Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 5: Tên cường bạo bí ẩn



Đi vào trong rừng tôi mới ngẩng ra “mình quên mang kem chống côn trùng”. Trong rừng rậm mà không có kem chống côn trùng e rằng khó khăn đây. Tôi kéo tay bạn thân cùng đội Lý Thái San:

– San san, cậu có mang kem chống côn trùng không?

– Có chứ! Cậu quên mang à? San San mỉm cười.

– Uh, mình quên mang rồi! Tôi ủ rủ.

– Không sao, cậu dùng chung với mình đi! San San nắm tay tôi.

– Cám ơn cậu! Tôi vui vẻ hí hửng.

Đội chúng tôi nhanh chóng tìm chổ nghĩ chân, nhìn đồng hồ trên tay 9:23’ sáng. Khu rừng này rất rộng, là địa điểm dùng cho quân đội diễn tập thường xuyên nên rất an toàn. Không tên lâm tặc nào dám chui vào, với lại trước khi vào rừng tổng bộ đã cho trực thăng bay vòng quanh quan sát đảm bảo an toàn cho học viên nên hiện tại ai cũng rất an tâm mà tham chiến.

Chúng tôi bắt đầu thay nhau canh gác liên tục, đề phòng sự tấn công bất ngờ của “kẻ địch”, giờ ăn cũng thay nhau ăn uống. Không dám sơ suất, lơi lỏng. Cả ngày, không có ai tấn công, đội chúng tôi tạm thời giữ nguyên số lượng.

Buổi tối đầu tiên, chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm ngủ còn một nhóm thức canh gác. Tối 22:11 phút quả nhiên có động tĩnh. Tôi lắng nghe tiếng động từ xa, có 4 người. Một ở hướng Bắc một ở hướng Tây và hai ở hướng Đông. Chúng tôi đứng dậy, khởi động súng ngắn. Nổ súng về phía có động tĩnh. Bên kia cũng nổ súng, tôi nấp vào thân cây, chờ đợi hạ đối phương. Dù hiện tại tối đen nhưng bị trúng đạn là màu đạn sẽ dính chặt quần áo, không thể cọ rửa chỉ có thể bỏ đi nên nhất định phải né đạn dù là đêm hay ngày.

Chúng tôi có 12 người, đối phương có 4 người không biết là đội C hay F. Chiến thuật chia nhỏ đội hình tấn công này vừa nguy hiểm vừa gây bất lợi cho địch, mạo hiểm như thế chắc là đội C của sếp Lã rồi.

Một thành viên trong đội tôi bị trúng đạn “chết”, bên kia rút quân. Chẳng mấy chốc, nhóm địch thứ hai tấn công, lắng nghe động tĩnh có gần chục người. Không xong rồi, quả là đội C. định đánh úp để đội tôi trở tay không kịp đây mà. Thành viên đội chúng tôi cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng nạp đạn bắn trả, bên kia cũng bắn liên tục dường như muốn diệt hoàn toàn chúng tôi. Tôi quay sang San San nhỏ giọng:

– San San, cậu đi theo Cao Lực đi!

– Được, cậu nhớ cẩn thận! San San vỗ vai tôi.

Sở dĩ tôi kêu San San theo Cao Lực vì anh ấy là người giỏi nhất trong đội của tôi. Tôi tách khỏi đội, chọn phương án ẩn nấp : tiêu diệt. Trên đường ẩn nấp tôi “diệt” được bốn người, chẳng biết là thành viên đội nào. Cả đêm không ngủ, quần áo tôi có chút xốc xếch. Sau khi chỉnh lại thân hình, tôi men theo vách núi đi về hướng Tây, nếu tôi đón không lầm có “con mồi” ở hướng này cách tôi không xa. Trời hôm nay trong xanh, đã qua ngày thứ hai. Tôi vẫn chưa gặp lại đồng đội nào, chẳng biết bây giờ họ ra sao nữa? San San còn sống hay “đã chết”?

Tôi nhanh chóng đi tìm “con mồi”, quả như tôi dự đoán phía trước có kẻ địch, nhưng lại là nữ chính Diêu Khúc Lan và hai nữ phụ ác độc số 1 Cố Nhã Yến, số 2 Kha Trân Tâm. Tôi cảm nhận được chân tôi chùn bước, pha thêm một chút sợ hãi. “tiến hay lùi?” nói hèn hạ một chút là “đánh hay bỏ chạy?”

Diêu Khúc Lan là cao thủ thiện xạ bách phát bách trúng, lại mang trong người năng lực của mộc, có thể điều khiển được hệ thực vật, trong rừng này nhiều cây như thế? Lỡ như tôi bị bắt treo ngược lên thì khổ!

Cố Nhã Yến mang năng lực của lửa cùng kỹ năng võ thuật siêu phàm. Tôi đánh lại cô ta không? Câu trả lời là “chưa thử bao giờ nên không nắm chắc”.

Kha Trân Tâm mang năng lực của gió, dùng gió chém sắc như chém bùn lại cộng thêm sức lực cô ta rất lớn.

Ôi trời, dàn hậu cung của Diệp Gia Thành quá kinh khủng. Từ nữ chính cho đến nữ phụ đụng vào là bỏng tay. Thôi, làm đại sự phải nhịn. Tôi quay đầu nhẹ nhàng chạy trốn nhưng vẫn bị nữ chính phát hiện “Quả là nữ chính mà, tài hết chổ nói. Số tôi làm nhân vật quần chúng nên đành cam chịu thôi”. Chạy, chạy thật nhanh. Phía sau từng tiếng súng liên tục vang lên. Bây giờ tôi thật muốn nhanh làm quen với nữ chính ghê. Biết thế lúc đầu biết mặt cô ấy tôi tìm tới làm quen cho rồi.

Cuối cùng sau mấy tiếng chạy trốn chật vật, không màn tới hình tượng tôi đã vô cùng may mắn thoát khỏi bàn tay vàng của nữ chính. Ta dựa vào gốc cây thở hỗn hễn. 17:47’ chiều: “Ta đói bụng quá, bụng ta thật là đói”. Bánh mì còn chút ít, ăn lót dạ chắc là được, mong là đủ sức đến ngày mai. Ăn xong “bữa cơm chiều” tôi đứng dậy vương vai, chuẩn bị thực hiện kế hoạch trốn chui trốn nhũi, dù rằng nó quá hèn hạ nhưng hiện tại tôi không chắc mình mạnh đến nỗi không bị bùm “chết”. Giờ giữ mạng sống là quan trọng nhất. Bị đạn giả bắn trúng chắc đau lắm, nghĩ đến đó tôi sờ da thịt trắng mịn mềm mại của mình. Bất giác rùng mình.

20h, tôi đang đưa chai nước suối lên miệng ngậm một hớp thì miệng bị một cánh tay bịt chặt, tôi giật mình đánh rơi chai nước, quên cả nuốt ngụm nước trong họng. Tôi nhanh chóng phản đòn, thụi cù chỏ ra sau, chụp lấy tay hắn bẻ ra phía ngoài, phun ngụm nước đang ngậm vào mặt hắn. Rồi xoay người lui nhanh ra ngoài, cách xa hắn. Tôi rút súng bên hông, chỉ về phía hắn nhả đạn không chờ đợi.

Súng trên tay tôi bị đối phương đá rớt xuống đất, nhanh hơn chớp tôi chỉ kịp thấy dường như hắn một thân quần áo màu đen, khẩu trang đen, nón đen vọt đến sát tôi. Hắn bắt lấy tay tôi, khóa ngược ra phía sau, sức lực của kẻ này vô cùng lớn. Tôi bị buộc chặt hai tay, hắn chỉ dùng một tay cầm lấy hai cổ tay tôi, một tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của tôi. Tim tôi đạp bang bang trong lồng ngực “Không xong rồi, đây là kẻ nào? Không thể nào là PW được! Nếu là PW sẽ không làm như thế này! Trực tiếp bắn “chết” tôi rồi” càng nghĩ tôi càng sợ hơn. Kẻ đen tối phía sau vẫn siết chặt eo tôi, đầu hắn còn cọ cọ vào tóc tôi nữa chứ! Quả là một kẻ biến thái đây mà! Tôi đập ngược đầu mình về phía sau trúng lồng ngực hắn “Ôi, đau chết mất, ngực gì mà cứng như sắt thế”.

Một cánh tay bóp lấy cằm của tôi, buộc tôi phải ngửa mặt lên trời, trán tôi đẫm mồ hôi, tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi của mình đang chạy dài trên mặt.

– Buông… tôi yếu ớt. Nảy giờ vật lộn hết cả hơi. Chỉ trách hắn ta quá mạnh.

Hắn vẫn im lặng, đột nhiên tôi cảm thấy cả cơ thể mình không chút sức lực, thở không ra hơi. Tôi ngã xuống đất, gã đàn ông đã buông tôi ra, hai tay tôi chóng trên mặt đất cố hít thở sâu. Trước mắt tôi bỗng tối sầm, một miếng vải đen bịt ngang mắt tôi “Khốn kiếp, tên biến thái này muốn làm gì đây”, cả người tôi vẫn vô lực. Tôi cố gắng vận dụng hết chút sức lực còn lại đứng lên. Một bàn tay mạnh mẽ đẩy tôi ngã ra mặt đất. “Không…” tâm trí tôi thét gào. “Tại sao lại có kẻ xấu trong rừng, tổng bộ làm ăn kiểu gì thế”. Giờ đây tôi chỉ muốn chửi mắng cái tổng bộ chó chết!

Sao tôi không còn sức lực, tại sao, ruốt cuộc là tại sao? Hơi thở nhè nhẹ của gã vô liêm sĩ ở sát tai tôi, hắn đang hít thật sâu. Tay hắn luồng ra sau đầu tôi, đỡ lấy đầu tôi, gỡ cột tóc tôi ra “Mẹ nó, còn bày đặt tốt bụng”, “Tôi không cần, khốn nạn mau thả tôi ra”.

Aaa….cúc áo sơ mi của tôi đang bị cởi ra từng cái. Tôi không thể nhịn được nữa:

– Đồ khốn nạn, mau thả tao ra!

Hắn vẫn lặng im, tiếp tục cởi áo tôi…

– Tôi xin anh, thả tôi ra đi, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì hết!

Áo sơ mi của tôi bị cởi hết nút, tay hắn thoát áo khoác da của tôi.

– Đồ vô liêm sĩ, tôi cho anh biết tôi là PW, là nhân viên hình cảnh quốc tế…nếu anh dám động đến một sợi tóc của tôi…ưm…ưm….

Môi tôi bị khóa lại, hắn trằn trọc hôn mút môi tôi “ahhh…tôi muốn chết cho xong” một mùi hương thơm nhạt xông vào mũi tôi “Là hương thơm gì đây, lạ quá!” “Nụ hôn đầu của tôi”.

– Dừng lại….mau dừng lại….. cũng chỉ có tôi độc thoại.

Môi tên dâm tặc biến thái từ từ di chuyển đến cổ tôi “Gần ba ngày tôi không tắm, hắn không cảm thấy có mùi sao?”

– Có nghe không? Mau dừng lại, tao sẽ giết mày…. tôi gào thét nhưng chỉ là chút hơi tàn sức yếu.

Hai bàn tay đặt lên vai tôi, kéo chiếc áo thun trắng bên trong qua khỏi vai tôi. Hắn luồng tay ra phía sau cởi khóa bra, chiếc bra mỏng vốn đang bao lấy bầu ngực đầy đặn của tôi không có gì trói buột lập tức bị bầu ngực săn chắc đẩy bung ra ngoài. Tôi cắn môi, rơi nước mắt. Giờ tôi chỉ mong sao có ai đó phát hiện ra tôi. Một bàn tay ấm nóng đặt lên ngực phải của tôi xoa xoa nắn nắn, sau đó di chuyển qua ngực trái. Tôi thút thít:

– Tao thề, sẽ giết mày!

Một tay hắn luồng ra sau bả vai tôi, tôi cảm giác vai phải của tôi có chút rát rát. Cuối cùng đều tôi kinh sợ nhất cũng xảy ra, hắn đưa tay sờ “chổ đó” của tôi. Bóp một không mạnh cũng không nhẹ. Nước mắt tôi thi nhau chảy dài. Tôi cắn răng, dù chết cũng không phát ra tiếng. Có lẽ tôi đã đi vào cấm địa của hắn nên sẽ không một ai phát hiện ra tôi rồi. Tay hắn lần xuống đùi tôi rồi vòng lại ngực tôi. Hắn kéo áo thun tôi lên, cài lại nút áo sơ mi cho tôi, sờ gương mặt tôi. Rồi không có động tác gì nữa. Tôi nằm dưới đất thở hắt ra “may mắn”, một lúc sau sức lực bị rút đi lúc nảy trở lại cơ thể tôi. Tôi ngồi dậy, tháo vải bịt mắt, vứt đi. Hắn đến tôi không hay, đi tôi không biết : thật đáng sợ, rất may là hắn không làm gì tôi hết. Tôi ôm lấy vai, òa khóc nức nở.

Tổng cục chỉ huy…

– Anh Đằng, thấy sếp Diệp đâu không? Một người đàn ông mặc hắc phục PW hỏi người cũng mặc hắc phục đi cạnh hắn.

– Không! Người đàn ông nhún vai.

– Đi đâu rồi không biết, 22h tối nay có cuộc họp cho chuyên án SL307 mà giờ này lại mất tích! Lý Đông Anh nói đoạn xoay người đi xuống tầng.

Hai người vừa đi khỏi, một bóng đen mờ ảo nhanh chóng vọt vào phòng Tổng chỉ huy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.