Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào CP

Chương 6: Ở nhà cậu ấy đi



♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

Quý Huyền Nguyệt hận không thể online nặc danh cầu cứu các vị huynh đài.

Anh cười gượng hai tiếng, làm bộ đây là đâu tôi là ai, ôn hòa hỏi: “Cảnh Hiên?”

Kỷ Cảnh Hiên bị một tiếng gọi này móc ngược hồn trở về, may quá vẫn còn được, thanh âm vẫn là Quý ca ca của hắn, không khác gì cả, không nhận sai người đâu.

Thực ra hắn ở bên ngoài cũng như thế, hình tượng nào cũng từng tiếp xúc qua. Ví dụ như hắn căn bản không phải chưa bao giờ tức giận, ví dụ như ở nước ngoài luôn treo cái danh “tên nhóc nghèo vừa học vừa làm” mà nổi, ví dụ như không phải hắn lúc nào cũng là em trai ngoan ngoãn, thực chất tất cả đều là bộ dạng bày ra trước mắt Quý Huyền Nguyệt mà thôi.

Chỉ là trong lòng có nguyên tắc nào đó không được phép sụp đổ.

Ví như cái video CP đáng chết kia.

Khuôn mặt của Quý Huyền Nguyệt khiến Kỷ Cảnh Hiên cho rằng người này đơn thuần ôn nhu, ngay cả mặt mày có tự phụ lạnh lùng thì đường nét phong tình xen lẫn nét dịu dàng này cũng đủ khiến hắn động lòng, nhưng hắn thật không ngờ biểu hiện hòa nhã của Quý Huyền Nguyệt đều là giả dối, còn tính cách của anh chưa bao giờ nằm trong dự liệu của mình.

Kỷ Cảnh Hiên tưởng mình sẽ rất tức giận, nhưng nhìn bộ dạng sợ sệt như chim cút của anh thì chỉ còn thấy buồn cười, hắn nhìn chán mấy cái hình tượng giả dối trong giới rồi, cũng chán ghét thứ hình tượng tù túng này, đôi khi cũng cảm thấy bản thân vô cùng giả tạo, càng cảm thấy con người thật của Quý Huyền Nguyệt so với hình tượng anh tạo ra còn thanh thuần hơn, khiến Kỷ Cảnh Hiên càng động lòng hơn nữa.

Hắn chậm rãi bước đến, bởi vì cao hơn Quý Huyền Nguyệt một cái đầu nên khí thế mạnh mẽ chèn ép anh hơn, thân ảnh thiếu niên dần dần tiến gần, Quý Huyền Nguyệt không thể không lùi bước, cho đến tận khi tiếp xúc với đá cẩm thạch lạnh băng trêи bồn rửa tay, anh mới không nhịn được co rụt lại.

“Quý ca ca, vừa rồi mới là con người thật của anh sao? Em thấy hết rồi.” Kỷ Cảnh Hiên dừng ở một khoảng cách an toàn với anh.

Hắn không muốn dồn ép anh, không muốn Quý Huyền Nguyệt khó chịu.

“Ừm… Đúng vậy.” Quý Huyền Nguyệt lúng túng nói phụ họa: “Cậu… cậu cậu cậu, cách xa tôi một bước đi.”

Kỷ Cảnh Hiên lùi một bước, Quý Huyền Nguyệt lúc này mới trở mình rửa mặt, nước hơi lạnh khiến anh thanh tỉnh một chút, chờ đến khi hạ nhiệt xong, anh vẩy bọt nước đọng trêи mặt đi, xoay người lại.

“Cậu… cậu đừng nói cho Lưu ca nha.” Anh thương lượng: “Lưu ca mà biết tôi nhảy nhót trong nhà vệ sinh, chắc là sẽ nhồi máu cơ tim rồi đánh tôi chết á.”

Kỷ Cảnh Hiên nhìn Quý Huyền Nguyệt bộ dạng ngập ngừng dùng ngữ khí cầu hòa để nói chuyện với hắn, không phải là kiểu gặp ai cũng ôn nhu như thường ngày thì cảm thấy chuyến này đi đúng là không bỏ công.

Hắn trêu đùa: “Quý ca ca, tính cách thật của anh sao yếu đuối quá vậy, xem ra rất dễ bắt nạt nha.”

Quý Huyền Nguyệt: “…” Bị mấy người dọa chứ sao.

Nhưng anh không dám nói, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh uy hϊế͙p͙: “Vừa rồi chưa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không cho nói! Im lặng! Nói nữa tôi sẽ, tôi sẽ nhấn đầu cậu vào bồn cầu đó! Về phòng gọi đồ, gọi đồ ăn thôi!”

Anh lôi kéo Kỷ Cảnh Hiên trở về phòng.

Lưu Nguyên ngồi trong phòng xem thực đơn, thấy Quý Huyền Nguyệt về, vừa định vỗ đầu anh một cái thì nhớ ra còn hình tượng bên ngoài, thế là không được tự nhiên mà nói: “Rốt cuộc cũng về rồi, gọi món đi.”

Quý Huyền Nguyệt ngồi trêи ghế mây tre, Kỷ Cảnh Hiên ngồi bên cạnh anh.

Anh lễ độ hỏi: “Cảnh Hiên muốn ăn gì?”

Kỷ Cảnh Hiên ngọt ngào nói: “Quý ca ca ăn gì em ăn đó, sao cũng được ạ.”

Lưu Nguyên nhìn thoáng qua Kỷ Cảnh Hiên, vẫn còn nhỏ, không bị giới giải trí ô nhiễm, tốt quá.

Quý Huyền Nguyệt nghe hắn nói như sét đánh ngang tai, người mới vừa rồi nói tui dễ bắt nạt là ai??? Bị đoạt xá rồi à???

Anh nghiêng đầu nhìn Kỷ Cảnh Hiên, hắn lại ôm chặt cánh tay anh: “Quý ca ca đừng nhìn em vậy, em nói thật là nhà em nghèo, chưa ăn qua mấy món này bao giờ, nếu Quý ca ca thấy ngon thì chắc chắn ngon rồi.”

Lưu Nguyên cũng nói: “Chọn món thôi mà rề rà quá, lẹ lên.”

Quý Huyền Nguyệt nhặt lại chút hình tượng vỡ nát của mình, miễn cưỡng ôn hòa bảo: “Được rồi.”

Trong lúc ăn, Lưu Nguyên lần đầu nhìn thấy người thuần khiết như Kỷ Cảnh Hiên, y mang tâm thái của bề trêи hỏi thăm: “Hôm nay anh và Huyền Nguyệt thấy Cảnh Hiên đi taxi đến, cậu không có xe bảo mẫu à?”

“Ai, em không có.”

Em chỉ có xe thể thao.

“Vậy cậu ở thành phố có nhà không? Ở đây tấc đất tấc vàng, nhiều khi thuê phòng cũng không nỗi nữa.”

Kỷ Cảnh Hiên khổ sở lắc đầu: “Không có, em ở khu dân cư bình dân à.”

Em chỉ có chỗ dừng chân tạm thời tầm một hai trăm mét vuông thôi.

Quý Huyền Nguyệt cũng vô cùng nghèo, cho nên mới yêu tiền điên cuồng, nghe vậy cũng không khỏi nhớ tới quá khứ đau thương của mình, vài phần cảm thương cho Kỷ Cảnh Hiên.

Đã tha hương cầu thực mà về nước cũng chẳng xu dính túi, sinh hoạt khó khăn, thực sự rất khổ sở.

Lưu Nguyên nhìn Quý Huyền Nguyệt trầm mặc, biết anh nhớ tới chuyện quá khứ, cũng biết tính tình Quý Huyền Nguyệt, có khi cũng muốn giúp Kỷ Cảnh Hiên, thế y đành tự mình làm chủ, khuyên nhủ: “Nếu không mấy ngày này, cậu ở nhà Huyền Nguyệt đi, ở khu dân cư hoài sao được, dù gì cũng là người của công chúng mà.”

Quý Huyền Nguyệt: “…” Ai là nhân vật công chúng cơ chứ?

Tui thu hồi niềm thương cảm kia còn kịp không vậy?

Anh xấu hổ che mặt, trộm nhìn dưới bàn để chuẩn xác công kϊƈɦ giày thể thao của Kỷ Cảnh Hiên, hung hăng mà ép, mà nghiền, ghi dấu ấn lên đó bằng những vết tích đen hoắc của giày mình.

Kỷ Cảnh Hiên giương mắt nhìn anh, cười như không cười nhếch một bên lông mày, dời chân của mình đi, khiêu khích nhếch môi.

Quý Huyền Nguyệt trừng mắt với hắn, rồi sau đó móc di động ra bùm bùm chíu chíu đánh chữ.

Lưu Nguyên thấy Quý Huyền Nguyệt bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại, thúc giục nói: “Chậc, ăn cơm mà còn chơi điện thoại à, ăn nhanh lên, ăn xong đóng phim nữa kìa. Mà cứ thế đi, dù sao cậu cũng muốn dẫn dắt Cảnh Hiên, để cậu ấy ở dân cư không được thì qua nhà cậu ở hai ngày, gia tăng tình hữu nghị, tham gia show cũng không ngượng nghịu, dù sao cũng là khách của cậu mà.”

Quý Huyền Nguyệt một bên đánh chữ một bên nói với Lưu Nguyên: “Gọi món gọi món đi, em đói bụng rồi.”

Lưu Nguyên: “…” Thằng chó con này quên mất đang ở ngoài à?

Y giơ tay cho Quý Huyền Nguyệt một cái tát lên đầu: “Tôi dạy cậu bên ngoài phải thế nào? Chú ý lời nói với hình tượng!”

Quý Huyền Nguyệt gật gật đầu cho có lệ, nội tâm lại trợn trắng mắt.

Vị bên cạnh anh người ta sớm biết con người thật trân của em rồi! Cậu ta mới giả trân ấy!

Anh phẫn uất đánh chữ.

Đệ nhất ân nhân Quý ca ca: Không được ở nhà tôi!! Nếu không tôi đánh cậu nổ đầu tin không, đảm bảo cậu vào sẽ bị ngược đãi tra tấn!!!

Kỷ Cảnh Hiên đang ngoan ngoãn xem thực đơn, chờ đợi mình được sắp xếp đến nhà Quý Huyền Nguyệt. Điện thoại chợt rung lên, hắn vừa mở ra đã thấy những dòng tin không hề mang chút uy hϊế͙p͙ nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.