Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Chương 24: Tác tệ hữu lý [3]



THẤT + BÁT

hùng Cổ Đạo nói, “Ngươi cư nhiên có thể mặt không đỏ tim không đập loạn mà nói ra hai chữ đường đường, xem ra so da mặt dày ngươi là đệ nhất.”

Trong lòng Lâm Thiên Thu đã chuyển đổi trăm nghìn ý niệm, biết thời khắc này vô luận nói gì, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều sẽ không bỏ qua cho mình, thà dứt khoát lại triệt để, nói không chừng còn có chỗ phùng sinh, khơi gợi lòng trắc ẩn của mọi người trong bạch đạo.

Hắn hô lên, “Các ngươi luôn miệng bảo ta là Huyết Đồ đường đường chủ, có chứng cứ gì?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Trần Lễ Cao chết thay kia không phải xuất từ quý phái sao?”

Nhắc đến Trần Lễ Cao, trong lòng Lâm Thiên Thu liền bình tĩnh. Nói là kẻ chết thay, tự nhiên chết không đối chứng, “Không sai, chuyện Trần Lễ Cao là Huyết Đồ đường chủ ta cũng rất bất ngờ. Nói đến dạy thuộc hạ không nghiêm ta nhận, nhưng chỉ bằng chuyện này lại bôi nhọ ta là người đứng sau hắn, chỉ sợ các ngươi quá trẻ con rồi.”

Tiết Linh Bích nói, “Nếu bản hầu làm nhân chứng thì sao?”

Lâm Thiên Thu trong lòng hận đến nghiến răng. Nếu như sớm biết Tiết Linh Bích sẽ lật lọng, lúc nãy hắn nên giả vờ không nhận ra, bây giờ cũng đỡ phải lâm vào cục diện tự tát vào mồm. Nếu Tiết Linh Bích đã trở mặt, khẩu khí của hắn cũng không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, cường ngạnh nói, “Hầu gia là mệnh quan triều đình, làm quan có hai cái miệng*, thảo dân còn gì để nói?”

*(trong chữ quan官có hai chữ khẩu 口 (miệng), ý nói làm quan thì luôn giành phần đúng về mình, miệng lưỡi lợi hại)

“Khi trước ngươi đưa thư cho bản hầu, vạch trần Phùng Cổ Đạo là Minh Tôn, cho nên bản hầu mới có qua có lại, cùng ngươi liên thủ diễn một tuồng kịch thay mận đổi đào.” Tiết Linh Bích không nhanh không chậm nói.

Y không nhắc tới thì còn đỡ, nhắc tới chuyện này thì cơn tức của Lâm Thiên Thu từ bụng dưới xộc thẳng lên ót, hắn đè thấp thanh âm đến mức chỉ còn hai bên có thể nghe thấy, “Vậy tại sao Hầu gia lật lọng?”

Tiết Linh Bích chậm rãi nghiêng đầu tới, cũng thấp giọng nói, “Bởi vì lúc trước đồng ý cùng ngươi diễn kịch không phải bản hầu, cho nên, ngày hôm nay lật lọng cũng không phải bản hầu.”

“Đó là…” Chữ ‘ai’ của Lâm Thiên Thu còn chưa ra, lòng đã tỏ. Ai có thể mệnh lệnh Tuyết Y Hầu diễn kịch với hắn? Ngoại trừ cái người ‘Quân vô hí ngôn’ kia ra thì không còn kẻ thứ hai.

Tiết Linh Bích nghiêng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, bất ngờ xuất thủ.

Trong viện treo lên một loạt đèn ***g, vì vậy dù sắc trời đã tối, nhưng kiếm quang dưới ngọn đèn đẹp mắt như điện.

Lâm Thiên Thu dù sao cũng là Huyết Đồ đường đường chủ, võ công há lại để người khác khinh thường? Dưới đòn tập kích gần như vậy, hắn vẫn không chút hoang mang đem bụng dưới quỷ dị cong lại, phảng phất như cá chạch, sượt qua bên người Tiết Linh Bích.

Nhưng nghênh đón hắn chính là quạt của Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân võ công không kém, vừa từ phía sau đánh lén, chớp mắt liền chặn đứng đường lui của hắn.

Lâm Thiên Thu bị trước sau giáp công, vẫn như cũ không hề hốt hoảng, chân phải quét ngang, chân trái vạch đường tròn, xoay thân đảo người, đã từ trong giáp công lui ra.

Thị vệ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Không đợi Tiết Linh Bích mở miệng, đều giơ kiếm vọt tới.

Lâm Thiên Thủ hai tay sờ lên hai bên hông.

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo ngưng tụ lại, lên tiếng nhắc nhở, “Cẩn thận Ngọ Dạ Tam Thi châm và Hàn Phách đan của hắn!”

Tiết Linh Bích từng nếm mùi của Ngọ Dạ Tam Thi châm, sớm có phòng bị, vừa thấy tay hắn sờ trên người, kiếm trong tay lập tức hướng cổ hắn đâm tới.

Lâm Thiên Thu cho dù võ công không tầm thường, nhưng bị ba mặt giáp công vẫn ăn không tiêu, chỉ phải một lần nữa rụt tay về, ưu tiên ngăn trở kiếm của Tiết Linh Bích và quạt của Đoan Mộc Hồi Xuân.

Phùng Cổ Đạo đảo tròng mắt, “Hầu gia, tấn công hạ bàn của hắn!”

Lâm Thiên Thu nghe vậy, vô thức lui chân, vậy mà kiếm của Tiết Linh Bích lại trực tiếp hỏi thăm cái cổ của hắn.

Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, bờ vai của hắn liền bị xẻo mất một miếng thịt, máu tươi phun ra như suối.

Mặc dù Lâm Thiên Thu là Huyết Đồ đường đường chủ, nhưng trước giờ đều là hắn huyết đồ người khác, bị người khác huyết đồ vẫn là lần đầu tiên, lập tức đau đến thân thể co rúm, mồ hôi tuôn như mưa.

Thị vệ nhân cơ hội dùng kiếm chặn xung quanh hắn.

Tiết Linh Bích thấy sắc mặt của Lâm thiên Thu tái nhợt như vàng, mỉm cười nói, “Nếu trước đó khoanh tay chịu trói, hà tất rơi vào kết cuộc thế này?”

Lâm Thiên Thu nhìn y, cố nhịn không để hàm răng va nhau lộp cộp, nói, “Phong thủy… luân lưu chuyển, Hầu gia… trên đường hoàng tuyền, ta chờ ngươi…”

Tiết Linh Bích đáp, “Lúc sống không làm gì được ta, chết đi rồi thì có thể làm gì? Huống chi, chuyện của bảy tám chục năm sau, không biết khi đó ngươi đang ở tầng nào của địa phủ.”

Môi của Lâm Thiên Thu run run, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì hai mắt trợn lên, ngất xỉu.

“Mang về.” Tiết Linh Bích nói.

Các thị vệ lĩnh mệnh, trước tiên dùng dây thừng trói chặt hắn, rồi khiêng hắn ra ngoài.

Phùng Cổ Đạo khoan thai đi tới, “Không biết Hầu gia chuẩn bị xử trí hắn như thế nào?”

Tiết Linh Bích đạm nhiên hỏi, “Minh Tôn cũng có hứng thú với Huyết Đồ đường?”

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, “Nếu như ta nói, kỳ thực ta chẳng có hứng thú chút nào. Ta chỉ muốn mượn cái cớ để đến gần thì sao?”

Tiết Linh Bích sửng sốt.

Đoan Mộc Hồi Xuân phát giác mình đã trở thành người bị lãng quên, thức thời phe phẩy cây quạt nói, “Thuộc hạ xin cáo lui.”

Phùng Cổ Đạo gật đầu, mỉm cười nhìn theo.

Tiết Linh Bích bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt liếc những nhân sĩ bạch đạo khác đang vây xem.

Những người đó đắn đo một hồi, thấy tiếp tục dây dưa cũng không thể làm ra một đóa hoa, đành phải mất hứng lui về.

Phùng Cổ Đạo chắp tay nói với Nghiêm Thần bị ném một bên đang chấn lăng, “Nghiêm đại hiệp khỏe chứ?”

Nghiêm Thần bỗng nhiên hoàn hồn, từ cửa sổ nhảy ra, gương mặt trông như vừa mới bệnh nặng một trận, vừa vàng vọt vừa tiều tụy, “Lâm Thiên Thu thật sự là Huyết Đồ đường đường chủ?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Phải thì sao? Không phải thì sao?”

Nghiêm Thần ưỡn ngực, “Nếu không phải, ta tự nhiên thay hắn lấy lại công đạo!”

“Dựa vào cái gì?” Phùng Cổ Đạo thong thả nhìn hắn, khẩu khí không ngạo mạn vô lễ, cũng không khinh miệt coi thường, chỉ là rất bình tĩnh mà hỏi thăm.

Nhưng Nghiêm Thần lại nghĩ khi đối phương hỏi mình những lời này, giống như đứng ở một nơi rất cao, nhìn xuống hắn.

“Dựa vào Thanh Thành.” Hắn gằn giọng nói ra bốn chữ này, nỗ lực kéo bản thân đến độ cao ngang với người kia.

Phùng Cổ Đạo cười khẽ, “Chỉ cần ta nguyện ý, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể khiến Ma giáo giáo chúng tụ tập dưới chân núi Thanh Thành, không biết Nghiêm đại hiệp có thể làm gì?”

Nghiêm Thần từ độ cao tự mình cảm nhận nặng nề rơi xuống.

Tiết Linh Bích bực mình nói, “Để ý đến hắn làm cái gì?”

Phùng Cổ Đạo nghiêng người, hướng Tiết Linh Bích làm ra tư thế mời.

Tiết Linh Bích cất bước đi.

Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm ôm quyền nói với Nghiêm Thần, “Nghiêm đại hiệp bảo trọng.”

Tiếng bước chân xa dần, xung quanh không còn ai.

Nhưng Nghiêm Thần lại cảm thấy vô số người đang nhìn chằm chằm vào mình phát ra tiếng cười nhạo lặng lẽ, giống như vai hề trên kịch đài.

.

Con đường bên ngoài khách *** có chút quạnh quẽ.

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo sóng vai đi trên đường vắng.

Nửa buổi đều im lặng.

Đi khoảng chừng nửa chung trà nhỏ, Tiết Linh Bích rốt cuộc sốt ruột lên tiếng, “Tại sao không nói lời nào?”

“Ta sợ phương pháp tiếp cận của ta kém quá, lại khiến Hầu gia hiểu lầm.”

Tiết Linh Bích nhướng mi, nghiêng đầu nhìn hắn.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, đột nhiên dừng bước, xoay người hướng y ấp lễ nói, “Ngày đó Hầu gia ra đi vội vàng, Phùng Cổ Đạo còn chưa có cơ hội cảm tạ ân cứu mạng của Hầu gia.”

“Ân cứu mạng cũng chỉ như thế thôi sao?” Tiết Linh Bích không tránh không nhường.

Phùng Cổ Đạo thẳng thắt lưng, lại cười hỏi, “Vậy ý Hầu gia là gì?”

Tiết Linh Bích nói, “Lúc trước lão Ám Tôn và lão Minh Tôn đã làm cho phần cầu bị thương, không lý nào chưa lấy được máu. Tại sao ngươi còn đi?”

Phùng Cổ Đạo đáp, “Ta nói rồi, là bởi vì bọn họ quá mức tự tin, không mang theo bình đựng máu.”

Tiết Linh Bích nói, “Dù vậy, với thân thủ của lão Ám Tôn, đi lấy thêm một lần cũng không phải việc khó.”

“Sư phụ ta thất tung, trong lòng lão Ám Tôn nóng như lửa đốt, làm gì còn có nhàn tình giúp ta lấy máu?”

Tiết Linh Bích liếc xéo hắn, “Sư phụ ngươi thực sự chết rồi sao?” Khi Phùng Cổ Đạo hướng về những môn phái bị tổn hại của bạch đạo nhận lỗi, câu ‘Lão Ám Tôn là tiền bối của Ma giáo, bất luận điều gì lão Ám Tôn thất lễ đó là giáo ta thất lễ’ kia nổi lên trong óc. Ngụ ý của hắn là bất luận thù hận gì của lão Minh Tôn lão Ám Tôn đều sẽ do hắn gánh trên vai sao?

Vừa nghĩ như vậy, gương mặt y không khỏi trầm xuống.

Phùng Cổ Đạo há mồm muốn nói.

“Ta có thể đem những việc trước đây ngươi gạt ta, xem như ngươi đã làm xong trách nhiệm của mình, xóa bỏ toàn bộ, nhưng bắt đầu từ giờ này khắc này,” hàng mi của Tiết Linh Bích rũ xuống, mi tâm hơi nhíu lại, “Giữa chúng ta sẽ có một quyển sổ sách khác.”

“Sổ sách?”

“Nếu ngươi lại gạt ta…” Tiết Linh Bích nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, “Ta sẽ tự tay hái đầu ngươi xuống, treo trước cửa hầu phủ.”

Phùng Cổ Đạo cười gượng, “Kỳ thực cái đầu của ta không thể trừ tà được.”

“Chỉ dùng để cảnh tỉnh ta, cùng một sai lầm không nên làm lần thứ hai.” Vết thương khi xưa còn lưu lại một vết sẹo trong lòng, nhưng y nguyện ý lại nếm thử một lần nữa, đơn giản là y hy vọng một ngày nào đó có thể xóa đi vết sẹo kia. Nếu như lần liều lĩnh này khiến vết sẹo lại nứt ra, thậm chí càng thêm nhiều thương tích, như vậy đến lúc đó, y không cho phép bản thân mình mượn bất kỳ cái cớ nào nữa. Dù cho đào cả quả tim ra, y cũng muốn tự tay dùng kiếm kết thúc sự ngu xuẩn và ngây thơ của mình.

Phùng Cổ Đạo tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sư phụ vì hắn thậm chí không tiếc giả chết, hắn tuyệt đối không thể cô phụ mảnh tâm ý này, thế nhưng tiếp tục lừa dối Tiết Linh Bích cũng không phải mong muốn của hắn… Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể trách chính là nữ tử đã lừa vị binh mã đại nguyên soái tráng niên tảo thệ phải rời quân doanh kia.

Tiết Linh Bích thấy mặt hắn lộ ra vẻ khó xử, không đành lòng khiến hắn khẩn trương, liền đổi đề tài, “Ngươi còn chưa nói, tại sao cứ khăng khăng muốn cùng ta đi lấy máu phần cầu?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ. Hắn nên nói thế nào?

Nói lúc trước thật sự là lão Ám Tôn chạy đi tìm lão Minh Tôn, ném hắn ở một bên? Hay nói lúc đó là lão Ám Tôn làm tắc đường, kỳ thực không hề liên quan tới hắn? Hoặc là nói, khi hắn nghe nói cần giả trang làm lão Ám Tôn cùng y đi lấy máu phần cầu, ngay cả suy nghĩ cũng không cần mà đã đáp ứng?

“Là bởi vì lo lắng cho ta? Hay bởi vì muốn gặp ta?” Tiết Linh Bích giúp hắn nghĩ ra đáp án.

Nếu không phải vì hai nguyên nhân đó, y thực sự không nghĩ ra một đại phái như Ma giáo có cao thủ nhất lưu như Viên Ngạo Sách vì sao chỉ để một mình Minh Tôn hợp tác với địch nhân lấy máu. Trừ phi Minh Tôn này đầu có bệnh, mà thuộc hạ của hắn mỗi người đều muốn cho hắn đi chịu chết.

Y không biết có phải Ma giáo có người muốn Phùng Cổ Đạo đi chịu chết hay không, nhưng y có thể khẳng định rằng… Phùng Cổ Đạo tuyệt đối không phải là người đầu óc có bệnh.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi hít vào một hơi, mặt lộ ra nụ cười mỉm, “Nếu ta nói, là bởi vì ta không muốn tạo nên địch nhân cường đại như Tuyết Y Hầu, cho nên muốn tìm một cơ hội hòa hoãn quan hệ của hai bên thì sao?”

Chờ mong và nhộn nhạo trong mắt Tiết Linh Bích vì nụ cười mỉm của hắn mà tiêu tan từng chút từng chút.

Y lạnh mặt nói, “Vậy thì Ma giáo tốt nhất nên tìm một Minh Tôn khác.”

Phùng Cổ Đạo biết câu kế tiếp y nói không dễ nghe, nhưng vẫn phối hợp hỏi thăm, “Vì sao?”

“Bởi vì cách làm và mục tiêu của ngươi còn cách nhau rất xa.” Tiết Linh Bích nói xong, nhấc chân muốn đi.

Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ cười, yên lặng đi theo phía sau.

Có một số điều không phải hắn không hiểu, có một số tâm tình cũng không phải không rõ, thế nhưng sư phụ và y còn có mối thù giết cha, Tiết Linh Bích có thể sẽ vì hắn mà buông tay việc đối phó Ma giáo, nhưng tuyệt đối không thể vì hắn mà buông tay việc báo thù. Hắn không biết chuyện này có biện pháp nào để giải quyết hay không, hắn chỉ biết là trước khi biện pháp giải quyết đó còn chưa xuất hiện, hai người lún càng sâu vào vũng bùn, thì chỉ có thể khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm, biến thành một khởi đầu cực tồi tệ. Dù sao, bọn họ đều không thể nào thay đổi lập trường của bản thân mình.

Hắn nhớ rõ sư phụ từng nói, nếu như một việc nhất định thất bại, như vậy không bằng đừng bắt đầu.

“Đây là đường tới nha môn tri phủ.” Tiết Linh Bích lạnh lùng nói.

“Ta biết.”

Tiết Linh Bích cười lạnh, “Ta thì lại không biết, Ma giáo Minh Tôn gần đây gây nên vụ án gì, muốn đến nha môn tri phủ đầu thú.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Ta tiễn ngươi trở lại.”

“Không cần.”

“… Coi như chung đường đi.”

Bước chân Tiết Linh Bích khựng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn, “Chúng ta đi chung một đường sao?”

Phùng Cổ Đạo trong lòng bối rối, khóe miệng lại thoải mái cong lên đáp, “Ta nói rồi, ta chưa bao giờ muốn tạo ra một địch nhân như Tuyết Y Hầu.”

“Không phải địch nhân. Vậy là gì?” Tiết Linh Bích hờ hững hỏi, “Người dưng chung đường?”

Phùng Cổ Đạo do dự một hồi, thử nói, “Bằng hữu.” Vai bị nắm lại, gương mặt Tiết Linh Bích chậm rãi ghé sát vào.

Tim Phùng Cổ Đạo đập như nổi trống.

“Nếu như ta nói,” Tiết Linh Bích cố nén xung động muốn hung hăng cắn đối phương một ngụm, chậm rãi nói, “Chỉ có hai con đường là địch nhân và tình nhân thì sao?”

Phùng Cổ Đạo chấn động cả người. Hắn không ngờ y cư nhiên trực tiếp đến nước này.

“Ách…” Hai con đường phải chọn một, không cần nghĩ, đáp án đã quá sinh động. Nhưng Tiết Linh Bích cũng đã nói rất rõ ràng, nếu như lại có dối lừa, giữa bọn họ sẽ trở thành cục diện ngươi chết ta sống. Cho dù hắn muốn tránh đi, nhưng trên vấn đề về lão Minh Tôn, hắn làm sao bảo đảm nhất định có thể tránh được?

Thấy Phùng Cổ Đạo trước giờ nhanh mồm nhanh miệng lại do dự không thể quyết định, ngây ra như phỗng, tâm tình của Tiết Linh Bích rốt cuộc cũng chuyển đẹp. Do dự, đã nói rõ người kia hữu ý.

“Ngày mai ta tới Quảng Tây.”

Thấy chủ đề câu chuyện rẽ sang hướng khác, Phùng Cổ Đạo hỏi, “Nam Ninh phủ?”

(Nam Ninh: là một đại cấp thị, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc. Thành phố này nằm cách biên giới Việt Nam 180 km.)

Nhờ phúc tấm tàng bảo đồ từ trên trời rơi xuống kia, hắn đối với tình huống của Lăng Dương Vương đã hiểu được chút chút.

Sở dĩ hoàng đế kiêng kỵ Lăng Dương Vương, đó là vì uy vọng và binh quyền của hắn. Tuy hắn bị phái đến Quảng Tây thủ vệ biên cảnh, nhưng trên thực tế hắn chính là vua một cõi ở Quảng Tây. Tại Quảng Tây, Tổng Đốc của Quế Lâm phủ chỉ là danh nghĩa, chân chính nhất hô bách ứng (được nhiều người ủng hộ) chính là Nam Ninh phủ.

Cho nên nếu Tiết Linh Bích đến Nam Ninh phủ, như vậy mục tiêu của y chắc chắn là Lăng Dương Vương.

Tiết Linh Bích gật đầu, sắc mặt ngưng trọng.

Y tuy thiếu niên đắc chí, nhưng cũng không phải không biết trời cao đất rộng. Lăng Dương Vương khiến tiên đế và phụ thân y kiêng kỵ đến nỗi phải dùng tàng bảo đồ giả kéo dài thời gian, có thể thấy được sự cường đại của hắn. Thế nên chuyến này có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, hung hiểm khó dò.

Phùng Cổ Đạo dù sao cũng là người trong giang hồ, đối với việc của triều đình tuy từng nghe qua nhưng cũng rất có hạn. Hắn suy nghĩ một chút rồi bảo, “Ta sẽ hạ lệnh phân đà Ma giáo ven đường âm thầm bảo hộ ngươi.”

Tiết Linh Bích hỏi, “Chỉ thế thôi sao?”

Phùng Cổ Đạo hiểu rõ mà giả bộ hồ đồ hỏi lại, “Hay Hầu gia muốn cho Ma giáo gióng trống khua chiên hộ tống?”

“Cũng không cần.” Tiết Linh Bích nhẹ nhàng nắm cằm hắn.

“Vậy…” Phùng Cổ Đạo thấy khuôn mặt kia càng lúc càng gần, tiếng nói tự động tắt lịm.

Bốn cánh môi mềm áp vào nhau.

Tiết Linh Bích dùng đầu lưỡi linh hoạt nạy mở bờ môi của hắn.

Phùng Cổ Đạo nhíu nhíu mày, đầu hơi ngửa ra sau, nhưng lại bị tay của Tiết Linh Bích mạnh mẽ đè lại, đầu lưỡi không hề kiêng nể mà xông vào, du đãng xung quanh.

Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, khi tầm mắt tiếp xúc đến ánh mắt si mê của đối phương, không khỏi dịu đi, đầu lưỡi cũng không cam tỏ ra yếu kém mà hăng hái lên.

Nhất thời, hai đầu lưỡi không biết là triền miên hay kịch liệt bắt đầu dây dưa.

Ánh trăng thanh lãnh, phủ xuống từ bầu trời đêm, như màn lụa mỏng vây quanh hai người, thật khó chia lìa.

.

Đoan Mộc Hồi Xuân khuya khoắt bị xách dậy ngồi trên ghế không ngừng dụi mắt cố gắng vực dậy tinh thần. Nhưng đầu sỏ dựng đầu hắn dậy đang ngồi ở đối diện nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người, hơn nữa thoạt nhìn cặp mắt rất sáng, người rất tinh thần.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ có phải mình nên khoa trương ngáp to một cái nhắc nhở đối phương giờ này nên làm cái gì, “Minh Tôn…” Hắn há to mồm, đang định ngáp, chợt nghe Phùng Cổ Đạo hỏi, “Ma giáo dạo này có chuyện gì không?”

Hắn nửa đêm không ngủ được, cũng không cho người khác ngủ chính là vì hỏi Ma giáo dạo này có chuyện gì không? Lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra?

Đoan Mộc Hồi Xuân nỗ lực trợn mắt thật lớn, “Không biết Minh Tôn chỉ về phương diện nào?”

Phùng Cổ Đạo quay đầu lại nhìn hắn, “Bất luận phương diện nào.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cân nhắc về mấy chữ này một hồi, “Buổi chiều sau khi xong võ lâm đại hội, các môn phái bạch đạo đều rất an phận. Xem ra chiêu giết gà dọa khỉ này dùng không tồi, có Huy Hoàng môn và Tuyết Y Hầu trợ uy, bọn hắn có thể sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian dài. Chí ít trong những ngày này, khẳng định không dám nhảy lên nhảy xuống tìm chúng ta gây phiền nữa.”

“Đó chính là không có gì làm rồi.” Phùng Cổ Đạo nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân không biết câu này của hắn rốt cuộc là thất vọng hay hy vọng, lại nói, “Chuyện Lâm Thiên Thu là Huyết Đồ đường chủ tuy đã truyền ra ngoài, nhưng bởi vì các phái đều không có liên quan gì đến Huyết Đồ đường, cho nên người để ý tới không nhiều lắm.”

“Ân.” Phùng Cổ Đạo gật đầu, “Còn gì nữa?”

Còn gì?

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ tới Tiết Linh Bích – người đã ở bên Phùng Cổ Đạo ngày hôm nay. Lẽ nào sự thất thường của Minh Tôn có liên quan tới y?

Vì vậy đề tài hắn nói lại chuyển tới quan phủ, “Tri phủ đã thu lại quan binh canh giữ trước cửa khách *** của bạch đạo, chắc là hắn cũng hiểu chuyện này đã có thể ngừng lại tại đây.”

“Ngừng lại tại đây?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài nói, “Minh Tôn muốn hỏi cái gì, làm ơn nói thẳng ra đi?” Còn đoán mò như vậy nữa, tới hừng đông cũng chưa có kết quả.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói với hắn, “Không có gì, ngươi đi ngủ đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cũng không khách khí, lập tức đứng dậy xin cáo lui.

Chỉ là sau khi trở về phòng, hắn mới phát hiện ra bi kịch của mình.

Bởi vì sau khi hắn nằm trên giường đủ một canh giờ, trong óc còn đang suy nghĩ… Rốt cuộc còn cái gì nữa?

Vì vấn đề của Phùng Cổ Đạo, ngày hôm sau Đoan Mộc Hồi Xuân dậy rất sớm, sau khi gọi tới giáo chúng ở phân đà, tường tận tỉ mỉ hỏi về chuyện gần đây xảy ra ở Khai Phong và chuyện gần đây xảy ra trong Ma giáo, hơn nữa còn vừa hỏi vừa phái người tiếp tục thăm dò, cần phải đào lên ba thước đất, đem trong trong ngoài ngoài Khai Phong đào không sót một chỗ.

Trời không phụ lòng người. Hắn rốt cuộc nhận được một tin tức hữu dụng, xoay người đi đến chỗ Phùng Cổ Đạo hồi báo.

Lúc này tình hình giống như tái diễn lại đêm qua, chỉ là vai của hai người đổi lại.

Phùng Cổ Đạo bởi vì ngủ trễ, trông có chút thẫn thờ.

Đoan Mộc Hồi Xuân bởi vì có thành quả, trên mặt còn mang chút hưng phấn, “Lâm Thiên Thu bị Tiết Linh Bích độc câm giao cho các chưởng môn bạch đạo.”

Nghe được ba chữ Tiết Linh Bích, tinh thần Phùng Cổ Đạo rốt cuộc cũng tỉnh lên một chút, “Nga?”

“Nghe nói các chưởng môn bạch đạo kia đang sầu muộn.” Hiện tại Lâm Thiên Thu là một củ khoai sọ nóng phỏng tay. Nói hắn là Huyết Đồ đường chủ, ai cũng không có chứng cứ xác thực. Nói hắn là chưởng môn Long Tu phái, nhưng hắn lại bị Tuyết Y Hầu chỉ chứng là Huyết Đồ đường chủ.

Phùng Cổ Đạo nói, “Huyết Đồ đường chủ là tội phạm quan trọng mà triều đình khâm mệnh, sao lại ném cho các môn phái bạch đạo kia?”

“Tuyết Y Hầu nói giang hồ chuyện giang hồ.”

Phùng Cổ Đạo bật cười. không ngờ hắn cư nhiên có thể nghe được từ miệng Tiết Linh Bích câu cửa miệng của Nghiêm Thần, “Bất quá bọn hắn sẽ không sầu bao lâu nữa đâu.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Ý của Minh Tôn là…”

“Từ khi chuyện Trần Lễ Cao là Huyết Đồ đường chủ truyền rộng trên giang hồ, những ngày tháng sau này của Long Tu phái đã không quá tốt. Tuy sau đó Lâm Thiên Thu lại muốn mượn chuyện đả kích hắc đạo để nâng cao uy vọng, đáng tiếc cũng không thể ngăn cơn sóng dữ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Mượn đả kích Ma giáo đề cao bản thân. Chiêu này thật ra không khác với Nghiêm Thần là bao.”

Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài, “Ngươi có thể trông cậy vào cái đầu lợn của hắn nghĩ ra chiêu gì mới?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười to.

“Nếu ta đoán không lầm, các môn phái đi gần với Long Tu phái lúc này hẳn là đang vội vàng bỏ đá xuống giếng.” Long Tu phái là đại phái, dù cho bị đả kích, tích cóp nhiều năm của hắn không thể nào thoáng cái đã biến mất. Huống chi của cải của Huyết Đồ đường khẳng định đang ở Long Tu phái. Lúc này ai giẫm chết Long Tu phái trước nhất, kẻ đó có thể nhận được miếng bánh lớn nhất.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Đáng tiếc Nghiêm Thần đã sớm trở về Thanh Thành, nếu không biểu hiện của hắn nhất định rất đặc sắc.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Ân, hắn quả thật là một nhân vật.”

Đoan Mộc Hồi Xuân và Phùng Cổ Đạo bèn nhìn nhau cười.

Bên ngoài có phó dịch vội vã đi đến, trong tay nâng một phong thư, “Minh Tôn, có thư từ kinh thành tới.”

“Kinh thành?” Phùng Cổ Đạo ngẩn ra, tính tính thời gian, hẳn Hoa Tượng còn đang trên đường mới phải.

Đoan Mộc Hồi Xuân cầm lấy đưa cho hắn.

Phùng Cổ Đạo nghi hoặc rút thư ra, chậm rãi mở rộng, khóe miệng theo ánh mắt di động mà dần dần nhoẻn lên.

Đoan Mộc Hồi Xuân hiếu kỳ hỏi, “Là thư ai gửi?”

“Ân. Phải nói,” Hắn suy nghĩ tìm từ, “Đây là một bản mật chỉ đơn sơ.”

“Mật chỉ?” Đoan Mộc Hồi Xuân lại càng kinh ngạc, “Chuyện gì?”

Phùng Cổ Đạo cất phong thư vào trong tay áo, mỉm cười không nói.

CỬU

Trên quan đạo ngoài thành Khai Phong, hai mươi mốt con tuấn mã thấp thoáng như lưu tinh, bụi đường tung lên cuồn cuộn.

Phía trước cách đó không xa, có một con bạch mã chặn đường.

Người cưỡi ngựa mặc một bộ trường bào thương thanh, trên yêu tế cài một thanh bạch ngọc trường tiêu, phảng phất văn nhân nhã sĩ, nhưng giữa trán lại có một cỗ nội liễm trầm ổn bày mưu tính kế.

Hai mươi mốt con khoái mã gấp rút ngừng lại.

Người dẫn đầu bạch y như tuyết, dung mạo như ngọc, nhìn thấy kẻ chặn đường, kinh ngạc hỏi, “Tại sao ngươi lại đến?”

“Đương nhiên là để đi theo Hầu gia rồi.” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm.

Tiết Linh Bích trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc, “Nga? Không hề cự tuyệt bản hầu ra ngoài ngàn dặm nữa sao?” Vừa nhớ tới tối hôm qua hắn đào tẩu giống như gặp quỷ, trong lòng y lại bốc hỏa.

Phùng Cổ Đạo hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện ô long tối qua, vội che miệng ho một tiếng, “Ta từ trước tới nay xem Hầu gia như tấm gương.”

“Ít nịnh nọt.” Tiết Linh Bích nói, “Chuyến này liên quan đến chuyện trọng đại, ngươi vẫn đừng nên để bị cuốn vào thì tốt hơn.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Đáng tiếc người ở triều đình, thân bất do kỷ.” Hắn nói, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa qua.

Tiết Linh Bích nghi hoặc tiếp nhận vừa nhìn, ánh mắt nguyên bản còn ẩn giấu mừng rỡ lập tức trở nên bình lặng, “Nga. Thì ra là mật chỉ.”

Phùng Cổ Đạo vừa định lên tiếng giải thích, nhưng nghĩ lại, chuyện này càng bôi càng đen, vẫn nên im miệng không nói thì tốt hơn, liền mỉm cười.

Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Tiết Linh Bích lại trở thành cam chịu. Mừng rỡ trong lòng từ mười phần, biến thành bảy phần, lại giảm còn ba phần. Cũng may vô luận thế nào, vẫn có thể bầu bạn lên đường. “Đã vậy, liền ủy khuất Minh Tôn cùng đi với bản hầu.”

Phùng Cổ Đạo ôm quyền nói, “Hầu gia quá lời, đây là vinh hạnh của ta.”

Tiết Linh Bích gật đầu, kẹp vào bụng ngựa, tiếp tục chạy tới phía trước.

Hai mươi thị vệ phía sau cũng không dám chậm trễ, đều đuổi theo.

Phùng Cổ Đạo tụt lại sau cùng.

Tới tới lui lui lăn qua lăn lại lâu như vậy, vết thương ở thắt lưng của hắn đã khép lại một chút thì lại tét ra, sau khi tĩnh dưỡng thì đã vào giai đoạn khép lại. Hôm nay lại cưỡi ngựa nhanh như vậy, thúc ngựa chạy không ngừng như vậy, vết thương lại tiến vào vòng tuần hoàn mới.

Tới chạng vạng, bọn họ tìm nơi nghỉ trọ trên trấn.

Tiết Linh Bích sau khi xuống ngựa thì ném dây cương cho thị vệ rồi trực tiếp đi đến phòng thượng hạng.

Phùng Cổ Đạo cự tuyệt cánh tay vươn tới của thị vệ, tự mình kéo ngựa đến chuồng ngựa dàn xếp gọn gàng, lại bảo chưởng quỹ lấy vài món ăn rồi mới bưng trở về phòng.

Đến phòng, lại thấy Tiết Linh Bích vốn nên ở phòng y đang ngồi bên chiếc bàn trong phòng hắn.

“Hầu gia thích phòng này?” Phùng Cổ Đạo hai chân đặt hai bên cánh cửa, phảng phất đang suy xét nên tới hay lui.

“Tới.” Tiết Linh Bích lấy ra thuốc trị thương, đặt lên bàn.

Phùng Cổ Đạo mấp máy môi đi vào phòng, tiện chân đạp đóng cửa lại, đặt thức ăn lên bàn.

Tiết Linh Bích liếc mắt thấy hai đôi đũa tròn kề bên nhau đặt trên chén, khóe miệng vô thức cong lên nụ cười thật khẽ, “Cởi quần áo ra.”

Phùng Cổ Đạo cố ý nắm đai lưng, lời nói lộ ra kinh hoàng, “Hầu gia, ta là con nhà lành.”

“Biết ta là Hầu gia thì tốt rồi.” Con mắt của Tiết Linh Bích liếc lên đai lưng của hắn, “Cởi.”

Phùng Cổ Đạo thở dài, chậm rì chậm rì cởi đai lưng, để lộ vết thương bên hông.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tiết Linh Bích, trên băng vải thấm ra vết máu.

Đôi mày của y nhẹ nhàng nhíu lại, ngồi xổm xuống trước mặt Phùng Cổ Đạo, nhẹ tay cởi băng vải ra, thoa thuốc lên lần nữa.

Vết thương ở thắt lưng, khi Tiết Linh Bích thay thuốc, gương mặt hướng về phía vùng ngực của Phùng Cổ Đạo, hai điểm phấn hồng thường thường thấp thoáng trước mắt y, khiến khí tức của y dần dần bất ổn.

Y không phải chưa từng xem thân thể của Phùng Cổ Đạo, chỉ là lần xem đầu tiên Phùng Cổ Đạo hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa rõ. Lần thứ hai tuy Phùng Cổ Đạo không hôn mê, nhưng xung quanh lại có rất nhiều người. Công khai xem dưới tình huống hai người đơn độc thanh tỉnh ở bên nhau, vẫn là lần đầu.

Nghĩ nghĩ, trong óc không khỏi hiện lên ý niệm đáng khinh*.

*(chỗ này từ gốc là “khởi niệm”, là những tưởng tượng mơ hồ mang ý nghĩa *** loạn bậy bạ… chẹp chẹp =v=)

Phùng Cổ Đạo cảm thấy động tác của Tiết Linh Bích chậm lại, nghi hoặc hỏi, “Bị thương rất nặng?”

Tiết Linh Bích thu liễm tâm thần, nâng mắt trừng liếc hắn, “Không thích hợp cưỡi ngựa.”

Phùng Cổ Đạo rất ngu ngơ, “Ta không muốn kéo lại hành trình của ngươi.”

“Lần này ta tới Nam Ninh, chủ yếu là âm thầm điều tra. Sớm mấy ngày chậm mấy ngày cũng không quan trọng.” Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo thắc mắc, “Nhưng ta thấy Hầu gia cưỡi ngựa như bay, dáng vẻ trông rất cấp thiết.”

Đó là vì lúc đầu không biết có một phong mật chỉ.

Bạn đang �

Tiết Linh Bích mất tự nhiên ngoảnh mặt sang một bên, “Ngươi có dự định gì không?”

Phùng Cổ Đạo nhướng mi hỏi, “Dự định?”

“Về Lăng Dương vương.” Tuy trên mật chỉ chỉ viết bảo hắn đến phụ trợ y, nhưng dụng ý phụ trợ như thế nào là rất rõ ràng.

“Hoàng thượng bảo ta đến giúp Hầu gia, ta đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Hầu gia.”

Tiết Linh Bích xử lý xong vết thương của hắn, giúp hắn khép lại vạt áo, “Hoàng thượng muốn biết là, Lăng Dương vương có dự định tạo phản hay không.”

Vô luận triều đại nào, tạo phản mưu nghịch đều là tội lớn. Đó là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của hoàng đế, ai có thể tha thứ được? Cũng là do hoàng đế hiện tại không có thực lực đem hắn một lưới tóm gọn mà thôi, nhưng trong đầu khẳng định lo lắng từng phút từng giây. Chỉ là không biết hoàng đế hiện tại ngồi ở kinh thành, hy vọng tin tức đưa trở lại là Lăng Dương vương muốn tạo phản? Hay là không muốn tạo phản đây?

Phùng Cổ Đạo thu hồi tâm tình trêu chọc, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên.

“Từ sau khi mất tàng bảo đồ, hoàng thượng ngày đêm lo lắng sợ tấm bản đồ này rơi vào trong tay Lăng Dương vương, để hắn lấy được bảo tàng, thực lực đề cao một bước.” Tiết Linh Bích nói, “Nhiều năm qua, hoàng thượng vẫn đều lo nghĩ bất an. Mấy năm nay, Lăng Dương vương và thổ ti các nơi quan hệ ngày càng tốt, căn cơ tại Quảng Tây ngày càng vững vàng, cứ như thế, dù cho hắn không lấy được tàng bảo đồ, kéo quân lên Bắc là việc sớm muộn.”

Phùng Cổ Đạo ngẩn người, lúc này mới nhớ mình chưa nói cho y biết tàng bảo đồ nằm trong tay mình. Cũng không phải hắn muốn giấu diếm, dù sao tàng bảo đồ cũng là giả, dù cho có đem ra cũng không lấy được bảo tàng. Hắn tin nếu hắn mở miệng giải thích, Tiết Linh Bích tám chín phần mười sẽ tin tưởng. Nhưng khó ở chỗ, hắn có thể giải thích về tung tích của tàng bảo đồ, nhưng không thể giải thích lai lịch của tàng bảo đồ. Bởi vì một khi nhắc tới lai lịch của tàng bảo đồ, thì không thể tránh nhắc tới cái chết của lão nguyên soái.

Tiết Linh Bích thấy hắn trầm ngâm thật lâu, cho rằng hắn đang lo lắng về Lăng Dương vương, không khỏi bật cười, “Nhưng cũng không cần quá khẩn trương. Lăng Dương vương đã qua tuổi sáu mươi, dù cho có lên chiến trường, chỉ sợ không chịu nổi một cây quải trượng.”

“Ta nghe nói Lăng Dương vương có người nối dõi.”

“Vốn có ba con trai một con gái, đáng tiếc cho tới giờ chỉ còn lưu lại một Vệ Dạng công tử, được xưng là ca họa song tuyệt.”

“Ca họa?” Phùng Cổ Đạo trước đó đã từng điều tra tư liệu về Lăng Dương vương, bất quá cũng chỉ là sơ lược. Cũng không cụ thể đến mỗi người là ai, ai làm cái gì.

Tiết Linh Bích thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền nói tiếp, “Nghe nói tiếng ca của hắn như âm thanh đất trời, tài vẽ tranh như quỷ thần, mê đảo một nửa Nam Ninh phủ.”

“Vì sao là một nửa Nam Ninh phủ?”

“Bởi vì nửa còn lại của Nam Ninh phủ là nam tử.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Nói vậy, hắn đúng là một nhân vật.”

“Cũng xem như một nhân vật phong lưu.” Tiết Linh Bích nói, “Nghe đồn hắn không quan tâm đến chuyện triều đình, một lòng lao vào phong hoa tuyết nguyệt. Lăng Dương vương tuy bất mãn, nhưng nhất mạch đơn truyền, cũng chỉ đành để mặc hắn.”

Phùng Cổ Đạo cười nói, “Nếu thật sự có một nhân vật như vậy, thật khiến người khác sinh ra vài phần kết giao chi tâm.”

Tiết Linh Bích nhất thời có vài phần khó chịu, chuyển chủ đề, “Những cái đó đều là tin đồn.”

Phùng Cổ Đạo hiểu rõ cười, đem đũa đưa cho y, “Mệt mỏi cả ngày, không bằng ăn cơm trước.”

Tiết Linh Bích nhìn đũa, lặng lẽ cười, “Làm sao ngươi biết ta sẽ tới phòng ngươi?”

“Ta đâu có biết.” Phùng Cổ Đạo nói, “Ta chỉ sợ ăn được nửa chừng thì rơi đũa thôi.”

Tiết Linh Bích ẩn ý nhìn hắn.

Phùng Cổ Đạo biểu hiện rất trấn định.

“Ăn đúng là rất dễ làm rơi đũa.” Tiết Linh Bích gật đầu, xoay cổ tay một cái, hai chiếc đũa cứ như vậy lăn từ ngón tay y xuống, rơi trên mặt đất.

Phùng Cổ Đạo nhìn y, không lời nào để nói.

“Rơi rồi.” Tiết Linh Bích miêu tả sự thật.

Phùng Cổ Đạo nói, “Đôi Hầu gia làm rơi là của Hầu gia đó.”

Tiết Linh Bích nói, “Thế nên bây giờ chỉ còn một đôi thôi.”

Phùng Cổ Đạo vô thức xiết chặt đôi đũa.

“Thế nên,” Tiết Linh Bích thở dài, “Chúng ta chỉ đành dùng chung một…”

“Mời Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo hai tay dâng đũa cho y, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Một lúc sau, hắn cầm một bó đũa trở về.

.

Ngày hôm sau lên đường, Tiết Linh Bích đặc biệt bảo người mang tới một chiếc mã xa.

Trấn nhỏ tài nguyên có hạn, mã xa cũng không thoải mái như của hầu phủ, cho nên Phùng Cổ Đạo mới vừa ngồi bên trong khoảng một chung trà nhỏ, đã mất kiên nhẫn chạy ào ra, “Thôi để ta cưỡi ngựa đi.”

Tiết Linh Bích thấy hắn bị mã xa xóc đến độ mặt mũi trắng bệch, liền nửa đường bỏ đi mã xa, thả chậm tốc độ cùng cưỡi song song với hắn.

Sắc mặt Phùng Cổ Đạo lúc này mới nhẹ nhõm trở lại.

Dọc đường có vài nơi phong cảnh khá đẹp, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã tới ranh giới Quảng Tây, Tiết Linh Bích nói, “Mặc dù lần này là nhận mật chỉ của hoàng thượng, nhưng về tình về lý, cũng phải chào hỏi Quảng Tây tổng đốc một tiếng.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Phủ tổng đốc ngay ở Quế Lâm.”

“Ân, cũng không tính kéo dài thời gian.”

Hai người vừa bàn xong, liền vòng qua Toàn Châu, chạy tới Quế Lâm.

Ma giáo phân đà trước đó đã nhận được tin, chạy ra ngoài thành nghênh tiếp.

“Tham kiến Minh Tôn.” Phân đà đà chủ liếc nhìn Tiết Linh Bích, nhớ tới tin tức trước đó nhận được ở Khai Phong, biết vị Tuyết Y Hầu từng bình định Bễ Nghễ sơn này hôm nay đã có quan hệ rất tốt với Ma giáo, liền chắp tay nói với y, “Tham kiến Hầu gia.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Ta chỉ bảo các ngươi ở trong thành chuẩn bị nơi ở, cũng không bảo các ngươi ra ngoài thành nghênh đón.”

Phân đà đà chủ nói, “Thuộc hạ là tới báo cho Minh Tôn và Hầu gia biết, lúc này không nên vào thành.”

Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đồng thời ngẩn ra, hỏi, “Tại sao?”

“Lăng Dương vương đang ở phủ tổng đốc.”

Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích nhìn nhau, đều thấy ý cười ‘đến không uổng công’ lóe ra trong mắt đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.