Ánh Trăng Không Biết

Chương 18



Vẻ mặt Dư Dạng có hơi hoảng hốt, cậu ngẩn người. Cậu uống hớp bia trong tay, vị bia thuần yên lặng trong miệng, dường như cậu vô cùng thưởng thức ánh trăng hôm nay.

Hồi lâu sau, Trình Hoài Sâm nghe thấy giọng nói bên tai vang lên, cậu hỏi: “Anh Trình, thích là cái gì?”

Trình Hoài Sâm không biết phải trả lời thế nào.

“Một người như tôi, không đáng để cho bất cứ ai thích, cũng không xứng để thích bất kỳ ai.”

Trình Hoài Sâm không ngờ Dư Dạng sẽ nói những lời này, vốn dĩ mục đích của anh ấy là muốn bọn họ để tình cảm cá nhân sau khi thi đại học xong, mà hình như cậu hiểu lầm ý của anh ấy rồi.

Dư Dạng đứng dậy, vỗ vỗ bụi: “Anh yên tâm, tôi biết lượng sức mình, tôi sẽ giữ khoảng cách với Ôn Dụ.”

Dư Dạng ném chai bia vào thùng rác, tay nhét vào túi áo đi đón xe bên đường, cậu để lại bóng lưng cô tịch cho Trình Hoài Sâm.

Ôn Dụ không biết hôm đó sau khi Dư Dạng đưa cô về, anh họ cô nói gì đó với Dư Dạng nhưng cô có thể cảm nhận được, Dư Dạng đang tránh cô.

Rất nhiều ngày sau đó, Dư Dạng cũng không chủ động nói với cô một câu nào, mà cô cũng không phải người có tính cách giao tiếp tốt. Quan hệ mà bọn cô dùng mấy tháng mới thành lập được giờ lại quay về ban đầu.

Lớp trưởng cầm một xấp bài thi vỗ vỗ lên bục giảng: “Cuối tuần sẽ thi cuối kỳ, ở đây có bài thi trắc nghiệm thầy tìm được, các bạn truyền với nhau một chút, không có thì đến chỗ mình.”

Bài thi lần lượt truyền từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, đợi trong tay nhóm Ôn Dụ chỉ còn lại ba tờ, Ôn Dụ đưa bài thi cho Khương Tinh rồi lại truyền hai tờ cuối cùng ra sau.

Không qua bao lâu, Ôn Dụ đang cân nhắc nên mở miệng thế nào để hỏi lớp trưởng bài thi thì cánh tay thon dài nhét bài thi lên trên bàn cô, cô theo cái tay kia chỉ nhìn thấy bóng lưng người đó.

Dư Dạng đi lên bục giảng rồi cầm bài thi đi xuống.

Khương Tinh cảm thấy không đúng, nhỏ giọng cúi đầu nói: “Cậu cãi nhau với cậu ta?”

“Không có.”

“Vậy sao giữa hai người lại có ánh lửa bắn ra tứ phía vậy? Thật kinh khủng.”

Lâm Nam Vũ đang ngủ say bị Dư Dạng bên cạnh đánh thức, cô ấy buồn bực mở mắt ra, thấy bài thi để ở trên sách, càng không kiên nhẫn hơn, cô ấy lấy bút chọc chọc Ôn Dụ.

“Cậu có làm không?”

Ôn Dụ lấy bài thi của mình ra: “Mình có rồi…”

“Ồ.” Lâm Nam Vũ ngáp một cái, đẩy bài thi sang bên Dư Dạng, “Lười viết, cậu viết giúp tớ đi.”

“Thích viết cũng không viết.” Dư Dạng đẩy bài thi còn nguyên về lại cho cô ấy, hai người nhún nhường một lúc, Dư Dạng bị cô ấy làm phiền không thôi, mặc kệ cô ấy để bài thi lên trên sách mình.

Ôn Dụ không xem hết trận nô đùa này, cô không phải là người rộng lượng, cũng không nhìn được người ở trong lòng đùa giỡn với người khác.

Nếu không ngăn cản được, vậy cô khống chế bản thân không nghe, không xem.

Mùa đông năm nay ở thành phố B vẫn lạnh khô, không thấy tuyết rơi, mãi đến khi hôm thi cuối kỳ, mấy bông tuyết đầu mùa thuộc về thành phố này mới rơi xuống.

Những bông tuyết rơi tự do trong mùa đông lạnh giá, cả trường Trung học phụ thuộc đều bị phủ một lớp áo trắng, Ôn Dụ cầm túi bút và số báo danh đi đến phòng thi.

Thi cuối kỳ của trường Trung học phụ thuộc được chia thành các đợt, khối 11 kẹp ở chính giữa.

Do thời tiết nên mỗi lớp đều mở cửa, lúc đợi thi đa số mọi người đều chọn đợi trong lớp, Ôn Dụ thuộc kiểu con gái thể hàn tay chân lạnh lẽo nên cô mặc áo lông rất dày, mang theo bao tay và chụp tai, đứng trên hành lang nhìn cảnh tuyết bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, cô thấy bóng dáng quen thuộc kia ra khỏi phòng nào đó ở tầng 3 toà nhà dạy học đối diện. Cậu đứng ở lan can đưa tay ra ngoài, cô lén lút nhìn cậu, học tư thế của cậu lấy tay đón nhận mấy mảnh bông tuyết.

Nhưng bông tuyết yếu ớt, rơi xuống bao tay đã tan ra mất rồi.

Dư Dạng ngẩng đầu, phát hiện cô gái ở đối diện, hai người đối diện cách cả bồn hoa, thậm chí mặt đối phương cũng không thấy rõ, chứ đừng nói vẻ mặt của đối phương là gì.

Người ở trên hành lang cực kỳ ít, Ôn Dụ ảo tượng, trận tuyết đầu mùa này cô ngắm cùng với cậu.

Không bao lâu, bóng dáng chạy về phía Dư Dạng ở hành lang tầng 3 đối diện đánh thức cô tỉnh lại trong hư ảo.

Lâm Nam Vũ chạy về phía Dư Dạng, không biết nói gì với cậu, kiên quyết nhét đồ vào trong tay Dư Dạng. Chuyện tiếp theo cô không muốn nhìn nữa, cúi đầu đi về phòng thi của mình.

Buổi sáng chỉ thi môn Văn và môn Toán, buổi trưa nhà ăn của trường mới cho ra sủi cảo hấp. Khương Tinh và cô một người ở khu trường mới một người ở khu trường cũ, hai người hẹn gặp nhau ở ngoài nhà ăn.

Ôn Dụ vừa ra khỏi phòng thi đã bọc mình rất kín, toàn bộ khẩu trang, mũ, bao tay, chụp tai đều mang lên người, chỉ lộ đôi mắt to sáng ngời ở bên ngoài.

Lương Diên ở hành lang tầng 1 nhìn thấy Ôn Dụ bọc kín mít thì cười khúc khích ra tiếng, đi qua đuổi theo cô.

“Ôn Dụ.”

Ôn Dụ quay đầu lại, đập vào mắt chính là bạn học cũ Nhâm Vũ Sinh. Cậu ta nhìn Ôn Dụ từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt mang theo chút nghi hoặc của cô.

“Cậu ăn mặc kín thật.” Nhâm Vũ Sinh sờ sờ sau đầu mình, khoé miệng mỉm cười: “Thiếu chút nữa mình nhận không ra.”

Ôn Dụ nói qua lớp khẩu trang: “Trùng hợp, hình như mỗi lần thi đều sẽ gặp cậu.”

“Bởi vì chỉ có thi cậu mới xuất hiện, bình thường cậu ở lớp 3 cũng không ra ngoài, mấy lần mình đi ngang qua lớp 3 nhìn vào từ bên ngoài cửa đều thấy cậu đang giải đề.”

Lương Diên đi qua nghe thấy những lời này của Nhâm Vũ Sinh, trong lòng chậc một tiếng, đi qua vỗ vỗ vai cậu ta: “Người anh em…” Cậu ấy còn chưa dứt lời đã thấy mặt Nhâm Vũ Sinh, cảm thấy có hơi quen mắt, trí nhớ tuôn trào trong đầu.

“Là cậu à.”

Lần thi tháng đó có gặp mặt.

Bụng Ôn Dụ bắt đầu kêu ùng ục ùng ục, cô không biết Khương Tinh đợi mình ở đâu, cũng không mang điện thoại nên không muốn ở đây quá lâu: “Cái kia, Tinh Tinh đang đợi mình, mình đi nhà ăn trước.”

“Đúng lúc mình cũng đi.” Nhâm Vũ Sinh mở miệng trước, cậu ta vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Lương Diên, đi bên cạnh Ôn Dụ, cùng cô đi đến nhà ăn.

Lương Diên: “?”

Cái tình huống gì thế?

Cậu ấy không biết mấy ngày nay giữa Dư Dạng và Ôn Dụ đã xảy ra chuyện gì, Ôn Dụ cũng không hỏi thăm tin tức của Dư Dạng với cậu ấy nữa. Cậu ấy nói bóng nói gió hỏi bọn họ nhưng hai người này chẳng nói cái gì.

Thấy Ôn Dụ và Nhâm Vũ Sinh đã đi ra khỏi toà nhà dạy học, cậu ấy vội vàng chạy đi tìm Dư Dạng.

Khương Tinh thấy Ôn Dụ chậm chạp chưa đến nên gọi cơm giúp cô, còn chiếm một chỗ trống bọn cô hay ngồi. Ôn Dụ mặc thật sự rất kín, cô bước vào nhà ăn, Khương Tinh đã nhìn ra cô.

“Ôn Ôn! Ở đây.” Khương Tinh làm trò trước mặt toàn bộ nhà ăn, nhảy lên vẫy tay, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

Ôn Dụ nói khẽ với Nhâm Vũ Sinh: “Bạn mình ở đó, mình đi trước.”

“Đều là món cậu thích ăn, tớ còn mua một phần sủi cảo hấp, hai bọn mình cùng nhau ăn.” Khương Tinh mở hộp sủi cảo hấp ra, mùi thơm xông vào mũi.

Ôn Dụ gỡ từng món trang bị của mình ra để vào trong túi của Khương Tinh. Hai má của cô bị khẩu trang làm cho có hơi phiếm hồng, ngay cả lỗ tai cũng hồng hồng.

“Ôn Ôn, quê cậu không phải ở Tô Thành sao? Cậu là người phương Nam sợ lạnh như vậy, sao lại muốn đến thành phố B học vậy?”

Ôn Dụ rủ mắt chọc chọc chén cơm, chỉ là lạnh nhạt nói: “Ba mẹ bận công việc, ở Tô Thành chỉ có một mình mình nên bọn họ không yên tâm.”

“Nhà Ôn Dụ ở Tô Thành à.” Nhâm Vũ Sinh bưng đĩa qua đây, cậu ta nhìn chỗ trống bên cạnh Ôn Dụ bèn hỏi: “Chỗ đó có người không?”

Ôn Dụ lắc đầu.

Sau khi Nhâm Vũ Sinh đến, Khương Tinh vẫn luôn nháy mắt nhiều chuyện với cô, như hỏi cô tình huống gì đây. Ôn Dụ nhìn đồ ăn trên đĩa không trả lời, Nhâm Vũ Sinh vẫn còn đang ở đây nên cũng không có cách nào nói quá nhiều.

Sau khi cậu ta đến vẫn luôn nghĩ cách kéo chủ đề vào nhưng đều bị Ôn Dụ nói vài ba câu cho có lệ. Khương Tinh nhìn ra Ôn Dụ không quá muốn tiếp xúc với cậu ta nhưng cô không biết từ chối thế nào. Dù sao Nhâm Vũ Sinh chỉ ngồi bên cạnh ăn một bữa cơm, cũng không có làm gì quá phận.

Chỉ chốc lát sau, Lương Diên dẫn Dư Dạng và Tần Cố đi tới.

“Sao ăn cơm cũng không gọi bọn tớ một tiếng vậy.” Lương Diên đẩy Khương Tinh ngồi vào trong.

Khương Tinh bị cậu ấy làm phiền không thôi, ngại có Tần Cố ở đây, cô ấy muốn đập Lương Diên cũng nhịn xuống. Nhất là khi nhìn thấy Tần Cố ngồi bên trong Nhâm Vũ Sinh, ở vị trí trong cùng, cô nàng trực tiếp từ bỏ bữa cơm với bạn thân mà ngồi xuống đối diện Tần Cố.

Lương Diên chủ động ngồi xuống bên cạnh Khương Tinh, cầm đôi đũa gắp sủi cảo hấp trong hộp cơm của cô ấy: “Cậu cướp được sủi cảo hấp à, cho tớ ăn miếng.”

Ôn Dụ để ý thấy đĩa của Dư Dạng đặt xuống đối diện, cậu theo sau ngồi vào.

“Ôn Dụ cậu uống nước không, mình đi lấy nước giúp cậu.” Nhâm Vũ Sinh xem những người này không tồn tại, nhìn sườn mặt Ôn Dụ hỏi.

“Không cần…”

“Uống chứ.”

Dư Dạng gần như đồng thanh cùng cô, lại tiếp lời nói: “Cảm ơn bạn học thân thiết này, mang giùm tôi một ly.”

Nhâm Vũ Sinh: “………”

Ôn Dụ cảm thấy bầu không khí vô cùng lúng túng, cô nhân cơ hội mà chạy, muốn ra ngoài hít thở không khí: “Mình đi lấy cho.”

Cô đi đến máy nước cầm hai ly giấy, rót hai ly nước ấm, cúi đầu ngẩn người một lát, nước ấm ở trong ly giấy đã tràn ra ngoài.

Dư Dạng vội vàng tắt nước giúp cô, tay còn lại kéo cô ra, “Ngẩn người gì vậy?”

Ôn Dụ cúi đầu, cô không dám suy đoán sự dịu dàng vào khoảnh khắc này, vừa mới chuẩn bị cầm cái ly lên nhưng bị Dư Dạng giành bưng trước.

“Đi thôi.”

“À.”

Bữa cơm trưa này Ôn Dụ cũng không biết ăn thế nào, đến cuối cùng qua loa cho xong việc, thời gian cách giờ thi tiếp theo còn hơn một tiếng.

Ôn Dụ đi vào phòng thi sớm, cô ngồi vào chỗ ngồi trong phòng thi, trong đầu đều là chuyện buổi trưa. Mấy bạn nam từ bên ngoài bước vào, thảo luận khí thế ngất trời, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Đại ca thật mạnh, mày nói xem lão Lưu mà biết có thể trực tiếp đuổi cổ cậu ta không?”

“Lão Lưu cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, dám đánh nhau dưới mí mắt ông ấy, thật trâu bò.”

Ôn Dụ nghe vậy bỗng chốc đứng dậy, trong cơn hoảng loạn bèn buông túi bút xuống chạy ra khỏi phòng thi, chạy về phía một đám người đang vây quanh đông nghẹt ở hành lang tầng 3 toà nhà dạy học đối diện, tim cô lộp bộp lỡ nhịp.

Cũng không quan tâm thời tiết có lạnh hay không mà liều mạng chạy về phía dưới lầu, đợi cô chạy đến tòa nhà dạy học đối diện vịn cầu thang thở hổn hển mấy hơi, lại sợ bản thân mình chậm bước để lão Lưu đi trước một bước.

Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Trong lòng cô khẩn cầu hết lần này đến lần khác.

Đợi cô đi vào hành lang tầng 3, đám đông ban đầu vây quanh thành nhóm đã được sơ tán, để lại hành lang trống trải, trong lòng cô lạnh một nửa, bước đi không mục đích.

“Ôn Dụ.”

Nghe vậy, tâm cô như tro tàn lại cháy, bỗng nhiên quay đầu lại.

Cô chưa bao giờ giỏi thể thao, hận không thể dùng hết sức chạy đến đây, sau khi trong lòng thả lỏng, cô bắt đầu thở gấp, sương trắng mang theo vẻ mệt mỏi trôi nổi giữa môi răng.

Dư Dạng dừng lại trước mặt cô, lấy giấy vệ sinh trong túi áo lông đưa cho cô: “Ở đây vừa mới có người gây sự, rất loạn, sao cậu lại tới đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.