lăng.

Lục Ngô nhìn sách trong tay cậu, tiến lên sánh bước cùng cậu, chủ động nói: “Cậu đi mượn sách hả?” Hiện nay Hiệp hội Văn học càng ngày càng phát triển, nhà trường đặc biệt dành riêng một phòng học kế bên thư viện cho hiệp hội sử dụng.

“Ừm.” Cậu nói rồi vươn tay về phía cô: “Để tớ cầm cho.”

Cô cười nhẹ, từ chối: “Không cần, chỉ là ít giấy, không nặng.”

Cậu đột nhiên cười một cách khó hiểu, nói: “Sao trên mạng không thấy cậu khách sáo với tớ như vậy.”

Sau đêm đó, hai người khi rảnh sẽ lên QQ nói chuyện phiếm vài câu, không biết vì sao Lục Ngô khi nói chuyện với cậu mà không thấy mặt thì tự nhiên sẽ cởi mở hơn rất nhiều, mà sau khi đến trường, gặp được người thật thì cô lại rất dè chừng.

Cho dù trong lòng cô đã sắp nổ tung.

Có lẽ cũng giống với mọi người, trên mạng và thực tế là hai người khác nhau.

Lục Ngô không biết phải trả lời sao, đành chuyển chủ đề: “Cậu có tham gia hạng mục gì trong đại hội thể thao không?”

Cậu buồn cười liếc cô một cái, rồi thuận theo trả lời: “Có. Tiếp sức 4×100 và 1000m.”

Khoa xã hội có 3 lớp, ít học sinh nam, có lớp thậm chí còn không nam, với tình huống này chỉ có thể dựa vào các bạn nữ để giành giải. Lớp chọn nhiều nam nhất nên vô tình gánh vác nhiệm vụ “Thay khoa xã hội giành lấy vinh quang”, có vài bạn nam không giỏi thể thao cũng bị bắt đi đăng ký mấy môn thi, Tiêu Lăng chỉ tham gia hai môn đã được xem là rất ít. 

Lục Ngô không giỏi chạy nên chỉ tham gia nhảy dây, mỗi buổi chiều tan học đều phải tập luyện đến trước giờ tự học buổi tối.

Nghĩ tới đây, cô hỏi: “Cậu không cần tập luyện hả?”

“Tạm thời chưa cần, tiếp sức thì trước hội thao mấy ngày luyện tập một chút.”

Đang nói chuyện thì đã đến phòng học, ủy viên thể thao ngồi trên bàn nói chuyện với Phương Quyền, thấy Tiêu Lăng trở về thì vội vàng kéo cậu vào nói chuyện.

Lục Ngô ôm bản thảo về chỗ ngồi, Phương Quyền ở bàn trước quay lại, nói chuyện với cô: “Em gái Ngô, cậu đăng ký môn nào?”

Cô vô thức liếc Phương Quyền một cái, trả lời: “Tớ đăng ký nhảy dây.”

Phương Quyền nghe xong thì vỗ tay một cái: “Trùng hợp, tớ cũng tham gia.”

Mạnh Tiêm Lâm nhíu mày nhìn cậu ta: “Rốt cuộc cậu tham gia bao nhiêu vậy?”

Cậu ta dùng một tay đỡ trán, cười híp mắt nhìn qua: “Cậu tham gia bao nhiêu thì tớ sẽ tham gia bấy nhiêu.”

“Đồ điên.” Mạnh Tiêm Lâm trừng mắt, không để ý tới cậu ta nữa.

Lục Ngô ở bên cạnh nhìn, thấy cách chung đụng giữa hai người vẫn tự nhiên như vậy, cô tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Trêu chọc Mạnh Tiêm Lâm xong, Phương Quyền hài lòng, lại thần bí tiến tới trước mặt Lục Ngô: “Em gái Ngô, tớ nói cho cậu biết bí mật của lão Tiêu, thấy thế nào?”

Lục Ngô quay đầu nhìn Tiêu Lăng đang nói chuyện với ủy viên thể thao ở cửa sau, không khỏi cúi thấp người, nhỏ giọng hỏi: “Gì cơ?”

“Tớ đoán lão Tiêu đang yêu đương.” Phương Quyền tiết lộ tin sốc.

Hô hấp Lục Ngô ngừng lại.

Mạnh Tiêm Lâm giương mắt ném cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo, nhưng cậu ta không nhìn thấy, tiếp tục nhiều chuyện lải nhải: “Cậu không biết đâu, gần đây tớ cứ cảm thấy cậu ấy không bình thường lắm. Trước kia lúc cậu ấy chơi điện thoại, tớ tới nhìn mà cậu ấy đều không có phản ứng gì, gần đây chỉ cần tớ hơi tới gần một chút, cậu ấy liền cất điện thoại di động đi, nếu không thì dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tớ.”

“Điều này không chứng minh được gì cả, cậu không có chứng cứ xác thực thì đừng ở đây đoán mò.” Mạnh Tiêm Lâm nói: “Cậu xem điện thoại của người khác, cậu cũng có vấn đề.”

“Còn nữa.” Phương Quyền xua tay: “Các cậu không cảm thấy sau kỳ nghỉ lễ cậu ấy trở nên… Nói thế nào nhỉ? Dịu dàng hơn nhiều?”

Thấy hai người nhìn mình mà không nói gì, cậu ta tiếp tục nói: “Gần đây khi tụi mình nói chuyện phiếm, cậu ấy cũng thường đáp lời, phải không?”

Trong lòng Lục Ngô nổi lên cảm giác kì lạ.

“Sau đó thì sao?” Mạnh Tiêm Lâm ném bút, muốn xem liệu cậu ta có thể nói ra điều gì hay ho hay không.

“Tớ nghĩ đã… Đúng rồi! Còn có một chuyện vô cùng bất thường!” Phương Quyền đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ vỗ đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Buổi tối khi tớ về nhà với cậu ấy, cậu ấy đã hỏi tớ thích một người là cảm giác như thế nào! Các cậu nói xem điều này kỳ lạ không cơ chứ? Lão Tiêu là người như thế nào, tựa như bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tớ quen biết cậu ấy hơn một năm nay mà từ trước đến giờ chưa từng nghe cậu ấy hỏi qua vấn đề này.”

Mạnh Tiêm Lâm cười xuỳ một tiếng, xem thường: “Cậu ấy dù không bị vấy mùi bùn nhưng cũng vẫn là người, lại còn là một nam sinh đang trong tuổi trưởng thành như cậu thì suy nghĩ về vấn đề này có gì kỳ quái đâu chứ? Cậu thấy cậu ấy anh anh em em cùng bạn nữ nào à?”

“… Điều này thì không có.”

“Vậy gần đây cậu ấy có dấu hiệu bỏ cậu lại cố ý hành động một mình không?”

“Cũng, cũng không có….”

Cô ấy ném ra một câu giết tận: “Cậu nhìn gương mặt đó, thái độ đó của cậu ấy xem, giống với biểu hiện của một nam sinh bình thường khi rơi vào lưới tình à?”

… Làm sao bây giờ, không có cách nào phản bác.

Phương Quyền cuối cùng cũng im lặng.

Mạnh Tiêu Lâm thở dài một hơi, âm thầm quan sát biểu cảm của Lục Ngô, thấy cô không lộ ra cảm xúc khó chịu thương tâm, cô ấy thoáng an tâm hơn.

Trên thực tế thì Lục Ngô đã nghe đến choáng váng.

Câu nói “Ba chúng ta nói chuyện phiếm, cậu ấy cũng thường xuyên đáp lời” khiến trong lòng cô khẽ động, nghĩ đến nội dung nói chuyện phiếm với Tiêu Lăng đêm đó, mơ hồ cảm thấy câu nói lanh mồm lanh miệng nhất thời của mình có hiệu quả, nhưng sau khi nghe Phương Quyền phân tích, cô hoàn toàn sửng sốt—— Nếu như cậu ấy nói đúng, cô không tin rằng mình có thể ảnh hưởng đến Tiêu Lăng, ngay cả lời phản bác của Mạnh Tiêm Lâm nhằm cố ý trấn an cô, cũng không thể vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu cô.

Con người đều tham lam.

Có lúc cô từng không ôm một tia hy vọng, chỉ cần đến gần cậu một chút đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng một khi trong lòng có suy nghĩ khác là bắt đầu với tất cả đều không biết đủ, không hy vọng cậu thích người khác, không muốn nhìn thấy cậu có một chút gần gũi với bạn nữ khác—— Cô thậm chí còn nghĩ, nếu như người bên cạnh cậu là cô thì tốt quá.

Lúc suy nghĩ này lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Lục Ngô, quả thật làm cô chấn động không nhẹ.

Cô vừa cảm thấy chán ghét sự tham lam của mình, lại vừa không nhịn được mà mơ mộng rất nhiều

Rất mâu thuẫn, cũng rất dày vò.

Loại tâm tư mâu thuẫn này đã khiến cô nhiều lần suýt nói ra câu “tớ thích cậu” khi đối mặt với cậu.

“Thế nhưng, nếu cậu ấy thích một người, không muốn bị người khác phát hiện, cũng không phải là không thể nha…”

Phương Quyền đã định mở một đề tài khác thì nghe Lục Ngô thình lình nói ra một câu như vậy, lập tức lại hào hứng, giống như tìm được tri kỷ, gật đầu mãnh liệt: “Đúng vậy, em gái Ngô, cậu cũng cảm thấy như vậy?”

“Ừm…” Lục Ngô rủ mắt gật đầu, tay vô thức bấm bút từng cái.

Ánh mắt Mạnh Tiêu Lâm nhìn cô mang theo vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Nếu như tớ thích một người, đúng thời điểm, đúng nơi, cũng không có người quấy rầy, tớ nhất định sẽ để cho cô ấy phát hiện.”

Phương Quyền hoảng sợ nhìn Tiêu Lăng im hơi lặng tiếng đứng phía sau Lục Ngô, sợ tới mức câm nín.

Nếu như Lục Ngô là mèo, lúc này nhất định sẽ kinh hãi đến mức lông trên lưng dựng đứng cả lên.

Cô cứng cổ, không dám quay đầu lại.

Người đứng phía sau chậm chạp không nhúc nhích, cũng không nói một lời.

Mạnh Tiêm Lâm dựa vào tường nhìn hai người, chiếc bút bi mực nhẹ nhàng xoay trong tay.

Chuông vào học vang lên, phòng học càng lúc càng nhiều người, mà Tiêu Lăng vẫn không có ý muốn về chỗ ngồi.

Nữ sinh trước người cậu cúi đầu, vô cùng căng thẳng. Dưới góc độ của cậu, chỉ có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn của cô, vì cúi đầu nên sợi tóc theo đó rũ xuống lộ ra cái tai trắng nõn.

Dần dần, vành tai trắng nõn ửng hồng.

—— Cực kì mê người.

Hàng mi của cậu khẽ động, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trong tiếng chuông, cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô: “Vậy, cái gì mới là đúng thời điểm, đúng nơi?”

Cậu đột nhiên mỉm cười.

Nhấc chân đi về chỗ ngồi của mình, cậu chỉ đưa ra một câu trả lời không rõ ràng: “Ai biết được?”

Âm cuối hơi nâng cao, chứa đựng ý cười không rõ. Lục Ngô nghe được, đáy lòng rung lên.

Buổi chiều tan học, ủy viên thể dục mượn dây thừng dài từ phòng dụng cụ. Trên sân tập đã có không ít lớp bắt đầu luyện tập các môn tập thể, lớp Lục Ngô đến khá sớm, chọn một chỗ trống rồi bắt đầu xếp hàng.

Tổng cộng có hai mươi người tham gia nhảy dây tập thể, mười người một hàng, vóc dáng Lục Ngô so với các nữ sinh không tính là thấp, nhưng cũng lúng túng ở trong hàng không cao. Đứng bên ngoài, Mạnh Tiêm Lâm có thể xem như cao bằng cô, đứng cách cô một bạn nữ khác. Phương Quyền là nam sinh hay vận động, vóc dáng cao lớn, được xếp ở chính giữa, cách hai người không xa. Phụ trách vung dây thừng là hai bạn nam có vóc dáng khá lớn, đều không khác biệt lắm.

Thời gian nhảy dây là một phút, chỉ tính tổng số lần nhảy, vì vậy mà tiết tấu hơi nhanh, sau ba bốn lượt các bạn nữ đã đổ đầy mồ hôi, không còn sức lực. Các bạn nam thì tốt hơn một chút, nhưng phía sau đồng phục ngắn tay mỏng cũng ít nhiều bị mồ hôi thấm ướt. Thấy vậy, ủy viên thể dục để mọi người nghỉ ngơi một chút.

Lục Ngô ngày thường ít vận động, đây cũng là lần đầu cô tham gia đại hội thể thao, mệt mỏi không chịu được, tóc mái bị mồ hôi làm dính vào mặt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi cũng mất nước nên trắng bệch.

Mạnh Tiêm Lâm thở hổn hển, khom lưng nhìn cô: “Lục Ngô, cậu vẫn ổn chứ?”

Cô mệt mỏi nói không nên lời, một tay chống trên đầu gối, một tay giơ lên xua xua về phía Mạnh Tiêm Lâm, ra hiệu mình không sao.

“Em gái Ngô làm sao vậy?” Phương Quyền lau mồ hôi, đi tới hỏi.

“Mệt rồi.” Mạnh Tiêm Lâm nói.

Phương Quyền ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng rổ cách đó không xa, bỗng kêu lên: “Lão Tiêu!”

Bên kia không ai trả lời, cậu ta lại hô thêm một tiếng lớn hơn: “Tiêu Lăng!”

Không ít nữ sinh men theo cái tên cậu ta hô mà nhìn qua.

Trong sân bóng rổ, động tác dẫn bóng của Tiêu Lăng dừng lại, nhìn sang bên này một cái rồi ném bóng cho nam sinh đối diện, đi ra ngoài sân nhìn về phía này.

“Nước——!” Phương Quyền giương cổ hô: “Chỗ cậu có chai nước nào chưa mở không?” Sau đó chỉ Lục Ngô.

Tiêu Lăng nhìn theo ngón tay của cậu ta thì thấy Lục Ngô ngồi xổm dưới đất, cậu lấy chai nước từ khung bóng rổ bên cạnh, đi về phía này.

Lục Ngô đương nhiên nghe thấy tiếng hô của Phương Quyền, nhưng cô thực sự không muốn ngẩng đầu lên, đặt cằm trên đầu gối, nhìn mặt đất chờ thể lực khôi phục.

Cho đến khi một chai nước được đưa đến trước mặt cô.

Cậu cắt móng tay.

Lục Ngô thầm nghĩ.

“Đứng dậy, uống chút nước.” Cậu cúi người, lại đưa nước đến trước mắt cô.

Cô chống đầu gối đứng lên, lúc đứng dậy cảm thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng, Mạnh Tiêm Lâm bên cạnh vội vàng đỡ cô.

Bàn tay đang vươn ra của Tiêu Lăng dừng lại, rụt lại với vẻ mặt tự nhiên, thay cô mở nắp chai nước.

Bóng đen trước mắt chậm rãi biến mất, lúc này Lục Ngô mới nhận nước, nhìn về phía cậu cười cười, giọng nói rất yếu ớt: “Cảm ơn.”

“Không thoải mái thì đừng cố.” Cậu nói.

Cô liên tục uống vài ngụm nước, mới cảm thấy tốt hơn: “Không sao, chỉ là do vận động ít quá… Nhảy thêm mấy lần là quen thôi.”

Tiêu Lăng nhíu mày lại, không nói gì nữa.

Lục Ngô nghe thấy sau lưng có giọng nói nhỏ đang thảo luận: “Hâm mộ quá, tớ cũng muốn được Tiêu Lăng đưa nước cho…”

“Vậy đầu tiên cậu phải yếu ớt giống Lục Ngô đã.”

“Hừ.”

Lục Ngô cầm nước, mặc dù chân còn mềm nhũn, nhưng không biết vì sao lại có sức lực hơn nhiều. Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn Tiêu Lăng đi tìm uỷ viên thể thao, mím môi cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.