Bá Tình Thủ Ái

Chương 28



“Ta cho tới bây giờ chưa từng yêu ngươi,… Khụ khụ… Ngươi không cần lừa mình dối người nữa….” Thanh âm vô cùng suy yếu, khiến Hoằng Nhưng chỉ biết câu này không phải lời thực tâm trong lòng Thụ Thanh, lại bất giác đau xót.

Trong mắt hiện lên nồng đậm khổ sở, nhưng xúc cảm cuối cùng đọng lại vẫn chỉ có ôn nhu cùng thâm tình, y dịu dàng vuốt ve mái tóc dài vẫn mềm mại như trước của Thụ Thanh: “Ta không cần.” Ta biết ngươi yêu ta, như vậy là đủ rồi…

“Ngươi….”, lời tuyệt tình còn chưa kịp nói ra lần nữa, từng đợt run rẩy lại lập tức ập tới trong cơ thể Thụ Thanh, một dòng máu loãng màu đen bất chợt trào ra từ khóe môi xanh tím…

Chứng kiến hết thảy, Hoằng Nhưng lại chỉ có thể vô năng mà gắt gao ủng trụ thân thể càng ngày càng kịch liệt run rẩy của Thụ Thanh, nhìn đôi vai không ngừng rung lên, hai mắt Hoằng Nhưng lại càng thêm hồng, y lạnh lùng quét qua đám thái y đang quỳ đầy đất, khóe miệng không giận mà cười, nhưng ẩn chứa trong nụ cười ấy cũng là sát ý cùng hủy diệt: “Thật sự không có cách nào sao?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng… Nghe nói Chuyển Sinh Hoàn cùng Bồng La thảo có thể trị được kì độc, thế nhưng… chưa từng có kẻ nào từng thấy qua Bồng La thảo….” Run rẩy đem lời nói cho hết, Trần thái y cúi đầu chấm đất, chờ đợi xử lý.

Mà vẫn đứng ở bên giường chưa hề lên tiếng, Mộ Hàm thật sâu nhìn thoáng qua Thụ Thanh trong lồng ngực Hoằng Nhưng, lắc mình liền đã không thấy bóng dáng…

“Người đâu.” Hai chữ này tuy rằng đơn giản, lại cứ như giọt nước tích trên tảng băng, lạnh đến thấu xương.

“Có nô tài.” Tiểu Đức Tử trắng bệch mặt, quỳ hai đầu gối xuống đất.

Dòng máu bạo ngược bắt đầu vận khởi không ngừng trong mạch đập, nụ cười lạnh như băng của Hoằng Nhưng cũng dần dần khuếch tán ra trên khóe miệng: “Treo giải thưởng lớn cho kẻ tìm ra được Chuyển Sinh Hoàn cùng Bồng La thảo, nếu Thụ Thanh có bất trắc, tất cả ngự y trong phòng đều phải chôn cùng.”

Nhìn khóe miệng Hoàng Thượng mang theo ý cười huyết tinh, Tiểu Đức Tử từ nhỏ đã theo bên Hoàng Thượng sắc mặt càng thêm tái nhợt: “Nô tài tuân chỉ.”

Nghe xong lời này, chúng thái y đã hoàn toàn bị dọa đến xụi lơ trên mặt đất, ngay cả lời cầu xin tha cũng không dám nói, chỉ có thể một lần nữa ổn định thân hình, hướng Hoàng Thượng bái lạy một cái: “… Tạ… Hoàng Thượng.”

“Tất cả lui ra.”

“Dạ.” Toàn bộ mọi người nhanh chóng rời khỏi tẩm điện, lưu lại cho Hoàng Thượng một không gian yên tĩnh…

Nhìn cánh cửa đã khép, nụ cười lãnh huyết còn chưa có biến mất, Hoằng Nhưng liền cảm giác trên mu bàn tay có một vật thể lạnh lẽo đang bao lấy, y cúi đầu, nhìn Thụ Thanh sắc mặt trắng bệch trong lồng ngực, ôn nhu vuốt ve gương mặt hắn: “Ngươi không cần lo lắng, trên đường sẽ có rất nhiều người cùng đi với ngươi.” Còn có thể có ta…

“Không….” Thụ Thanh vô lực lắc đầu: “Ngươi… Ngươi… như vậy… sẽ làm ta hận ngươi…, không cần… khụ khụ… vì ta mà giết người… Cũng không phải….” Vài câu ngắn ngủn này lại khiến Thụ Thanh vốn sinh mệnh đang dần dần biến mất càng há miệng thở dốc, đôi mắt cố chống lại mệt mỏi nhìn hình ảnh Hoằng Nhưng mơ hồ không rõ trước mặt.

“Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì.” Hoằng Nhưng nắm lấy tay Thụ Thanh, đem môi thiếp lên mu bàn tay hắn, y chậm rãi nhắm lại hai mắt, dường như cũng cảm nhận được sinh mệnh của Thụ Thanh đang trôi đi, loại cảm giác thê lương đau nhức này, khiến khóe miệng Hoằng Nhưng cũng chảy ra một vết máu, y đem Thụ Thanh phù tựa vào lồng ngực, ở góc độ Thụ Thanh nhìn không tới, lấy tay gạt đi vị ngọt trên khóe miệng, nhìn vết máu trên bàn tay, Hoằng Nhưng ngược lại càng thêm hạnh phúc cười cười, ngươi sống, ta sống, ngươi chết, ta cũng sẽ theo ngươi mà đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.