Bá Tình Thủ Ái

Chương 6



Sau khi tan triều, như mọi hôm, Hoàng Thượng ngự giá đến nghị sự điện cùng đám trọng thần thương thảo quốc sự, mà mới vừa giải quyết xong chuyện biên quan, Lễ bộ Thượng thư Lô Chấp đã tiến lên, quỳ hai đầu gối xuống đất thưa: “Hoàng Thượng, xin thứ cho thần vô lễ, hậu cung vắng vẻ đã nhiều năm, chúng thần đều cảm thấy Đức Ngưng công chúa là người tài đức vẹn toàn, rất thích hợp để….”

Hoằng Nhưng lạnh lùng cười, cắt ngang lời thần tử còn chưa nói xong: “Vậy ý của ái khanh là… trẫm nếu thiếu vắng bóng hồng nữ nhi bên người, ngay cả giang sơn đều khó giữ được?”

“Thần không dám, nhưng quốc không thể vô hoàng hậu, kính xin Hoàng Thượng cân nhắc.”

“Chuyện của trẫm không tới phiên các ngươi can thiệp vào.” Biểu tình lạnh lùng cùng thanh âm đóng băng ba thước khiến thần tử phía dưới toàn bộ đều quỳ xuống đất, run rẩy kêu lên: “Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận.”

Trên trán Lô Chấp nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không kiêng sợ mà đáp lời: “Thần đáng chết, nhưng đại quốc chủ hậu cung ba nghìn, người không thể chỉ trầm mê mỗi mình Triệu đại nhân.”

“Lớn mật.” Thanh âm Hoằng Nhưng càng thêm rét lạnh: “Theo như lời khanh, trẫm chẳng phải là hôn quân, còn Thụ Thanh chính là yêu nhân mị hoặc trẫm?”

Biết rõ mình đã chọc giận Hoàng Thượng, Lô Chấp sắc mặt càng thêm tím tái: “Ý thần không phải như vậy, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

“Nể tình ngươi tích công tích đức đã nhiều năm, trẫm lần này sẽ không nghiêm trị.” Dừng một lát, ánh mắt Hoằng Nhưng càng nhìn càng thêm lạnh: “Nhưng nếu có lần sau, trẫm nhất định không bỏ qua cho ngươi.”

Hiểu được ngụ ý trong ngôn từ của Hoàng Thượng, Lô Chấp quỳ gối dưới điện không dám mở miệng nói thêm một từ nào nữa, tay run run phủ phục trên mặt đất: “… Tạ Hoàng Thượng.”

“Hừ!” Hoằng Nhưng thoắt cái đứng dậy khỏi long ỷ, phất ống tay áo kim long, mang theo lãnh khí dày đặc đi ra ngoài. Tiểu Đức Tử cũng không dám hó hé một tiếng, bước chân theo sát phía sau lưng Hoàng Thượng.

Đám thần tử còn quỳ mọp trên mặt đất, bị dọa đến không ai dám ngẩng đầu: “Cung đưa Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Nổi trận lôi đình, Hoằng Nhưng trở về đến tẩm điện, nhìn đến Thụ Thanh còn ngủ say trên long sàng rộng lớn, tất cả phiền muộn bực tức trong lòng nháy mắt tiêu tán, còn lại chỉ có cảm giác thoải mái xen lẫn lo lắng lởn vởn trong lòng.

Sợ làm Thụ Thanh tỉnh giấc, Hoằng Nhưng cố đi thật nhẹ nhàng, rón rén nhẹ cởi áo choàng trên người mình xuống, xốc lên chăn theo nằm lên giường, cẩn thận từng li từng tí ôm chặt Thụ Thanh vào trong ngực.

Nhìn Thụ Thanh ngủ say trong lồng ngực, lấp đầy đôi mắt Hoằng Nhưng là một nỗi yêu chiều dịu dàng, y nhẹ nhàng in một nụ hôn trên trán Thụ Thanh, cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng làm y không kiềm được lại đem những nụ hôn thật khẽ từng cái trao ở mi cùng mắt của Thụ Thanh, cuối cùng là trên môi cánh hoa đang phát ra tiếng hít thở đều đặn.

Nụ hôn có phần hơi dài dặc khiến Thụ Thanh khó chịu cọ cọ vào trước ngực y, động tác như con mèo nhỏ làm bên môi Hoằng Nhưng lộ ra tiếu ý ấm áp, cho dù mỹ nhân có sắc đẹp mê đảo chúng sinh như thế nào, ở trong lòng Hoằng Nhưng, cũng không thể so sánh được với một động tác hay biểu tình giản đơn của Thụ Thanh, nếu thực có một ngày nào đó, y chỉ có thể chọn một giữa giang sơn và Thụ Thanh, y sẽ không chần chờ lựa chọn Thụ Thanh, cho dù thiên cổ có bêu danh mình, y cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Nụ hôn mềm nhẹ lần thứ hai dừng ở trên đôi môi hồng nhuận của Thụ Thanh: “Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi.” Thanh âm khinh đạm như gió, dịu dàng truyền ra từ trong miệng Hoằng Nhưng, lời thề đơn giản này bao hàm tình cảm từ tận sâu trong thâm tâm nhất của y đối với Thụ Thanh. Mặt trời đã lặn xuống tây sơn, trong không gian yên tĩnh không người quấy rầy, Thụ Thanh yên ổn ngủ say hết một ngày. Ánh mắt Hoằng Nhưng vẫn không rời Thụ Thanh trong lồng ngực mình lấy một giây, tuy vậy y còn không biết mệt thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên trên môi đối phương.

Khi màn đêm buông xuống là lúc Thụ Thanh mới tỉnh dậy, dụi đôi mắt vì ngủ nhiều mà có chút cay cay, lòa nhòa nhìn thấy Hoằng Nhưng đang ôm mình vào trong lồng ngực, khiến khóe môi Thụ Thanh lộ ra một nụ cười thản nhiên: “Mới bãi triều?”

Chứng kiến Thụ Thanh mang theo đôi mắt ba quang thu thủy (sóng sánh như nước hồ mùa thu) hắc bạch phân minh, cùng hai má vì ngủ nhiều mà càng thêm hồng nhuận, tất cả ánh vào trong đáy mắt làm cho Hoằng Nhưng dưới thân toán loạn một cơn khát khô tận sâu trong máu thịt, âm thầm đè nén lại cảm giác này, Hoằng Nhưng kìm lòng không được cúi đầu hôn thắm thiết đôi môi hồng mỏng manh của Thụ Thanh, chầm chậm thâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi trơn mịn của Thụ Thanh triền miên lát hồi, mới quyến luyến rời đi đôi môi đã hơi sưng của đối phương, nhìn hai gò má Thụ Thanh càng thêm ửng đỏ, khiến sự tự chủ Hoằng Nhưng lại phải trải qua một lần khảo nghiệm: “Ta bãi triều đã lâu, ngươi cả ngày không có dùng cơm, cũng nên đứng dậy ăn vài thứ.”

“Hảo.” Dù lên tiếng nhưng Thụ Thanh vẫn không hề động đậy lấy chút gì, miễn cưỡng nhắm mắt nằm ở trong lồng ngực của Hoằng Nhưng, im ắng.

Khóe mắt Hoằng Nhưng trải rộng ý cười, y ngồi dậy trước, đem Thụ Thanh còn mơ màng chưa thanh tỉnh, tựa dựa vào trước ngực y, cầm quần áo đã để sẵn một bên trong tay, vừa dịu dàng mặc vào cho Thụ Thanh vừa đáp lời Thụ Thanh, Hoằng Nhưng mới đứng dậy chuẩn bị mặc y bào của mình. Rất ít nhìn đến bộ dáng lười nhác đáng yêu như thế của Thụ Thanh, nụ cười Hoằng Nhưng càng in sâu hơn, trao lại một nụ hôn thản nhiên lên trên mí mắt vẫn còn nhắm chặt của Thụ Thanh, nói: “Thụ Thanh, tỉnh tỉnh, dùng qua vãn thiện rồi lại ngủ.”

“Hảo.” Cố gắng chống mở hai mắt, Thụ Thanh gật đầu, chẳng hiểu tại sao, hắn bình thường cũng không hay thị ngủ (yêu thích ngủ, ngủ ngày..), vậy mà hôm nay lại mệt mỏi như thế.

Hoằng Nhưng dịu dàng hạ xuống một nụ hôn trên trán Thụ Thanh, vươn đôi bàn tay mạnh mẽ, đem Thụ Thanh ôm ở trước ngực, nhìn hắn tựa vào trong lồng ngực mình, Hoằng Nhưng ánh mắt trở nên càng thêm dịu dàng, ta cả đời này thứ gì cũng có thể mất đi, thứ duy nhất không thể mất đi chỉ có ngươi, Thụ Thanh, tình yêu của ta…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.