Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Chương 17: Phản thủy hữu lý [2]



TỨ

Mấy ngày nay, thành Khai Phong đều bị bao phủ trong tinh phong huyết vũ, đao quang kiếm ảnh.

Không ai xác định được trận hỗn chiến này rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào, bắt đầu vì nguyên nhân nào. Chỉ biết là cho đến bây giờ, hắc bạch lưỡng đạo đã có hai mươi mấy môn phái bị cuốn vào, hơn nữa con số này đang không ngừng lan rộng như quả cầu tuyết.

Mà then chốt nhất cũng được người chú mục nhất trong trận hỗn chiến này chính là thủ lĩnh của hai đại môn phái, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch lại thủy chung vẫn duy trì thái độ lấp lửng khoanh tay bàng quan, thật sự khiến người ngoài cực kỳ nóng vội.

Cuối cùng có một ngày, Cuồng Phong trại chủ Thiết Phong nhận được ủy thác của hắc đạo quần anh ủy thác, hùng hổ tìm tới cửa.

“Viên Ám Tôn.” Vừa vào cửa, hắn đã chủ động không đếm xỉa tới Kỷ Vô Địch đang ngồi bên cạnh Viên Ngạo Sách, liều mạng ‘mổ’ ngón tay của hắn.

Ánh mắt của Viên Ngạo Sách từ đôi môi đỏ mọng vừa ‘rỉa’ vừa mút của Kỷ Vô Địch chuyển sang mặt hắn, sau đó biểu đạt sự mất kiên nhẫn của mình qua hai hàng lông mi nhíu chặt phi thường rõ ràng.

“Viên Ám Tôn!” Hình như sợ hắn không nghe tiếng, Thiết Phong lại hô một lần.

Ngón trỏ tay trái Viên Ngạo Sách khẽ nâng, quyết định nếu như tới câu thứ ba mà kẻ này còn không chịu đổi câu khác, liền trực tiếp ném hắn ra bên ngoài.

“Bạch đạo khinh người quá đáng!” Thiết Phong rốt cuộc cũng nói câu chính kinh, “Nhất là Long Tu phái, được nước lấn tới chèn ép chúng ta! Lẽ nào Ma giáo cứ ngồi yên không để ý như vậy sao?”

Viên Ngạo Sách đạm nhiên nói, “Chúng ta đang phản kích.”

Ma giáo quả thật đang phản kích. Trên thực tế, trong trận hỗn chiến này, duy nhất từ đầu tới cuối chiếm thượng phong cũng chỉ có mình Ma giáo, mặc dù bạch đạo phân ra hơn một nửa tinh lực để đối phó bọn họ.

Thanh âm của Thiết Phong thấp xuống một chút, “Lẽ nào Viên Ám Tôn không nghĩ tới việc đem bọn hề bạch đạo nhố nhăng kia tóm hết một mẻ sao?”

“Không nghĩ tới.” Viên Ngạo Sách trả lời rất nhanh, không lưu lại một chút không gian tưởng tượng nào cho hắn.

Thiết Phong há há mồm, con mắt nhìn sang Kỷ Vô Địch đã buông ngón tay của Viên Ngạo Sách ra, “Viên Ám Tôn là bởi vì Kỷ… môn chủ?” Tuy rằng Huy Hoàng môn không thêm vào trận hỗn chiến này, nhưng lấy địa vị nghiễm nhiên gần như là đệ nhất bạch đạo của hắn, Viên Ngạo Sách vô luận thế nào cũng phải chừa cho bạch đạo vài phần mặt mũi, để tránh bị người ta nói vào nói ra.

Kỷ Vô Địch ngoảnh mặt làm ngơ mà cầm lấy tay Viên Ngạo Sách nói, “A Sách, được rồi, ta đi tìm chút kim sang dược, giúp ngươi băng bó một cái.”

Viên Ngạo Sách khóe miệng giật giật nói, “Ta chỉ bị trầy da.”

Kỷ Vô Địch cảm khái nói, “A Sách, ngươi biết chờ ngươi trầy da khó khăn cỡ nào không?”

“…” Viên Ngạo Sách trầm mặc.

Kỷ Vô Địch nói, “Ngươi biết ta chờ đợi cơ hội này lâu cỡ nào không?”

“…”

Kỷ Vô Địch càng nói càng xúc động, “Ngươi biết…”

“Băng đi.” Viên Ngạo Sách thở dài.

Kỷ Vô Địch tình tự đang dâng trào bị hung hăng dập tắt, hơi bất mãn nói, “A Sách, ngươi không hiếu kỳ kế tiếp ta muốn nói gì sao?”

Viên Ngạo Sách yên lặng đưa ngón tay cho hắn.

Kỷ Vô Địch suy xét một chút, nghĩ cơ hội giúp hắn băng bó thì hiếm có hơn, vì vậy hớn hở chạy đi lấy kim sang dược và băng gạc.

Cuộc đối đáp trước mắt khiến Thiết Phong vẫn bị bỏ quên một bên triệt để sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, “Kỷ môn chủ hắn…”

“Ngươi vừa nói tới đâu rồi?” Viên Ngạo Sách rất nhanh ngắt lời hắn.

Thiết Phong suy nghĩ một chút nói, “Rất nhiều kẻ tự xưng là danh môn chính phái miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ, kỳ thực sau lưng đều làm những trò mèo mả gà đồng không dám gặp người, chúng ta dứt khoát xử đẹp cả bọn! Để sau này bên tai thanh tịnh.” Hắn thấy Viên Ngạo Sách lặng im, lại bỏ thêm một câu, “Hơn nữa ta nghe nói lần này bạch đạo sở dĩ gióng trống khua chiên tìm Ma giáo gây phiền, chủ yếu là để tranh đoạt cửa hàng Ma giáo mở ở Trung Nguyên lúc trước.”

Viên Ngạo Sách mâu quang khẽ động.

Thiết Phong trong lòng thầm kêu một tiếng có tiến triển, nhất thời càng thêm ra sức nói, “Kỳ thực việc buôn bán là dựa vào bản lĩnh thật sự, tranh không lại người khác lại lấy cờ hiệu chính nghĩa đi cướp đoạt… Hừ hừ, cách làm bỉ ổi này khiến những lục lâm đồng đạo đã quen việc cướp bóc như chúng ta cũng nhìn không vừa mắt.”

“Nếu nhìn không vừa mắt…” Viên Ngạo Sách chậm rãi mở miệng nói.

Thiết Phong ánh mắt sáng lên.

“Thì nhắm mắt lại.” Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch cầm kim sang dược và băng gạc quay lại, rất phối hợp mà vươn tay ra.

Thiết Phong không ngờ mình mất nhiều nước bọt như vậy cư nhiên vẫn không có kết quả, không khỏi nổi lên một ngọn lửa âm ỉ, lạnh lùng trào phúng, “Không lẽ Viên Ám Tôn sợ vợ à?”

Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đồng thời nhìn sang phía hắn.

Thiết Phong vừa thốt ra miệng, trong lòng liền có vài phần hối hận. Dù sao Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đều là cao thủ mà võ lâm công nhận, bất luận ai trong bọn họ xuất thủ đều có thể khiến hắn thê thảm, huống chi tư thế trước mắt, bọn họ cực có khả năng đánh hội đồng!

“Ngươi tên gì?” Kỷ Vô Địch hỏi.

“Thiết Phong! Kỷ môn chủ có gì chỉ giáo?!” Có câu thua người không thua trận, ngay cả lúc trong lòng lo sẽ gặp họa, Thiết Phong vẫn biểu hiện rất trấn định.

Kỷ Vô Địch mỉm cười gật đầu nói, “Thật tinh mắt.”

“A?” Thiết Phong bị hắn tán thưởng rất ù ù cạc cạc.

Viên Ngạo Sách vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt của Kỷ Vô Địch, thở dài ngậm miệng lại.

“Thứ tốt cần phải chia sẻ, tàng tư là không đúng. Cho nên, nhớ đem phát hiện này của ngươi hảo hảo mà tuyên dương khắp nơi.” Kỷ Vô Địch trịnh trọng căn dặn.

“A?” Thiết Phong mờ mịt nhìn hắn.

Nhưng Kỷ Vô Địch đã không muốn nói thêm, “Ngươi có thể ra ngoài rồi.”

“A?” Thiết Phong dưới ánh mắt ra hiệu của hắn chậm rãi thối lui ra cửa.

Viên Ngạo Sách phất tay áo.

Cửa phanh một cái đóng sập trước mặt hắn.

Thiết Phong đứng ngốc ở ngoài trong chốc lát, mới lẩm bẩm nói, “Đây là cái gì với cái gì a?”

.

Trong phòng.

Kỷ Vô Địch cẩn cẩn dực dực đem kim sang dược đổ lên ngón tay đã bị hắn cắn mút đến hơi hơi đo đỏ.

Viên Ngạo Sách mặt không biểu tình nhìn băng vải đang từ từ quấn thành một cuộn lên ngón tay mình, “Ngươi định băng hết tất cả sao?”

Kỷ Vô Địch an ủi hắn, “A Sách yên tâm, ta không thiếu chút tiền ấy.”

Viên Ngạo Sách quay đầu, không đành lòng nhìn tiếp nữa.

Qua một lúc, Kỷ Vô Địch vỗ mu bàn tay hắn nói, “Được rồi.”

Hắn quay đầu lại, thấy ngón tay chỉ trầy chút xíu đã bị băng thành một cái bánh chưng hình thoi.

“Ta nghĩ, ta hiện tại nên cầu nguyện, tốt nhất là không nên có cao thủ nào chạy vào khiêu chiến lúc này.” Viên Ngạo Sách vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn tới hướng cửa trước.

Chỉ nghe phanh một tiếng, Phùng Cổ Đạo đạp ván cửa sập xuống đi vào, mặc dù vẻ mặt mỉm cười, nhưng khó nén ủ rũ giữa trán.

Kỷ Vô Địch cao hứng bừng bừng mà chào hỏi, “A Sách, ngươi không cần lo lắng, bảo tiêu tới rồi!”

Phùng Cổ Đạo ẩn ý nói, “Trên đời này có rất nhiều bảo tiêu và sát thủ kỳ thực chỉ cách một sợi chỉ mỏng.”

Kỷ Vô Địch nhíu mày nói, “Những bảo tiêu đó đúng là không có tiêu chuẩn làm người mà! Bọn hắn không biết có một đức tính tốt đẹp gọi là lòng trung thành sao?”

Viên Ngạo Sách thu tay phải về, lãnh tĩnh nói, “Ta thay ngươi ngăn chặn Tiết Linh Bích.”

Phùng Cổ Đạo không nói gì chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn.

“Với tình hình lúc này, nếu ta phái người giả trang sát thủ Huyết Đồ đường giết ngươi, chẳng khác nào biến khéo thành vụng.” Viên Ngạo Sách chậm rãi nói, “Không bằng dẫn đi lực chú ý của Tiết Linh Bích, rất có lợi cho kế kim thiền thoát xác của ngươi.”

“Cho nên, ngươi biết tất cả đều là Tiết Linh Bích ở phía sau thao túng?” Phùng Cổ Đạo thần tình bí hiểm.

Viên Ngạo Sách nói, “Khống chế quan phủ hiệp trợ bạch đạo đối phó Ma giáo. Có quyền lực lại quyết đoán như vậy, lại chăm chăm nhằm vào Ma giáo, bản triều chỉ có một vị, không còn ai khác.”

Phùng Cổ Đạo liếc nhìn cái tay bánh chưng trắng trắng của hắn, nụ cười nơi khóe miệng mang ý vị mờ ám, “Xem ra ta nên cảm kích ngươi.”

Viên Ngạo Sách tay trái lặng lẽ tháo băng gạc, “Lời này từ lúc bảy tuổi ta đã bắt đầu không trông chờ có thể nghe từ miệng ngươi rồi.”

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo chỉ dừng lại một hồi, liền xoay người đến bàn bên kia ngồi xuống, hình thành thế chân vạc với hai người kia, “Thân phận của ta bại lộ rồi.”

Kỷ Vô Địch chống má, thuận tiện sáp tới một câu, “Không phải nên như thế sao?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là do ‘sát thủ của Huyết Đồ đường’ giết chết Phùng Cổ Đạo, khiến người này vĩnh viễn biến mất.”

Kỷ Vô Địch nói, “Bây giờ ngươi có thể sửa lại kế hoạch một chút.”

“Ví dụ như?” Phùng Cổ Đạo hỏi.

Kỷ Vô Địch nói, “Ví dụ như Phùng Cổ Đạo lương tâm bất an, cũng có thể vĩnh viễn biến mất đó.”

“Hoặc là chịu phạt nhận tội, bán mình làm nô cũng không sai.” Viên Ngạo Sách nói tiếp.

Phùng Cổ Đạo thong dong cười nói, “Nếu hai vị nguyện ý tiếp nhận trọng trách Ma giáo, ta liền anh dũng đi chịu chết, thế nào?”

Tiếp nhận trọng trách Ma giáo?

Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch lặng lẽ liếc nhìn nhau.

Kỷ Vô Địch bừng tỉnh nói, “Trước đây sao ta không phát hiện ngươi cư nhiên lại hữu dụng như vậy chứ? Chẳng lẽ vì ngươi thổi tiêu* nhiều quá?”

*(thổi tiêu: nghĩa đen là thổi sáo, nghĩa bóng là… khụ khụ, tự hiểu)

Phùng Cổ Đạo: “…”

Kỷ Vô Địch dốc sức dụi dụi mũi ngáp.

Viên Ngạo Sách nói, “Ngươi chuẩn bị làm thế nào giải quyết cục diện bế tắc này?”

Phùng Cổ Đạo giơ tay sờ sờ hàng mi dưới, “Bắt tặc trước tiên phải bắt kẻ cầm đầu.”

Tinh quang trong mắt Viên Ngạo Sách lóe lên.

“Nếu giấy không gói được lửa, sợ gì bí quá hóa liều?” Phùng Cổ Đạo buông tay, trong mắt tràn đầy hờ hững, “Ta ngày đêm thần tốc chạy tới, chính là vì tranh thủ trước khi hắn biết chân tướng…” Hắn dừng thật lâu, lạnh nhạt nói tiếp, “Để giải bế tắc trước mắt.”

“Cả đời là dài dằng dặc.” Kỷ Vô Địch thờ ơ bật ra một câu.

Không ngờ Phùng Cổ Đạo lại gật đầu nói, “Đúng thế. Bất quá đây là chuyện sẽ suy xét sau khi về Bễ Nghễ sơn.”

~*~

NGŨ

Khai Phong tri phủ gần đây rất phiền lòng.

Trước khi Tuyết Y Hầu chưa tới Khai Phong, hắn cho rằng chuyện phiền não nhất đời người bất quá là thê thiếp trong nhà suốt ngày khóc lóc ỉ ôi đòi chết đòi sống mà thôi. Sau khi gặp Tuyết Y Hầu hắn mới biết được, thì ra phiền não là không có điểm cùng. Nhất là mấy tên hắc đạo kia năm lần bảy lượt chạy tới nhà hắn ném gà chết vịt ươn, khiến cho đám thê thiếp trong nhà càng thêm khóc lóc ỉ ôi đòi chết đòi sống.

Kỳ thực hắn cũng không phải không cho ném gà vịt thịt cá, chỉ là tại sao không rửa cho sạch xong rồi hãy ném, làm cho đầy đất đều là lông gà vẩy cá máu me be bét… quét tước cũng rất bất tiện.

Ngay khi hắn đứng dưới mái hiên, nhìn những áng mây rực rỡ lơ lửng khắp một vùng trời, hạ nhân tiến đến bẩm báo, “Đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp Hầu gia.”

“Hầu gia là người mà ngoại nhân muốn gặp thì gặp được sao?” Tri phủ không thèm quay đầu lại mà trả lời.

“Nhưng người này nói hắn là nhất đẳng nam tước, Ma giáo Minh Tôn.”

Tri phủ vừa nghe Ma giáo đã thấy nhức đầu, nghe được hai chữ Minh Tôn thì cái đầu đã muốn lớn như cái đấu, “Hắn tên gì?”

“Phùng Cổ Đạo.”

.

Phùng Cổ Đạo đứng ngoài cửa, nhìn tri phủ cười tủm tỉm đang nghênh ngang đi ra.

“Phùng tước gia.” Tri phủ người còn chưa tới, giọng đã tới trước, thái độ ân cần chỉ kém không quỳ rạp xuống đất.

“Tri phủ đại nhân.” Phùng Cổ Đạo ôm quyền mà chả có chút thành ý nào, giơ chân liền chuẩn bị đi vào trong.

“Phùng tước gia chờ một chút.” Tri phủ nghiêng người chắn lối của hắn, cười tủm tỉm nói, “Không biết Phùng tước gia với Hầu gia có gì cần làm a?”

Phùng Cổ Đạo ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Nếu là Phùng tước gia tìm Hầu gia, vậy có liên quan gì với ngươi?”

Tri phủ không ngờ hắn nói chuyện không khách khí như vậy, nụ cười hơi cứng đờ, khẩu khí cũng trầm xuống, “Mấy ngày nay trong phủ Khai Phong Ma giáo giáo chúng vô cùng hung hăng ngang ngược, nghe nói phía sau còn có Ám Tôn Viên Ngạo Sách thôi động. Vì an toàn của Hầu gia, ta phải càng thêm cẩn thận, càng thêm cẩn thận a.”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “Ta chính là vì chuyện này mà đến.”

“Nga? Ý của Phùng tước gia là?” Ánh mắt hắn sáng lên. Có trời mới biết hắn đã bị phá gần một tháng không ngủ đủ giấc rồi, nếu thật sự có thể kết thúc, vậy hắn phải đi thắp thêm vài bó nhang cho tổ tông.

Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng nói, “Kinh thành trên dưới đều biết ta là từ trong hầu phủ xuất ra, là thân tín của Hầu gia. Ta sẽ làm gì, tri phủ đại nhân không tin tưởng ta sao? Đương nhiên, nếu tri phủ đại nhân không làm chủ được, không bằng xin chỉ thị của Hầu gia rồi trở lại trả lời cũng được.”

Tri phủ thấy hắn nói chuyện thẳng thắn như vậy, trong lòng tin bảy phần, vội vã cười nói, “Bản phủ sao lại hoài nghi tước gia được, bất quá là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi… Bên này thỉnh.”

Phùng Cổ Đạo đi theo sau hắn, nghĩ một lát nữa thôi sẽ gặp được Tiết Linh Bích, quả tim trong ngực vô thức mà đập loạn liên hồi, khiến bước chân hạ xuống cũng có chút hư phù.

Tri phủ một đường lải nhải rì rầm, rốt cuộc dừng lại trước một viện tử rất độc đáo, “Hầu gia ngụ ở bên trong, ta đi thông báo trước một tiếng.”

Phùng Cổ Đạo vọt tới trước hắn đi vào trong, “Không cần.”

Tri phủ ở phía sau ngẩn ra nhìn một chút, mới cười khổ nghĩ, không hổ là người xuất từ hầu phủ, điệu bộ người sau hơn người trước, mình đường đường là một quan tứ phẩm ở trước mặt hắn lại giống như tùy tùng.

Hắn lắc lắc đầu, quyết định quay trở lại phiền não những chuyện vụn vặt dài ngắn trong nhà.

Phùng Cổ Đạo đi trên con đường rộng được lát đá.

Cây đào hai bên đang trổ chồi non. Từng nụ từng nụ, nhỏ nhỏ, múp míp xanh mướt.

Đầu cuối của hàng cây đào có một cánh cửa, hai bên phòng ở ẩn trong bụi đào, chỉ lộ ra một mảng ở trung gian.

Bước chân Phùng Cổ Đạo hơi khựng lại, chậm rãi bình hoãn quả tim đang đập loạn. Vào lúc này, không được phép có nửa điểm sai lầm.

Cửa bỗng nhiên mở ra, một thanh niên đi ra.

Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi, lại rất nhanh mà dâng lên một cơn thất vọng.

Thanh niên đỉnh đạc đánh giá hắn, giống như đang xác minh điều gì.

Phùng Cổ Đạo nhấc chân đi tới trước mặt hắn, “Tại hạ Phùng Cổ Đạo.”

“A, quả nhiên là ngươi.” Thanh niên ôm quyền nói, “Tại hạ La Hành Thư, là môn khách của hầu phủ.”

Phùng Cổ Đạo giả vờ bừng tỉnh nói, “Thì ra là La tiên sinh.”

“Ngươi từng nghe?” La Hành Thư thụ sủng nhược kinh. Hắn luôn luôn làm chạy chân cho Hầu gia ở khắp nơi, còn tưởng đã sớm bị người ta quên, không ngờ dĩ nhiên còn có người nhận biết.

“Chưa từng nghe.” Phùng Cổ Đạo vừa trả lời vừa nghĩ thầm: thì ra là thư sinh lúc trước từng cùng Kỷ Vô Địch Viên Ngạo Sách lên Thái Sơn.

La Hành Thư: “…”

“Ta muốn gặp Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nói.

La Hành Thư nói, “Hầu gia đã ra ngoài. Có điều hắn nói nếu có một thanh niên trông có vài phần hèn mọn lại có vài phần hào phóng cầu kiến, thì dẫn hắn tới Tam Vị lâu trong thành.”

Phùng Cổ Đạo trong ngực đập thịch một cái, bất động thanh sắc nói, “Hầu gia biết ta sẽ tới?”

La Hành Thư nói, “Ta cũng không biết. Chỉ là Hầu gia mỗi ngày đều dặn dò như thế.”

Phùng Cổ Đạo rũ mắt nhìn cái bóng của mình bị La Hành Thư giẫm lên, mỉm cười nói, “Tam Vị lâu đi thế nào?”

.

Tam Vị lâu thực sự rất dễ tìm.

Ra khỏi đại môn nhà tri phủ, theo đường cái đi thẳng về phía Đông, có thể thấy được ba chữ ‘Ngọt chua cay’ trên lá cờ màu đang đón gió phấp phới không ngừng uốn éo.

Phùng Cổ Đạo đi tới trước cửa Tam Vị lâu, bước chân đột nhiên xoay một cái, chuyển tới hiệu may đối diện.

Con mắt đang híp lại của lão bản hiệu may thoáng cái trừng tới tròn xoe. Làm lâu trong nghề, khách nhân loại nào có thể đào ra bao nhiêu tiền trong lòng đều nắm rõ, “Khách quan muốn xem cái gì?”

Phùng Cổ Đạo nhìn thoáng vào trong tiệm, ánh mắt rơi xuống một chiếc áo choàng đen tuyền.

Lão bản hiệu may hắc hắc cười nói, “Khách quan thật tinh mắt. Vào mùa này mua y phục mùa đông là hợp nhất, giá rẻ đồ đẹp.”

“Bao nhiêu tiền?”

Tròng mắt lão bản đảo đảo, “Ba lượng.”

Phùng Cổ Đạo từ trong tay áo móc ra một lượng, đặt trên quầy hàng.

Lão bản chờ hắn tiếp tục lấy, nhưng hắn lại khoan thai cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Chờ một chút.” Lão bản từ sau quầy đuổi theo, cầm lấy một nén bạc nói, “Đây mới là một lượng.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Đây cũng là một chiếc a.”

“Nhưng…” Lão bản còn chưa nói xong, đã thấy hắn cầm lấy một lượng kia, chậm rãi đặt lên quầy hàng.

Nửa nén bạc lõm vào.

Lão bản nuốt nước miếng một cái, miệng cọp gan thỏ mà kêu lên, “Ta, ta quen rất nhiều cao thủ danh môn chính phái đó.”

“Vậy nhớ rõ nói cho bọn hắn, ta là Ma giáo Minh Tôn.”

“…”

Từ hiệu may đi ra, tâm tình Phùng Cổ Đạo đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hắn vắt áo khoác trên khuỷu tay, thi thi nhiên nhiên đi vào tửu lâu.

.

Tửu lâu rất náo nhiệt.

Ăn ăn uống uống nói nói cười cười, ấm áp thuận hòa.

Nhưng nếu lưu tâm quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cửa.

Cho nên khi Phùng Cổ Đạo vừa vào tửu lâu, tất cả đường nhìn đều ngưng tụ trên người hắn.

Hắn lơ đễnh đi tới trước quầy hàng, không đợi chưởng quỹ mở miệng đã nói, “Tìm người.”

“Tìm ai?” Chưởng quỹ đánh giá hắn.

“Tuyết Y Hầu.”

Chưởng quỹ bỗng nhiên bừng tỉnh nói, “Ngươi chính là…”

“Ta chính là thanh niên trông có vài phần hèn mọn lại có vài phần hào phóng kia.” Phùng Cổ Đạo thay hắn nói tiếp.

Chưởng quỹ ngẩn ngơ, “Ngươi là Phùng Cổ Đạo sao?”

Lần này đến phiên Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ, “Là ta.”

(cái này thành ra bạn Minh tự kỷ =)))

“Vậy theo ta lên lầu.” Chưởng quỹ xoay người đi lên trên.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, theo ở phía sau.

Tam Vị lâu có ba tầng, đi tới lầu hai còn có thể mơ hồ nghe được một ít tiếng đàm tiếu, tới lầu ba, bốn phía u tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của chưởng quỹ và hắn.

“Phùng công tử cứ đi tiếp.” Chưởng quỹ cúi cúi người, đang muốn đi tới bao sương, ngẩng đầu đã thấy cửa bao sương mở ra, Tiết Linh Bích chậm rãi từ bên trong đi tới.

“Hầu gia, Phùng công tử…”

“Lui xuống đi.” Tiết Linh Bích đạm nhiên nói.

Chưởng quỹ thức thời mà khom người cáo lui.

Phùng Cổ Đạo kéo kéo hai bên khóe miệng, lộ ra một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, “Thực sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng. Không ngờ nhanh như vậy là có thể gặp lại Hầu gia rồi.”

Tiết Linh Bích đi tới chiếc bàn bên cửa sổ ngồi xuống, “Đời người luôn có rất nhiều chuyện không ngờ.”

Phùng Cổ Đạo mâu quang chợt lóe, mỉm cười ngồi vào ghế đối diện, đem áo khoác đưa tới, “Còn thỉnh Hầu gia vui lòng nhận cho.”

Thần tình của Tiết Linh Bích đầu tiên là lạnh lùng, rồi lập tức trở nên ấm áp, đang muốn nói, chưởng quỹ đã bưng khay đăng đăng đi tới. Một mặn một chay, một đĩa cải trắng, một đĩa thịt lợn quay.

Phùng Cổ Đạo đành phải thu tay lại.

Tiết Linh Bích nói, “Củ cải đường và lợn quay ở đây có thể nói là song tuyệt.”

Phùng Cổ Đạo rút đũa, nếm thử một miếng củ cải đường nói, “Quả nhiên ngọt ngào sướng miệng.”

“Cũng như tâm tình của ngươi?” Tiết Linh Bích đạm nhiên nói.

Phùng Cổ Đạo nói, “Từ sau khi góp sức cho Hầu gia, tâm tình của ta cho tới giờ đều là nghìn dặm không mây.”

Tiết Linh Bích khóe miệng khẽ cong lên, “Ngươi vì ta mà đến sao?”

Phùng Cổ Đạo không đáp mà hỏi ngược, “Hầu gia dường như sớm biết ta sẽ tới?”

“Hoặc không phải là biết, mà là hy vọng.” Tiết Linh Bích gắp một miếng thịt quay, đặt vào trong đĩa nhỏ trước mặt hắn.

Đũa của Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng cọ một cái trên đĩa, “Sáu ngày trước, tại phủ Hà Nam ta gặp phải sát thủ của Huyết Đồ đường. Vinh hạnh chính là, Huyết Đồ đường chủ tự thân xuất mã.”

“Nga?” Tiết Linh Bích nhướng mày, “Vậy ngươi…”

“Ta không sao, đáng tiếc Huyết Đồ đường chủ lại tráng niên tảo thệ.”

“…” Tiết Linh Bích không biết nên có biểu tình thế nào để phù hợp với ‘tin dữ’ này.

Phùng Cổ Đạo nói, “Trước khi chết hắn nói Ma giáo tụ tập tại Khai Phong, mà hầu phủ bát đại cao thủ lại nói Hầu gia ở Khai Phong… Ta không yên lòng, liền một đường không nghỉ mà chạy đến.”

Tiết Linh Bích rũ mắt, “Ngươi là không yên lòng về ta?”

“Nếu không thì Hầu gia cho rằng ta không yên lòng về ai?” Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt.

Tiết Linh Bích đột nhiên nói, “Ngươi biết tại sao hôm nay ta tới đây không?”

“Thỉnh Hầu gia cho biết.”

“Bởi vì hôm nay ở đây có thể thấy một trò hay.” Tiết Linh Bích quay đầu, nhìn sang hướng đối diện.

Mặt tiền hiệu may không cao, không che được tòa nhà to trùng trùng điệp điệp ở phía sau.

Phùng Cổ Đạo chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra tòa nhà nọ chính là phân đàn nơi Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch tạm cư.

“Trò hay?” Hắn giả vờ ngỡ ngàng.

“Ta đã từng nói, ngươi sẽ không thực sự trở lại Bễ Nghễ sơn.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Ta đã làm ra dự định tồi tệ nhất.”

Tiết Linh Bích trầm mặc một lát, đột nhiên thốt ra một câu, “Ta cũng vậy.”

Trong lòng Phùng Cổ Đạo mơ hồ có dự cảm không tốt.

“Ta đã mệnh lệnh Đoan Mộc Hồi Xuân triệu tập cao thủ bạch đạo các phái mai phục bốn phía quanh phân đàn Ma giáo.” Tiết Linh Bích giơ tay chỉ tòa nhà nọ nói, “Quanh nơi đó đều đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây.”

“Ma giáo cao thủ đông đảo, võ công của Viên Ngạo Sách sâu không lường được, ta sợ cao thủ bạch đạo không hẳn có thể chiếm thượng phong.” Phùng Cổ Đạo vẻ mặt lo lắng.

Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Nếu thêm vào đó là nội ứng và hai nghìn quan binh thì sao?”

“Nội ứng và hai nghìn quan binh?” Phùng Cổ Đạo thần tình trấn định, nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã lặng lẽ xiết lại. Nếu ngay cả tổng bộ Ma giáo cũng có kẻ phản loạn, như vậy phân đàn có một hai nội ứng cũng chẳng có gì lạ.

Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, “Lần này bản hầu muốn đem Ma giáo một lưới bắt hết!”

LỤC

Phùng Cổ Đạo chần chờ nói, “Nhưng Ma giáo hiện nay có chỗ dựa vững chắc là hoàng thượng, nếu Hầu gia tự ý hành động, biết đâu sẽ khiến hoàng thượng long tâm bất duyệt thì sao?”

Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Bạch đạo võ lâm và Ma giáo có hiềm khích, bọn hắn xung đột tại Khai Phong phủ, dẫn tới giới đấu (đánh nhau bằng vũ khí). Bản hầu chỉ chỉ huy quan binh bảo hộ bách tính mà thôi.”

“Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió.” Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Lỡ như tiếng gió thổi tới tai hoàng thượng…”

Hàng mi của Tiết Linh Bích khẽ rũ xuống, tự tiếu phi tiếu nói, “Không lẽ ngươi muốn tha cho Ma giáo một con ngựa?”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Ta chỉ là không muốn cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương.”

Tiết Linh Bích sâu xa nói, “Cho nên ngươi hy vọng ta mắt mở trừng trừng mà nhìn ngươi tới Bễ Nghễ sơn chịu chết?”

“Sự tình chưa hẳn đã gay go như tưởng tượng của ngươi đâu.” Trong óc Phùng Cổ Đạo hiện lên vô số lý do và mượn cớ. Cái chết của Huyết Đồ đường chủ đã khiến hắn thiếu một con cừu non để thế tội.

Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói, “Ngươi đoán, nếu ta thực sự lộ liễu đấu với Ma giáo… Hoàng thượng sẽ đứng ở bên nào?”

Sẽ đứng ở bên đối lập mình.

Không cần nghi ngờ.

Phùng Cổ Đạo hầu như không cần nghĩ ngợi đã có thể trực tiếp trả lời.

Nhưng bên của hoàng thượng e rằng phi thường không dễ đứng.

Trong tay Ma giáo nắm giữ tấm tàng bảo đồ dùng để dọa người. Mà trong tay Tiết Linh Bích nắm giữ là binh quyền, tuy rằng sau khi y quay về kinh đã giao ra hổ phù, nhưng theo tiếng tăm của y và lão nguyên soái, chỉ sợ dù không có hổ phù, cũng sẽ có người dưới một tiếng hô hào của y, xúc động đồng ý.

Chọc vào Ma giáo, vỗ tay đường ai nấy đi, có thể sẽ có người tạo phản. Nhưng chọc vào Tiết Linh Bích, là chắc chắn sẽ có người tạo phản.

Hoàng thượng sẽ chọn bên nào đã rất rõ ràng rồi.

Lòng bàn tay Phùng Cổ Đạo ứa ra đầy mồ hôi.

Hắn lấy lại tinh thần, mạch suy nghĩ rất nhanh chuyển tới một phương hướng khác ——

Tiết Linh Bích không phải loại người liều lĩnh như thế này. Thái độ ngày hôm nay của y có chút kỳ quặc, giống như quay lại thời điểm vừa đến hầu phủ, đây đó dò xét nhau một hồi…

Dò xét?

Cánh tay vắt áo khoác của Phùng Cổ Đạo khẽ cương cứng.

Dưới lầu lại truyền đến một trận tiếng bước chân, nhẹ hơn chưởng quỹ rất nhiều, hẳn là một cao thủ nhất lưu.

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, giả vờ hiếu kỳ mà quay đầu lại.

Người lên chính là Đoan Mộc Hồi Xuân, so với lần gặp trước, giữa trán hắn thiếu phần nhàn nhã phiêu dật, thêm phần trầm ngưng ổn trọng. Có thể thấy trong ba tháng này, hắn đã trải qua sự tôi luyện chân chính.

“Hầu gia. Phùng tước gia.” Đoan Mộc Hồi Xuân hành lễ rất đúng mực.

Phùng Cổ Đạo cười nói, “Nghe người ta gọi Phùng tước gia hơn một tháng, vẫn có chút mất tự nhiên.”

Tiết Linh Bích có thâm ý nói, “Hay là bảo bọn hắn đổi cách xưng hô gọi ngươi Minh Tôn?”

Phùng Cổ Đạo vuốt mũi, nói, “Hy vọng lúc bọn hắn gọi trên mặt không có biểu tình muốn giết người.”

Tiết Linh Bích thờ ơ, nghiêng đầu hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân, “Bố trí thế nào?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Tất cả theo ý Hầu gia.”

“Vậy là tốt rồi.” Tiết Linh Bích gật đầu, “Đến lúc đó ta sẽ ném vỡ đĩa, sau khi chưởng quỹ nghe được, sẽ tháo cờ xí Tam Vị lâu xuống. Đó là lúc các ngươi hành động.”

“Dạ.” Đoan Mộc Hồi Xuân lĩnh mệnh rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Hầu gia hảo thủ đoạn. Ngay cả người như Đoan Mộc Hồi Xuân cũng bị thu phục đến ngoan ngoãn.”

“Ta lại nghĩ khiến hắn ngoan ngoãn đã có một người khác rồi.” Tiết Linh Bích vừa nói, vừa đặt tay lên bàn, ở vị trí sát bên chiếc đĩa củ cải đường.

Con ngươi Phùng Cổ Đạo hơi co lại, “Hầu gia chuẩn bị lúc nào động thủ?”

Tiết Linh Bích không đáp mà hỏi ngược, “Ngươi cho rằng lúc nào thì tốt?”

Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói, “Ta cho rằng Hầu gia vẫn nên suy tính kỹ hơn thì tốt.”

Tiết Linh Bích rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, “Nếu bản hầu nói không thì sao?”

Tay phải của Phùng Cổ Đạo thờ ơ mà khoát lên áo khoác.

Y đột nhiên nhẹ giọng nói, “Phùng Cổ Đạo. Ngươi còn nhớ bản hầu từng nói gì với ngươi không?”

“Lời vàng ngọc của Hầu gia thật nhiều, nhiều vô số kể.” Phùng Cổ Đạo đáp lại rất ba phải.

“Bản hầu từng nói, nếu ngươi lừa dối ta, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả.” Tiết Linh Bích ngước mắt, gằn từng chữ một, nói rất thâm trầm, nói rất dứt khoát.

Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc nói, “Nhớ rõ.”

Ngón tay đặt sát bên chiếc đĩa của Tiết Linh Bích chậm rãi vuốt ve, “Cho nên?”

Năm ngón tay đặt trên áo khoác của Phùng Cổ Đạo chặt lại từng chút một, “Cho nên ta vẫn thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

“Thật không?” Mâu quang trong mắt Tiết Linh Bích càng lúc càng lạnh. Khóe mắt y thoáng liếc sang chiếc áo khoác nọ, “Cho ta sao?”

“Chiếc của Hầu gia bị Huyết Đồ đường chủ làm rách rồi.” Hắn không hề nhắc tới việc mình chủ động dùng nó để đỡ Hàn Phách đan, “Chiếc này tuy rằng không danh quý bằng chiếc của Hầu gia, nhưng vào đông cũng có thể chắn gió. Suy cho cùng cũng là một mảnh tâm ý của ta, thỉnh Hầu gia nhận lấy.” Cổ tay của bàn tay đang nắm chặt áo khoác chậm giơ lên.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích điềm nhiên nói, “Ngươi có gan thì đưa tay tới gần thanh kiếm trong tay áo trái thử xem!”

Tay phải đang cầm áo của Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên buông lỏng, ngay cả tâm tình vừa dâng lên cũng buông lỏng, “Hầu gia, lo lắng nhiều.”

“Ngươi dám nói ngươi mua chiếc áo khoác này không phải vì để che giấu sát khí trong tay áo ngươi không?!” Cơn phẫn nộ kìm nén lâu ngày rốt cuộc nhịn không được mà tuôn trào. Phùng Cổ Đạo nhiều lần miễn cưỡng, giấu diếm, lừa dối hầu như khiến hận ý trong mắt Tiết Linh Bích trở nên nồng đậm, hóa thành máu!

Phùng Cổ Đạo thản nhiên xốc áo khoác lên, tay phải rút từ tay áo trái ra một thanh chủy thủ đặt lên bàn, nói, “Hầu gia, ta mang theo là chủy thủ.”

Lửa giận của Tiết Linh Bích càng thêm mãnh liệt, từng lời đều bật ra từ kẽ răng, “Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi là tới giết bản hầu?”

“Nếu có thể, ta càng hy vọng có thể áp chế Hầu gia, giải quyết việc này trong hòa bình.” Nếu đã lộ ra, cũng không cần thiết che che giấu giấu nữa. Phùng Cổ Đạo từng câu từng chữ đều nói rất thật tình thật ý.

Sự ung dung của hắn như một chậu nước lạnh, tạt cho Tiết Linh Bích từ đầu tới chân toàn thân lạnh buốt, “Đây là suy tính của ngươi?”

Phùng Cổ Đạo trầm mặc.

“Lợi dụng bản hầu, đùa giỡn bản hầu trong lòng bàn tay của ngươi?” Ngữ khí của Tiết Linh Bích từ kích động lúc ban đầu chuyển thành băng lãnh, duy nhất không biến đổi, là hận ý lạnh lẽo tận xương trong đôi mắt ấy.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi mở miệng nói, “Mỗi người đều có thân bất do kỷ của riêng mình.”

“Cho nên chỉ trách bản hầu không thể khống chế để mặc tình cảm chi phối?” Y cười lạnh.

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ ngậm miệng lại.

Tiết Linh Bích trở tay nắm vành đĩa, “Nếu lúc này bản hầu ném vỡ đĩa, ngươi có liều mạng cùng bản hầu triển khai một trận tử đấu không?”

“Không đâu.” Phùng Cổ Đạo lãnh tĩnh nói, “Ta không phải đối thủ của Hầu gia.”

“Ngươi rất tự hiểu mình.”

“Cho nên ta sẽ nỗ lực chạy đi.” Phùng Cổ Đạo không nhanh không chậm nói, “Đi báo tin, hoặc nghĩ biện pháp khác cứu viện.”

Tiết Linh Bích nói, “Ngươi suy tính rất chu toàn.”

Đối với câu ca ngợi gần như phỉ nhổ này, Phùng Cổ Đạo biểu hiện rất bình tĩnh.

“Ngươi đã nghĩ được chu toàn như thế, lại chưa từng nghĩ tới việc nói thật với bản hầu sao?” Đây mới là chuyện mà y không thể tha thứ nhất! Y có thể lý giải khi hắn đến thì bị bức phải bất đắc dĩ, nhưng không cách nào tha thứ việc bây giờ đã đâu vào đấy mà hắn lại, bình thản ung dung!

Phùng Cổ Đạo mím chặt đôi môi.

“Lẽ nào, trong lòng ngươi, ngươi cùng bản hầu ngay cả dư địa và giá trị thương lượng cũng không có sao?” Tiết Linh Bích cắn chặt răng nói.

Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi, “Hầu gia, nếu chỉ có một mình ta, ta nhất định sẽ cùng Hầu gia đánh cược một hồi. Nhưng trên lưng ta gánh vác chính là toàn bộ Ma giáo. Ta có thể nào dùng sự tín nhiệm của bọn họ để thử thẳng thắn nhất thời?”

Tiết Linh Bích yên lặng nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ngày đó A Lục từ Bễ Nghễ sơn trở về có nói, hắn nghe được lúc trước những giáo đồ Ma giáo bị tiêu diệt ở Bễ Nghễ sơn hết thảy đều là phản đồ Ma giáo phản đối Minh Tôn. Hắn nói bản hầu là một thanh đao, một thanh đao bị mượn tới giết người.”

Phùng Cổ Đạo im lặng.

Tiết Linh Bích nói tiếp, “Một tháng trước, A Lục gửi thư nói ngươi chính mồm thừa nhận mình là người trong Ma giáo, ở hầu phủ chỉ là vì tùy thời đả kích bản hầu.”

Phùng Cổ Đạo khi nghe được nửa câu sau, mâu quang rốt cuộc khẽ động, nhưng vẫn không nói một lời.

“Hai ngày trước, cao thủ bản hầu phái đi bảo vệ ngươi dùng bồ câu đưa tin, nói cho bản hầu ngươi là Minh Tôn chân chính!” Viền mắt Tiết Linh Bích hầu như muốn tích ra máu, “Phùng Cổ Đạo, bản hầu cho ngươi cơ hội hết lần này tới lần khác, ngươi cho bản hầu cái gì?”

Phùng Cổ Đạo dửng dưng nói, “Làm Ma giáo Minh Tôn từng bị cướp sạch đến trắng tay, ta quả thật không có gì có thể cho Hầu gia.”

Tiết Linh Bích sắc mặt cứng đờ.

Lúc này tâm tình của Phùng Cổ Đạo như một đầm nước đọng, gợn sóng lăn tăn, nhưng trong óc lại thanh minh không gì sánh được, “Hầu gia. Tụ tập tại Khai Phong bất quá chỉ là chưa tới phân nửa giáo đồ của Ma giáo, dù cho Hầu gia có tiêu diệt hết, cũng chỉ là một lần nữa hao tổn nguyên khí của Ma giáo mà thôi. Lạc quan hơn một chút, ta, Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch đều bị Hầu gia một lưới bắt hết, thi cốt vô tồn, nhưng Ma giáo còn có tiền nhiệm Minh Tôn Ám Tôn chưa chết, bọn họ vẫn có thể dẫn dắt Ma giáo trở về Bễ Nghễ sơn. Còn Hầu gia lại có thể vì chuyện này mà lưu lại vết nhơ trong cảm nhận của hoàng thượng, cái được không bủ nổi cái mất.”

“Ngươi rất biết thay bản hầu suy nghĩ.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Ta nói lời này là thật lòng.”

Tiết Linh Bích lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi nói không sai. Vì các ngươi mà khiến bản hầu lưu lại vết nhơ trong cảm nhận của hoàng thượng, quả thật là cái được không bù nổi cái mất.”

Phùng Cổ Đạo nghe khẩu khí của y có ý buông lỏng, không khỏi tinh thần chấn rung.

“Bản hầu nguyện ý vì không để tên phản đồ Ma giáo Phùng Cổ Đạo quay về Bễ Nghễ sơn chịu khổ chịu thiệt mà dám mạo hiểm chọc giận long nhan.” Hận ý trong mắt y rốt cuộc từ miệng phát tiết ra, “Nhưng bản hầu sẽ không vì Minh Tôn của Ma giáo mà chịu thiệt thòi!”

Y gằn giọng, ngữ khí ngược lại trở nên nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ như những mũi tên sắp đâm ngập vào tim, ác liệt mà bắn về phía Phùng Cổ Đạo ——

“Đối với Minh Tôn, bản hầu rất có nhẫn nại. Chúng ta cứ từ, từ, đến!”

Tiết Linh Bích: Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ném xuống mương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.