Bá Tình Thủ Ái

Chương 9



Từ sau sự kiện trúng độc, Hoằng Nhưng lại càng cẩn thận chăm sóc Thụ Thanh hơn, chìm trong cảm giác ấm áp ngọt ngào ấy lại không khỏi khiến cho lòng Thụ Thanh cảm thấy bất an: “Hoằng Nhưng, ngươi có thể đáp ứng ta việc này được không?”

Cúi đầu chậm rãi hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi ngọt mềm hồng nhuận của Thụ Thanh, Hoằng Nhưng dịu dàng nhìn hắn: “Trừ bỏ chuyện nạp phi, chuyện gì ta cũng đáp ứng.”

Thụ Thanh trút một hơi thở dài, quả nhiên hắn năm đó không nên tiến cung, nếu không hôm nay cũng sẽ không khiến cho Hoằng Nhưng chỉ có độc mỗi một người con nối dòng là Viêm Hồi: “Ngươi vì ta, đã vắng bóng hậu cung, nhiều năm qua hậu cung ngoại trừ cung nữ thì không có lấy một phi tần nào, như vậy đối với giang sơn rất bất lợi, dân chúng không yên lòng, nước khác cũng sẽ cười chê.”

Tay y nhẹ nhàng phất đi sợi tóc trên trán Thụ Thanh, Hoằng Nhưng mang theo thanh âm dịu êm trả lời: “Ta không quan tâm.”

“Nhưng mà ta quan tâm.. Người bạn đời của ngươi có lẽ không nên là nam nhân, mà là một nữ nhân tỉ mỉ dịu dàng….”

Nụ hôn mãnh liệt bỗng ùa đến đôi môi ngăn lại những lời còn chưa nói xong của Thụ Thanh, dùng sức mút vào như muốn lấy đi tất cả, sau một lúc lâu, Hoằng Nhưng mới chịu rời đi thần cánh hoa sưng tấy của Thụ Thanh, mang tầng tầng lớp lớp bất mãn và lạnh lùng: “Cả đời này, cho dù ngươi yêu ta hay hận ta, ta chỉ muốn ngươi là của ta, ta cũng sẽ mãi là của ngươi, như thế là đủ rồi.” Lời lẽ tuyên ngôn đầy khí phách làm lòng Thụ Thanh bất giác ấm áp, nhưng mà…

“Ngươi cần một nữ nhân đến phụ tá ngươi, ngươi đã vì ta mà vắng bóng hậu cung rồi.. ta không muốn khiến quân vương quốc gia khác cười ngươi tư tình nhi nữ.”

Đem Thụ Thanh ôm chặt chẽ vào ngực, lòng Hoằng Nhưng khẽ nhói đau, chừng nào ngươi mới có thể hiểu rằng trong trái tim của ta chỉ có ngươi: “Thụ Thanh, một quốc gia mạnh hay yếu là tùy thuộc vào kẻ thống trị biết thống trị như thế nào, không can hệ gì tới thế giới tình cảm của hắn.”

Thụ Thanh cố giãy ra khỏi vòng tay Hoằng Nhưng đang thắt chặt bên hông mình: “Nhưng ta chung quy đâu phải nữ nhân….” Không thể sinh con cho ngươi, không thể trợ giúp gì ngươi, chỉ toàn đem đến cho ngươi một đống lại một đống phiền phức.

Buông ra Thụ Thanh, Hoằng Nhưng khóe môi mang theo nụ cười mỉm thâm tình mà ôn nhu: “Ta yêu ngươi chính là vì thân thể cùng trái tim này của ngươi, đổi lại dù là bất cứ ai, ta cũng không yêu.” Nhìn thẳng vào ánh mắt Thụ Thanh, Hoằng Nhưng quyết trong lòng không oán không hối.

Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoằng Nhưng, Thụ Thanh đau lòng cúi đầu nhìn sang phía khác: “Dáng vẻ của Đức Ngưng rất giống với ta, ngươi có lẽ nên….”

Ánh mắt hiện lên buồn bã, Hoằng Nhưng xoay người đè chặt lại Thụ Thanh dưới thân mình: “Người ta muốn chỉ có ngươi.” Tiếng gầm nhẹ chất chứa thâm tình, trong mắt Thụ Thanh giờ này  phủ lấy một tầng sương mỏng, hắn vươn hai tay vòng lên ôm lấy bên gáy Hoằng Nhưng, đem đôi môi mang theo chút lạnh lẽo của mình, ngơ ngẩn kề kề sát lại đôi môi y.

Thụ Thanh lần đầu tiên chủ động dâng hôn làm cho Hoằng Nhưng có một giây sững sờ, khắc sau, nỗi niềm mừng rỡ liền ùa tới cuốn sạch lý trí còn sót lại của y, hai tay y vội vã đè lại sau gáy hắn, tiếp nối làm cho nụ hôn đạm nhẹ này trở nên mạnh bạo, kịch liệt đến nỗi khiến Thụ Thanh thở không được, hai gò má nhợt nhạt cũng nhuộm lấy màu đỏ ửng diễm lệ, đôi mắt sóng sánh ướt át triển lộ vô vàn sắc thái đẹp đẽ, khiến Hoằng Nhưng vừa hôn Thụ Thanh xong liếc thấy mà trái tim đã đập liên hồi.

“Ngươi chọn ta, chẳng khác nào sẽ phụ lòng của vô số người.” Thanh âm dịu dàng như nước chảy, vang vọng trong tẩm điện hoa lệ.

“Ta không quan tâm, thà rằng ta phụ lòng thiên hạ, cũng không muốn phụ lòng ngươi.” Nhìn vào đôi con ngươi của Thụ Thanh, Hoằng Nhưng cười càng dịu dàng, chỉ cần có ngươi là ta đã có tất cả rồi.

Mệt mỏi nằm dưới thân Hoằng Nhưng, trong lòng Thụ Thanh trào dâng vô vàn cay đắng, ta thà rằng ngươi phụ ta… cũng không muốn ngươi phụ lòng thiên hạ…

Biết hết thảy những gì mà Thụ Thanh lo nghĩ, Hoằng Nhưng thân thương hạ xuống một nụ hôn thâm tình ở trên đôi môi hé mở của Thụ Thanh: “..Ta yêu ngươi.”

Nhắm mắt lại, thụ hưởng hạnh phúc dịu êm lúc này là điều duy nhất Thụ Thanh có thể làm, hắn chậm rãi nâng tay lên, vẽ dọc theo hình dáng khuôn mặt của Hoằng Nhưng, như muốn khảm sâu chúng vào tận đáy lòng, lặp lại lần nữa rồi lại lần nữa.

Xem trọn mọi hành động của Thụ Thanh, bất an trong lòng Hoằng Nhưng từng chút một lan tràn, y cầm bàn tay đang vờn vẽ tại trên mặt mình, đặt nụ hôn khẽ lên đầu ngón tay ấy: “Có được ngươi, cuộc đời ta sống xem như đã đủ.”

Vẫn chẳng muốn mở mắt, Thụ Thanh khe khẽ nhếch môi, hắn im lặng, chẳng nói gì. Chỉ là nhích người rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp của Hoằng Nhưng, động tác này lại khiến trên mặt Hoằng Nhưng vẽ nên nụ cười yêu chiều, y xốc chiếc chăn bên cạnh đắp lên cả hai người, cánh tay tráng kiện rồi lại thon dài kéo qua tấm lưng mảnh khảnh của Thụ Thanh, mở miệng vẫn là thanh âm luôn chỉ nhu hòa dành riêng cho mỗi mình hắn: “Ngủ đi! Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cùng ngươi song hành.”

Có lẽ là lời nói trấn an kia đã phát huy tác dụng, mệt mỏi vô tận bủa vây Thụ Thanh, giữa đôi môi chậm chạp phát ra tiếng hít thở đều đặn, ý cười bên môi Hoằng Nhưng càng thêm sâu nặng, nâng lên góc chăn bọc lên Thụ Thanh, đem nụ hôn êm dịu đính lên trên trán người vừa say ngủ, Hoằng Nhưng mới đứng dậy đi khỏi.

Đi ra ngoài điện, Tiểu Đức Tử lập tức xoay người đến trước mặt Hoàng Thượng bẩm báo: “Hoàng Thượng, Đức Ngưng công chúa cầu kiến.”

Không chút biểu tình, Hoằng Nhưng lạnh lùng nói: “Để cho nàng tới sau Thiên điện chờ đi!”

“Nô tài tuân chỉ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.