Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

Chương 47: Em không sợ thua.



Rèm cửa sổ trong phòng làm việc chưa kéo xuống.

Thích Nguyên Hàm cúi đầu ký tài liệu trong tay, ngón tay tùy ý vuốt tóc ra sau, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Diệp Thanh Hà đang nhìn cô.

Từ sân golf về, cách hai ngày cuối tuần, những ngày này, hai người không nhắn tin với nhau, trong điện thoại đôi bên, vẫn dừng ở câu “Em đến đón chị”, “Chị ở đâu”…

Đêm hôm đó, là trò chơi đuổi bắt của thợ săn và con mồi.

Thích Nguyên Hàm đã mệt, dừng lại cái bút trong tay, chống cằm, nhìn ra bên ngoài, nhìn vào ánh mắt Diệp Thanh Hà đang nhìn cô.

Cô cầm điện thoại bàn ở trên bàn, ấn số điện thoại nội bộ, sau đó, hất cằm ra bên ngoài.

Diệp Thanh Hà khẽ ngây người, chỉ vào bản thân, Thích Nguyên Hàm gật đầu, Diệp Thanh Hà bị đánh gục bởi niềm vui bất ngờ to lớn này, khóe miệng nàng vểnh lên, nở một nụ cười.

Một giây sau, điện thoại trên bàn làm việc của Tiểu Chu reo lên.

“…”

Tiểu Chu alo một tiếng, “Thích tổng, cần tài liệu gì sao?”

Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn Tiểu Chu, nàng cắn môi, vẻ mặt nhìn Tiểu Chu, rất thắc mắc, rất ghen tị, còn có đôi chút hận.

Tiểu Chu nhìn ra ánh mắt không có ý tốt của nàng, bất giác ngồi thẳng lưng, cực kỳ thành thật nói: “Vâng ạ, được ạ Thích tổng, em sẽ chuẩn bị tư liệu thật tốt.”

Gác máy, Tiểu Chu nói với Diệp Thanh Hà: “Thích tổng kêu chị vào đưa tài liệu, nói chị trì hoãn mãi không nộp bản thiết kế, rốt cuộc là muốn làm gì.”

“Chị ấy tìm tôi à?” Ánh mắt Diệp Thanh Hà sáng rực.

Tiểu Chu mạnh mẽ gật đầu, Diệp Thanh Hà chỉ mình lần nữa, Tiểu Chu càng gật đầu mạnh mẽ hơn, Diệp Thanh Hà có hơi không chắn chắn, nhìn vào trong phòng làm việc.

Trong phòng làm việc Thích Nguyên Hàm tiếp tục xem tài liệu, lúc mở trang tư liệu rất yên tĩnh, phụ nữ nghiêm túc làm việc, sẽ tỏa ra sức hấp dẫn chết người.

Trái tim này của Diệp Thanh Hà, đập thình thịch từng hồi.

Bị Thích Nguyên Hàm trêu đùa đến chết.

“Hừm…”

Chị gái phú bà, rốt cuộc là có ý gì nha.

Diệp Thanh Hà lan tràn đủ loại tâm tư.

Thích Nguyên Hàm cư nhiên không nổi giận, còn đang… trêu nàng?

“Diệp Thanh Hà?” Tiểu Chu gõ bàn nàng, “Chị vào nhanh lên đi, Thích tổng còn mười phút nữa là phải đến văn phòng chủ tịch rồi, chị ấy giục gấp lắm.”

“… Ồ.” Diệp Thanh Hà in bản thiết kế, đợi máy in nôn giấy ra, nàng cầm bản thiết kế gõ cửa đi vào.

Thích Nguyên Hàm không ngước đầu, chỉ nói: “Đặt ở kia.”

Đợi Diệp Thanh Hà đặt xuống, cô sờ đến một trang cầm lên xem, siêu nghiêm túc nói: “Quan điểm về bản thiết kế này đã viết chưa? Chỉ có mình bản đồ có lẽ không có sức thuyết phục.”

“Chị đợi lát.” Diệp Thanh Hà lại quay đi lấy.

Nàng đi ra đi vào hai lần, Thích Nguyên Hàm nhấc tay, để nàng nhìn mặt đồng hồ trên tay mình, nói: “Đây là hiệu quả làm việc của em nhỉ?”

Diệp Thanh Hà vừa xin lỗi vừa quan sát Thích Nguyên Hàm, muốn nhìn xem rốt cuộc cô có ý gì, tâm tư Thích Nguyên Hàm rất khó nắm bắt.

Thích Nguyên Hàm thở hắt một hơi, cô lấy bản đồ cất vào ngăn kéo, từ trong đó lôi ra hai tờ khác, nói: “Lần sau để ý chút, đừng lề mề như vậy.”

Diệp Thanh Hà mù tịt nhìn cô, hỏi: “Chị không giận ạ.”

Thích Nguyên Hàm cầm tài liệu đã chuẩn bị lên, nói: “Giận có tác dụng gì, không còn thời gian nữa, em lên tầng với chị một chuyến.”

Diệp Thanh Hà tỉnh táo lại, “Đến văn phòng làm việc chủ tịch?”

“Đúng vậy, đi thôi.” Thích Nguyên Hàm cầm tài liệu lên.

Cô dẫn theo Diệp Thanh Hà, đi qua cửa chỗ bàn làm việc của thư ký Dương, nói, “Thư ký Dương anh thu dọn đồ đạc trước đi, lát nữa có lẽ anh phải chuyển về.”

Nói xong, Tiểu Chu và Tống Duệ đập bàn, không chút kiêng nể mà nói: “Thích tổng! Thích tổng! Chị thật tuyệt thật oách, chỉ dựa vào bản thân đã có thể lấy được dự án nhà phương Tây, có những người không cần quá xem trọng bản thân.”

Thích Nguyên Hàm không ngăn bọn họ, một tay cầm tài liệu đi lên tầng.

Những người nhìn thấy cô, đều cảm thấy lạ, trước kia Thích Nguyên Hàm đều một mình đi lên, lần này lại dắt theo Diệp Thanh Hà, một mình cô đi thì rất bình thường, nhưng mang theo Diệp Thanh Hà thì không còn như vậy nữa, là lạ sao ý.

Tin tức truyền ra nhanh như gió.

Thích Nguyên Hàm đã đến văn phòng làm việc của chủ tịch.

Thích Nguyên Hàm dắt theo Diệp Thanh Hà đến văn phòng chủ tịch nộp hồ sơ dự thầu rồi.

Thích Nguyên Hàm mang theo Diệp Thanh Hà đi nộp hồ sơ dự thầu? Cô ấy có bị ngu hay không, Diệp Thanh Hà là tình nhân của chồng cô ấy mà, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì vậy.

Rất nhanh, cả công ty đều biết.

Thích Nguyên Hàm muộn giờ hẹn vài phút, khi cô đến văn phòng, ông cụ đang chăm sóc cây hoa lá cành, đây là văn phòng làm việc lúc trước của cụ ta, gần đây đã khôi phục cách bố trí như ngày xưa, như thể cụ ta chưa từng rời công ty mấy năm này, luôn ở công ty nắm giữ duy trì toàn cục.

Ông cụ không nổi giận, dừng lại công việc trong tay, dẫn Thích Nguyên Hàm lại ngồi trên sô pha, gọi quản gia bày đồ ăn vặt xong, nhìn tư liệu trong tay cô, hỏi: “Bản dự án làm xong rồi?”

Thích Nguyên Hàm siết tài liệu trong tay, nói: “Còn đang thiếu sót một điểm, đợi làm xong rồi đưa cho ông xem, cháu muốn tạo cho ông một bất ngờ vui vẻ.”

Cô để đơn lên đầu gối, khuỷu tay đè lên, nhỏ giọng nói: “Cháu làm suốt mấy đêm, chắc có thể khiến ông hài lòng, cái này không phải hồ sơ dự án, hiện tại nên gọi là hồ sơ dự .”

Cô cười rất tươi vui, ông cụ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới cô làm nhanh như vậy, ông cụ gật đầu, nói: “Vậy thì tốt, lần trước ở tiệc xã giao cháu làm rất tốt.”

Mắt Thích Nguyên Hàm sáng rực lên, cười hỏi: “Vậy họ có, kiểu như khen cháu không ạ?”

“Hửm?” Ông cụ khen ngợi, “Chắc chắn rồi, họ đều khen cháu biết cách làm việc hơn mấy chú bác của cháu, mấy chú bác kia của cháu, có thể có não bằng nửa cháu, ông cũng không đến nỗi từng này tuổi rồi mà vẫn đến ngồi trông công ty.”

Thích Nguyên Hàm cúi đầu, mím môi dưới, được ông cụ khen ngợi như vậy, dường như cô không giấu được cảm xúc, không giữ được nụ cười trên môi.

Ông cụ liếc cô một cái, có vài phần dò xét, giây lát sau, cụ ta yên tâm cười, “Chỉ có cái lòng dạ cháu cũng thật thà quá, chuẩn bị một bữa ăn, sao lại bày ra trên bàn đầy món, họ suýt nữa chết vì no.”

Thích Nguyên Hàm rút ra bài học, nghiêm túc nói: “Lần sau cháu sẽ chú ý, cố gắng làm tốt hơn, cháu chỉ nghĩ có nhiều người, sở thích khác nhau, nên mới cho nhiều món lên, sợ tiếp đãi không được tốt.”

“Không sao, bọn họ cũng không trách cháu, đều nói cháu có lòng.” Lời này không phải nói điêu, khách hứa Thích Nguyên Hàm mời hôm trước, đã trao đổi lại với ông cụ, đều nói Thích Nguyên Hàm còn nhỏ tuổi, mặc dù có hơi ngốc, nhưng mà lòng dạ thật thà, bọn họ đều khen Thích Nguyên Hàm thông minh.

“Sau này cháu chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa, không phụ lòng mong đợi của ông nội.” Thích Nguyên Hàm nói rất thành thật, còn dã tâm sôi sục.

Ông cụ không biết nên trả lời câu nói nặng nề này như thế nào.

Nếu như Thích Nguyên Hàm thể hiện quá bình tĩnh, ông cụ còn phải cảnh giác cô đôi chút, cô thức thời biểu hiện ra một chút dã tâm, ông cụ cảm thấy bình thường, lại lo lắng bất an.

Thích Nguyên Hàm nói: “Có một chuyện cháu phải nói với ông, liên quan đến thư ký Dương, cháu cảm thấy anh ta không hợp ở chỗ cháu…” Giọng nói nhỏ đi đôi chút, sau khi ông cụ gật đầu, cô mới nói tiếp, “Nói như vậy không tốt lắm, nhưng thư ký Dương kiêu ngạo quá, cháu không quản lý nổi anh ta, anh ta không giúp được gì, ngược lại ngày nào cũng châm chọc cười nhạo cháu, cháu cảm thấy anh ta không thích hợp ở lại văn phòng của cháu.”

“Châm chọc cười nhạo? Nó to gan đến vậy?” Ông cụ nhíu mày, thư ký Dương là người cụ ta cử đến, Thích Nguyên Hàm nói không cần người này, kỳ thật là đang tát vào mặt cụ ta.

“Cháu biết anh ta là người của bác cả, thường ngày cũng kính trọng anh ta vài phần, nhưng anh ta ngạo mạn quá, danh sách vốn là anh ta làm, giữa chừng anh ta lại không đi, cháu chỉ còn cách bảo thư ký đặt lại địa điểm, cũng may thư ký của cháu lanh lợi, dẫn khách đến sân golf, không thì nhà chúng ta đã bỏ lỡ một dự án lớn rồi…” Thích Nguyên Hàm nói, giống như thường ngày, cô nói dối rất lưu loát, không cần nhìn vào mắt của công cụ, xác định xem cụ ta có tin mình hay không.

Khi con người ta nói dối, sẽ đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của đối phương, xác định xem người ta có tin mình hay không.

Còn Thích Nguyên Hàm thì không như vậy.

Thích Nguyên Hàm nói dối không phải để xem người khác có tin hay không, cô chỉ nói dối mà thôi, đạt được mục đích của bản thân là được.

Ông cụ tức giận mắng mỏ: “Cái thứ ngu xuẩn này, còn thật sự hai mặt, được, ông sẽ kêu thư ký Dương về. Nguyên Hàm cháu yên tâm, ông nội đây, sẽ toàn tâm ủng hộ cháu, cháu phải gắng sức đấu tranh lên cho ông nội.”

“Cảm ơn ông nội.” Thích Nguyên Hàm lớn tiếng đáp lời, lại cùng ông cụ chém gió đôi câu, ông cụ lại nhắc tới Diệp Thanh Hà, nói: “Cái cô kia cháu xử lý thế nào rồi? Nghe nói, cháu vừa dẫn cô ta lên đây.”

Thích Nguyên Hàm nói: “Cháu chưa có ý định xử lý cô ta, chỉ để cho cô ta biết, cô ta không thể thay thế được vị trí của cháu, cũng đừng hòng bước vào cửa nhà họ Chu, sau này cô ta chỉ có thể kiếm tiền mưu sinh dưới trướng của cháu, đã là sự nhục nhã lớn nhất dành cho cô ta rồi.”

Ông cụ gật đầu, cho rằng Thích Nguyên Hàm không hổ là cháu dâu cụ ta nhìn trúng, thông minh tài giỏi, rất có bản lĩnh.

Nhưng khi cửa đóng lại, ông cụ lại thở dài, quản gia không hiểu.

Đám người kia khen Thích Nguyên Hàm, nói làm dự án rất tốt, có triển vọng, sao ông cụ lại buồn phiền như vậy.

Ông cụ lượn một vòng trong phòng làm việc, nói: “Chính vì cháu ấy biểu hiện quá xuất sắc, thế nên tôi mới lo…” Cụ ta nói với quản gia: “Nguyên Hàm giữ chặt hồ sơ  thầu như vậy, cực kỳ nghiêm túc, trong chốc lát tôi không bảo nó buông tay được.”

“Haizz.”

Trong tiếng thở dài, quản gia đã ngẫm ra, ông cụ căn bản không có ý định giao dự án cho Thích Nguyên Hàm.

Bạn xem cụ ta thật lòng cưng chiều Thích Nguyên Hàm, giao dự án nhà phương Tây cho Thích Nguyên Hàm sao, không có chuyện đó, dự án này từ đầu đến cuối phải do người nhà họ Chu lấy.

Cụ ta là con cáo già, bất kể cụ ta giao dự án này cho đứa con nào, hai đứa còn lại đều không vui, ba anh em đấu đá lẫn nhau, giống như trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ vô duyên vô cớ được lợi cho người ngoài.

Suy đi tính lại, Thích Nguyên Hàm là người thích hợp nhất.

“Vậy cụ định làm gì, Nguyên Hàm nghiêm túc như vậy, nếu như cụ muốn lấy lại, Nguyên Hàm buồn chết mất.”

Ông cụ chống gậy đi hai bước, nói: “Tôi phải nghĩ ra cách trọn vẹn đôi đường, vừa để cháu nó giao hồ sơ dự thầu ra, vừa không tổn thương đến nó.”

Thích Nguyên Hàm thì sao.

Từ văn phòng làm việc đi ra, quay về đường cũ, trên đường gặp phải Chu Văn Bá, trông Chu Văn Bá như phải đi báo cáo công việc, thật ra ánh mắt luôn dính vào hồ sơ dự thầu trong tay Thích Nguyên Hàm.

Chu Văn Bá gọi Thích Nguyên Hàm một tiếng, giọng nói dịu dàng ấm áp, rất có lực tương tác, hỏi: “Báo cáo việc đấu thầu với ông nội con hả, hiệu quả làm việc của con rất cao nhỉ, giờ đã làm xong hồ sơ  thầu rồi.”

Thích Nguyên Hàm cảnh giác mà dấu tài liệu ra sau lưng, nói: “Không phải, con đến nói chuyện về thư ký Dương, lần trước ngài đồng ý giúp đỡ, nhưng hiện tại thư ký Dương vẫn chưa đi, nên con đi tìm ông nội…”

Vẻ mặt Chu Văn Bá lúng túng, không nói gì nữa quay người đi ngay lập tức.

Ở trong thang máy, Thích Nguyên Hàm lại gặp chú ba nhà họ Chu, Thích Nguyên Hàm ôm tài liệu, không để chú ba nhà họ Chu nhìn thấy, chú ba nhà họ Chu cảm thấy kỳ lạ, liếc thêm vài ánh mắt. Thích Nguyên Hàm nhìn sang, nhắc nhở chú ta, “Chú ba chú đến nơi rồi.”

Chú ba nhà họ Chu rất xấu hổi, vội ra ngoài.

Mười mấy phút sau, họ đến cửa phòng làm việc, Thích Nguyên Hàm bảo Diệp Thanh Hà vào trước, mình lượn ngoài hàng lang một vòng, quay về gọi Tiểu Chu ra.

Thích Nguyên Hàm nhìn đồng hồ, nói: “Em đem cái này đến phòng làm việc của tôi.”

Tiểu Chu nhận lấy, cúi đầu liếc một cái, cảnh giác nói: “Cái này cần bỏ vào két sắt chốt lại không?”

Thích Nguyên Hàm nói: “Em tìm chỗ nào kín kẽ mà để, kéo cửa sổ xuống, bên ngoài có người nhìn, không có người dám đụng tới, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.”

Tiểu Chu nói vâng, cầm tài liệu đem đến phòng làm việc, Thích Nguyên Hàm lại nói: “Cho em mười phút, trong thời gian quy định phải giấu xong, không thì, tiền thưởng tháng này…”

“Vâng ạ.” Tiểu Chu nghĩ cô vội, chạy như bay.

Cô ta là một thư ký tầm thường, mỗi tháng đều được thưởng hàng chục nghìn, Thích Nguyên Hàm thật sự cho rất nhiều…

Tiểu Chu cầm tài liệu chạy vào phòng làm việc, đây là hồ sơ  thầu Thích Nguyên Hàm làm, sờ thấy dày hơn trước.

Cái thứ này siêu quan trọng, làm được thì phải vài chục tỷ, cô ta phải cẩn thận.

Tiểu Chu cầm tài liệu đẩy cửa văn phòng, liền nhìn thấy thư ký Dương ở bên trong, cô ta sửng sốt, siết lấy tài liệu, hỏi: “Thư ký Dương, sao anh lại ở đây?”

Sắc mặt thư ký Dương rất xấu, nói: “Tôi phải trao đổi lại với Thích tổng, cô thấy Thích tổng ở đâu không?”

Tiểu Chu ngẫm nghĩ chắc là Thích Nguyên Hàm không muốn gặp thư ký Dương, liền nói: “Bây giờ Thích tổng tạm thời sẽ không quay lại, lát nữa anh hãy đến.”

Thư ký Dương nhíu mày, nhìn tài liệu trong tay cô ta, đôi mày trầm xuống, lại giả vờ buộc miệng hỏi: “Cô cầm cái gì đấy.”

“Không có gì.” Tiểu Chu nói, “Nếu như anh không có chuyện gì nữa thì lát nữa hãy đến.”

Thư ký Dương ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, anh ta đứng đó không lâu, thư ký của Chu Văn Bá đã gọi anh ta đi, sắc mặt cực kỳ xấu, thư ký Dương không muốn đi, vừa rồi anh ta bị ông cụ mắng cho một trận.

Thư ký của Chu Văn Bá nói: “Anh suy nghĩ cho kỹ, hiện tại chủ tịch của công ty vẫn tên là Chu Văn Bá.”

Vẻ mặt thư ký Dương thối hoắc đi theo.

Đương nhiên, lần này đi, anh ta lại bị chửi cho một tràng dài, lại bị hạ chức, anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu Chu vừa bước ra khỏi văn phòng làm việc là đi tìm Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm đưa cô ta ra quán cà phê, nói cô ta làm việc không tệ, mời cô ta uống cà phê, bảo cô ta thích gì chọn nấy, Tiểu Chu thụ sủng nhược kinh, ngẫm nghĩ gần đây cũng không có chuyện gì vui, gọi một ly thông thường.

(*Thụ sủng nhược kinh: 受宠若惊: được yêu thương đâm ra vừa mừng vừa lo.)

Khi quay về, Thích Nguyên Hàm đi lướt ngang qua bàn làm việc của Diệp Thanh Hà, đặt lên bàn làm việc của Diệp Thanh Hà một ly.

Diệp Thanh Hà nhìn cà phê, nhìn Thích Nguyên Hàm.

Tiểu Chu cầm ly cà phê của mình, ngưỡng mộ nói: “Ly của chị đắt nhất đấy, Thích tổng còn có lòng bảo người ta vẽ latte art, chị mở nắp ra xem, cực kỳ có hàm ý.”

Mở nắp ra, latte art vẽ rất hoàn mỹ, là một chiếc lá.

Diệp Thanh Hà không nỡ uống, híp mắt nhìn phòng làm việc.

Những ngày sau, Thích Nguyên Hàm không hề lạnh lùng với nàng, cũng không quá nhiệt tình, luôn tạo niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho nàng, Diệp Thanh Hà cảm thấy Thích Nguyên Hàm đang thả mồi câu cá, cố ý dụ dỗ nàng, nhưng nàng không muốn mắc sai lầm nữa.

Mỗi ngày nàng đều trông đợi sự nhiệt tình của Thích Nguyên Hàm, nhưng sự nhiệt tình mà Thích Nguyên Hàm đem đến hiện tại, nàng không thể yên dạ yên lòng mà nhận lấy, giày vò người ta quá.

Thích Nguyên Hàm sẽ hồi đáp ánh mắt của nàng, sẽ gọi nàng vào phòng làm việc, cho người khác cái gì cũng đều cho nàng cái đó, ngày hôm đó như thể không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đợi đến khi Thích Nguyên Hàm ra ngoài phân công việc, Diệp Thanh Hà kéo tay áo của Thích Nguyên Hàm, giọng điệu như lúc trước, “Chị, cà phê hôm trước chị cho em ngon lắm, có thể mời em thêm một lần được không, hoặc là, em mời chị cũng được?”

Thích Nguyên Hàm suy nghĩ giây lát, trả lời nàng: “Ừm… Cà phê lần trước, không phải em không uống sao, tan làm chị còn thấy nó ở trên bàn của em.”

Diệp Thanh Hà nói: “Uống một ngụm nhỏ, ở bên mép, cái lá kia dễ thương quá, em không nỡ.”

“Bớt tự khen bản thân.” Thích Nguyên Hàm sâu sắc liếc nàng, phân phát tài liệu trong tay, nói: “Buổi trưa đi, bây giờ chị không có thời gian.” Cô lại gọi Tiểu Chu, “Lát nữa em lấy hồ sơ  thầu ra, chỉnh sửa lại nội dung bên trong, buổi chiều tôi đem đi nộp.”

“Vâng ạ.” Tiểu Chu đáp lời.

Chờ đến giờ nghỉ trưa vẫn còn một tiếng.

Thích Nguyên Hàm nâng cổ tay xem giờ, Diệp Thanh Hà đứng lên nhìn theo, khen hết lời: “Chị, đồng hồ của chị đẹp quá, mua lúc nào thế?”

Thích Nguyên Hàm nhìn vòng ngọc ở trên cổ tay nàng, “Của em cũng rất đẹp.”

Diệp Thanh Hà cúi đầu nhìn, đôi mày khẽ nhíu.

Luôn cảm thấy không nên hỏi câu này, phải nghiêm túc đợi đến một giờ sau. Nhưng mà cứ đợi như vậy, mỗi một giây đều rất lo lắng bồn chồn.

Đến giờ, Diệp Thanh Hà tắt máy tính, đợi Thích Nguyên Hàm ra tiệm cà phê.

Thích Nguyên Hàm không ra hiệu gì cho nàng, đi đến nhắc nhở Tiểu Chu một câu.

Hai người một trước một sau mà đi, Diệp Thanh Hà bước nhanh chân hơn, đứng sánh vai cùng cô, nàng nói: “Chị, sao chị còn để ý đến em?”

Nếu như Thích Nguyên Hàm không để ý đến nàng, nàng có thể thuyết phục bản thân cũng không đi tán tỉnh Thích Nguyên Hàm, nhưng…

Nhưng, nàng tưởng rằng Thích Nguyên Hàm sẽ không để ý đến mình, Thích Nguyên Hàm lại đáp lại một nụ cười, giây phút đó, nàng chỉ có thể tự đeo xích cổ cho mình, sau đó vẫy đuôi đi tìm Thích Nguyên Hàm, hoàn toàn triệt để bị Thích Nguyên Hàm bắt làm tù binh.

Diệp Thanh Hà lại nói: “Em còn tưởng chị sẽ không để ý đến em nữa.”

Thích Nguyên Hàm rất khó hiểu, hỏi lại nàng: “Tại sao chị lại không để ý đến em?”

“Như thế này nè, đối với người đã phạm lỗi, mọi người đều lựa chọn cách lờ đi đối phương, lạnh lùng với cô ấy, đợi cô ấy không chịu nổi nữa, tự giác đến xin lỗi, lúc đó sẽ ra vẻ, đối phương sẽ trở nên cực kỳ hèn hạ.”

Diệp Thanh Hà tưởng cô sẽ làm như vậy.

Thật ra nàng cực kỳ sợ Thích Nguyên Hàm đột ngột không quan tâm đến nàng, Thích Nguyên Hàm vẫn bằng lòng để ý đến nàng, vậy thật sự quá tốt rồi…

Thích Nguyên Hàm nói: “Phiền phức, không cần thiết.”

Không để ý đến Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà cũng sẽ để ý đến cô.

Với lại, Diệp Thanh Hà vẫn chưa đến mức cô phải dùng bạo lực lạnh.

Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Diệp Thanh Hà gọi hai ly latte art, Thích Nguyên Hàm theo thói quen dùng thìa khuấy, khuấy tan chiếc lá trong ly, Diệp Thanh hừ một tiếng, cảm thấy đau lòng.

Nàng nói nhăng nói cuội, Thích Nguyên Hàm thẳng tay khuấy cà phê trong ly thành màu xám, Thích Nguyên Hàm không muốn uống, lại gọi nhân viên đổi thành ly cà phê đen, cô thêm một viên đường, nói: “Nói chuyện nghiêm túc, làm nũng cái gì.”

Diệp Thanh Hà biết không lừa cho qua chuyện được, thêm vài phần nghiêm túc, nàng ngồi thẳng lưng, hỏi: “Bây giờ thật thà được khoan hồng, có thể không.”

Thích Nguyên Hàm cầm ly, uống một ngụm cà phê.

Trong lòng Diệp Thanh Hà cũng đắn đo, nếu như chỉ đơn giản nói với Thích Nguyên Hàm, hôm đó chỉ là trùng hợp gặp gỡ, Thích Nguyên Hàm chắc chắn không tin…

Bởi vì, Thích Nguyên Hàm hoàn toàn không muốn nghe cái này. Nếu như muốn nghe, vào khoảnh khắc Thích Nguyên Hàm phát hiện ra nàng, sẽ trực tiếp vạch trần nàng, chứ không phải cố ý dụ bắt nàng, thiết kế bẫy đẩy nàng rơi vào.

Thích Nguyên Hàm nắm chặt lấy cơ hội lần này, là muốn nàng chủ động lộ ra thông tin, mà lượng thông tin này mà ít, không thể thỏa mãn được cô.

Diệp Thanh Hà nói: “Trước hết em phải làm sáng tỏ, hôm đó em không có đi theo chị, thật sự là trùng hợp.”

Thích Nguyên Hàm không trả lời, nàng chỉ còn cách nói tiếp, nói đến khi Thích Nguyên Hàm hài lòng, bất kể là Thích Nguyên Hàm muốn biết, hay không muốn biết, nàng ít nhiều đều nói ra một chút, thăm dò Thích Nguyên Hàm rốt cuộc là muốn biết cái gì.

“Hôm đó bạn em hẹn em ăn cơm, nói là có việc gấp, em liền đến đó.” Diệp Thanh Hà nói, nàng nhìn Thích Nguyên Hàm, ánh mắt có phần ra vẻ thành khẩn, cũng không phải là nàng nói dối mới ra vẻ, mà nàng sợ Thích Nguyên Hàm không tin, nên mới tăng thêm phần cảm xúc này.

Thích Nguyên Hàm hỏi: “Bạn của em biết chị ở đó, cố ý hẹn em đến?”

“Chắc không phải đâu.” Diệp Thanh Hà nghĩ giây lát, “Cô ấy thật sự tìm em nói chút chuyện, còn rất quan trọng.”

Là chuyện gì thì Thích Nguyên Hàm không hỏi, hỏi rồi cũng không biết đâu là giả đâu là thật, cô đổi một câu hỏi khác, “Bạn của em làm nghề gì?”

“Bạn em là một đứa thất nghiệp…” Diệp Thanh Hà chống cằm, “Sao chị không hỏi em, hỏi cô ấy làm gì?”

“Có lẽ là do chị tương đối hứng thú với cô ấy.” Nói thật, một cô em gái, dám khiêu khích cô như vậy, Thích Nguyên Hàm ít nhiều cũng có quan tâm đến.

“Cô ấy cũng gần giống em, em như thế nào, cô ấy như thế đó.” Diệp Thanh Hà tận lực quay cuộc trò chuyện về mình.

Thích Nguyên Hàm nhàn nhã uống cà phê, ánh mắt rơi vào nàng, bình thản, cô cho rằng nói hay không đều không quan trọng.

Diệp Thanh Hà cắn môi dưới, thở dài: “Những người sống ở chỗ tụi em đều gần như vậy.”

“Đều là cô gái trượt chân sa ngã?” Thích Nguyên Hàm nói.

“Ừm, điều kiện gia đình khó khăn, lầm đường lạc lối, giống như em này, từ nhỏ đã không có ai dạy bảo, tính cách tương đối hoang dại.” Diệp Thanh Hà đã suy đoán được Thích Nguyên Hàm muốn biết cái gì rồi, Thích Nguyên Hàm muốn biết thân thế của nàng.

Chuyện này nói như thế nào đây.

Thái độ của Thích Nguyên Hàm tương đối thoải mái, như thể nàng nói hay không đều được. Nàng cũng có thể không nói, nhưng Thích Nguyên Hàm có khả năng sẽ luôn không quan tâm như vậy.

Thích Nguyên Hàm hỏi: “Nhà em kinh doanh gì? Không phải về bất động sản nhỉ, chị chưa từng nghe thấy nhà nào họ Diệp.”

Diệp Thanh Hà nói, “Ừm, ba mẹ em đều không có danh tiếng gì cả, họ sống ở trong góc tối thành phố, nếu như là người có tiếng tăm, em đứng ra ngoài ánh sáng, không phải đã sớm có người đào ra được thông tin rồi sao. Chị yên tâm, em thật sự không có suy nghĩ hại chị.”

Thích Nguyên Hàm nhâm nhi cà phê, câu nói sau cùng rất mấu chốt.

Diệp Thanh Hà lại rất thành thật, không thấy giả tạo.

Diệp Thanh Hà lại nói: “Nếu như chị muốn gặp ba mẹ em, em có thể dẫn chị đến, để mọi người gặp mặt một lần. Chuyện này rất dễ dàng, chị muốn đi ra mắt không?”

Ra mắt ba mẹ.

Vậy không cần, họ vẫn chưa đến cái bước đó.

Thích Nguyên Hàm bỏ qua câu hỏi này, hỏi: “Em quen Chu Vĩ Xuyên như thế nào?”

“Ban đầu Chu Vĩ Xuyên nhìn trúng em, nói là cho em nhà, lúc đầu em không vừa mắt anh ta, sau này nhìn lại, vợ của anh ta dịu dàng quá xinh đẹp quá, em liền không muốn cố gắng nữa.”

Giọng điệu đó, hình như đang nhắm vào Thích Nguyên Hàm.

Hai tay nàng bưng mặt, vẻ mặt ấm ức, nói: “Chị có nhớ lần đầu tiên em nói với chị, điều kiện gia đình em không tốt, cảnh đời em thê lương, nhà nghèo rớt mồng tơi, khi còn nhỏ em chỉ bị người khác bắt nạt. Chị nghĩ xem, hễ có một quá khứ tươi đẹp, em cũng không bước vào con đường này, nói nhiều như vậy, chị có chê em không nha?”

Thích Nguyên Hàm đặt ly cà phê xuống, muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu phần thành thật, nhìn vào mắt của nàng.

Ánh mắt Diệp Thanh Hà lúc này rất tinh khiết, nàng hỏi: “Chẳng lẽ chị chưa điều tra em? Theo lý thuyết, chắc chị cũng biết thân thế của em mà.”

“Không có chuyện đó.” Thích Nguyên Hàm nói thật.

“Không có?” Diệp Thanh Hà rất ngạc nhiên, họ quen biết cũng đã mấy tháng, Thích Nguyên Hàm rất có khả năng sẽ biết chuyện này.

Thích Nguyên Hàm gật đầu: “Bận quá.”

Lúc đầu không quan tâm, cho rằng nàng như thế nào cũng không quan trọng, sau đó muốn điều tra, bận chuyện dự án nên quên rồi.

Diệp Thanh Hà tủi thân, có hơi thất vọng.

Thích Nguyên Hàm liếc xéo nàng, nói: “Câu hỏi cuối cùng, chị chỉ hỏi một câu này thôi, trả lời thành thật.”

Diệp Thanh Hà gật đầu.

Thích Nguyên Hàm nói: “Em học hút thuốc lúc mấy tuổi? Nhỏ tuổi hút thuốc không tốt.”

Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Thanh Hà cứng ngắc, không còn dáng vẻ ung dung thao thao bất tuyệt lúc nãy, vẻ mặt cũng không sinh động như trước, nàng nhấp một ngụm cà phê, phá vỡ chiếc lá kia.

Nàng đặt ly xuống, giọng điệu oán trách nói: “Chị dịu dàng như vậy, thật sự rất tàn nhẫn, rõ ràng chị có thể bắt lỗi em, chỉ trích em, lại cứ chạy đến quan tâm em.”

Thích Nguyên Hàm có hơi chột dạ trả lời: “Em nghĩ nhiều rồi, chị chỉ hỏi thôi, không quan tâm…”

“Chị.” Diệp Thanh Hà không thèm giữ lịch sự mà ngắt lời cô, “Vì muốn biết thân thế của em, mà mấy ngày này chị luôn quyến rũ em, tán tỉnh em, có phải không có nguyên tắc rồi không… Chị thật sự đạt được mục tiêu rồi chứ?”

Thích Nguyên Hàm khẽ sững người, cô làm như vậy, chẳng qua là muốn Diệp Thanh Hà để lộ sơ hở, cũng không nghĩ đến việc mình chủ động đi dụ dỗ Diệp Thanh Hà, sẽ khiến Diệp Thanh Hà cảm thấy được hời.

“…”

Diệp Thanh Hà còn nhỏ tuổi mà rất hư.

Thích Nguyên Hàm nghiêm túc nói: “Em đã nói ra, thì sau này chị sẽ không như vậy nữa.”

Diệp Thanh Hà: “…”

Giống như hai người phụ nữ hư hỏng đang đấu với nhau, xem ai hư hỏng hơn, Diệp Thanh Hà tương đối khó hiểu, “Được thôi, em thua rồi, em thua chị cũng là can tâm tình nguyện, người như em không sợ thua, em còn hận không thể thua chị.”

Giây phút nhìn nhau, trong mắt hai người chỉ có khuôn mặt của đối phương.

Dường như không có gì có thể phá vỡ khung cảnh này.

Đúng lúc này, điện thoại reo kên.

Thích Nguyên Hàm không nhìn nữa, cô lướt điện thoại nghe máy, là Tiểu Chu gọi đến, Tiểu Chu ở đầu bên kia rất sốt ruột nói: “Thích tổng, dự án lần trước chị bảo em cất không thấy nữa, là cái hồ sơ dự thầu kia, chị cầm rồi hả?”

Thích Nguyên Hàm không lên tiếng, cô chưa từng động đến nó.

Đầu bên kia, Tiểu Chu không nghe thấy câu trả lời, thút thít nói: “Xong rồi, hồ sơ dự thầu lần trước, nếu như chị chưa cầm đi, vậy có lẽ đã bị trộm mất rồi.”

Hồ sơ dự thầu bị trộm là một chuyện rất lớn.

Nghe đến đây, Thích Nguyên Hàm để điện thoại xuống, màn hình ngửa lên, cô không có lo lắng gì mấy, ngược lại rất thoải mái nhẹ nhàng.

Bởi vì kế hoạch của cô đã thành công.

Hiện tại cô cũng có phần tin vào Diệp Thanh Hà như nàng tin vào cô. Ngón tay cô rơi xuống cằm Diệp Thanh Hà, nâng lên, dùng lực nhéo một cái, để cho nàng đừng có mà được hời rồi tỏ ra ngoan ngoãn.

Thích Nguyên Hàm cười nói: “Chị đã thành công rồi. Nếu như em không sợ thua, chị cũng sẽ không sợ thắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.