Anh Trai Là Thầy Giáo

Chương 35: Triệu chứng sợ ma



Sáng đến trường đụng độ với Nhã Yên Ninh, học xong rồi lại một đường thẳng tấp về nhà.

Ngày ngày cứ thế mà trôi qua…

Hôm nay cũng vậy, tôi xách xe đạp vào nhà, chạy lên phòng thay đồ. Rồi đi xuống nhà.

Ba mẹ tôi thì đã đi du lịch từ hôm qua đến giờ rồi. Còn Lâm Dục Thần thì phải ở lại trường hộp hành bàn luận cái gì đấy!

Nên bây giờ chỉ có một mình tôi ở nhà.

Trong nhà không có cái gì để ăn hết. Với lại tôi cũng không biết nấu ăn, mà chờ lão về thì lâu lắm.

Thế là tôi đành phải nấu mì gói mà ăn, tạm thời giải quyết cái bụng đang sôi ùng ụt lên.

******

Đánh chén xong mà lão vẫn chưa về nữa, thầm nghĩ…

Không biết lão và Nhã Yên Ninh ở trường đang làm cái gì mà tới bây giờ vẫn chưa thấy xác của lão.

Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi, bắt hết bộ này đến bộ khác.

Nhăn nhăn mặt, toàn là phim chán phèo, không có hấp dẫn gì cả.

Cái tôi cần là phim hấp dẫn, kịch tính a….

Sau đó chạy lên phòng lấy laptop, bim bim. Rồi lại chạy xuống bếp lấy nước hoa quả đem ra ngồi ở phòng khách.

Tay rà rà tìm kiếm phim hay, một lúc sau không biết thế quái nào mà tôi lại lọt vào top phim dành cho người lớn.

Trời ạ! Là phim 18+ đấy….

Ahiuhiu… tay tiếp tục kéo xuống. Kịch tính, hấp dẫn, toàn là những cái mà tôi đang cần…

Nhưng là… là loại phim đó thì làm sao bây giờ?

Ahuhu! Nhìn bìa ảnh thôi mà tôi đã nóng máu lắm rồi…

Tôi ngó ra cửa, nghĩ thầm trong lòng…

Bây giờ lão cũng chưa có về! Hay… hay là xem thử đi? Chắc cũng không có chết người đâu nhỉ?

Tôi cười hắc hắc, tay tiếp tục rà tìm kiếm phim.

Thế là tôi tìm được một bộ phim có cái ảnh bìa rất là trong sáng…

Lòng hồi hợp, mở ra xem. Tôi cứ nghĩ ảnh bìa trong sáng thì nội dung phim cũng sẽ hơi hơi sáng một tí xíu.

Nhưng là… tôi đã tính sai rồi….!

*******

“Ưm…. ưm…. A~~! Hự… hự…. ưa… ưm… A… a~~~…”

Tiếng thở dốc của phụ nữ, tiếng thở gấp của đàn ông. Cứ thế mà hòa trộn vào không khí.

Mẹ kiếp!!! Đồ lừa đảo!

Dám để cái ảnh bìa trong sáng đó, làm cứ tưởng sẽ nhẹ hơn một chút! Ai ngờ… cái nội dung thì lại năng, mà làm cho người ta xem rồi dứt ra không được.

Ahuhu….

Tôi mặt đỏ lựng, hay tay che kín mặt, chỉ chừa lại hai con mắt mà ngó nhìn.

Tuy tôi đã bắt âm nhỏ lại rồi, nhưng mà tiếng ngâm vang của phụ nữ nó vẫn cứ thế dạt dào truyền vào lỗ tai tôi.

Người phụ nữ và người đàn ông trong phim cứ thế mà quấn quýt vào nhau, nhấp nhô lên xuống…

Tôi nuốt nước bọt cái ực, lòng rạo rực cả lên…

“Anh về rồi đây!”

Tôi bị tiếng nói của lão làm hoảng hồn, vội vàng tắt phim. Nhưng mà là vì hoảng quá mà tay của tôi lại di đến chổ âm thanh.

“Ưmm…. A~~… ưmm.. ưa~~~”

Một cái nháy mắt, âm thanh lại phát ra lớn hơn gấp bội.

Tôi đơ người, quay mặt lại nhìn lão.

Lâm Dục Thần, nhíu mày nhìn vào cái laptop, rồi mặt đỏ lên vội chuyển tầm mắt nhìn tôi gầm nhẹ lên.

“Lâm An Di!!! Em… em lại dám đi xem mấy cái bậy bạ này???”

“Em… em!!!”

Trời ơi sao xui vậy? Tại sao lại để lão bắt gặp chứ???

Nhìn hai thân ảnh trong phim, mà mặt tôi nóng như lửa đốt….

“Mau tắt ngay cho anh!!!”

Vội vàng tắt phim đi, sau đó cuối đầu xuống lí nhí nói…

“Em tắt rồi! Em biết lỗi rồi!!! Sau này sẽ không xem lại nửa!!!”

“Lâm An Di! Em nay gan lắm rồi đấy? Hết truyện rồi lại giờ tới cái này???”

Truyện thì còn đở, bây gì thì xem người thật cũng bị lão bắt nửa?

Kì này chết chắt rồi…

“Em… em! Ha…!!! A… Đúng rồi… em xem để… để sau này lấy chồng em còn biết đường mà ứng phó! Ha… ha!!!”

“Hửm? An Di… em yên tâm đi, anh sẽ không đối xử tệ bạc với em đâu. Đừng lo!”

“Hả??”

Tôi chưa kịp thông não lời lão nói, qua một lúc lâu tôi mới hiểu được ý của lão, cuối đầu xuống mặt tôi đỏ bừng cả lên.

“Haizz! Em đã ăn gì chưa?”

Lâm Dục Thần bước đến xoa đầu tôi, mặt vẫn còn đỏ, giọng khàn khàn hỏi.

“Em… em ăn mì rồi! Ha! Ha… Lâm Dục Thần trời nóng như thế này, anh mau lên phòng thay đồ đi?”

“Ừm… anh lên phòng đây!”

Sau khi đuổi lão đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống tiếp tục xem phim, nhưng mà cái tôi xem lại là phim ma nha….

*********

Từ trưa cho đến chiều tối, tôi đã xem được hai bộ phim ma rồi….

Xem với tôi còn có Lâm Dục Thần nửa. Mặc dù thấy lão là tôi vẫn còn ngượng ngập về vụ lúc nảy.

Nhưng trong phim có những lúc gê rợn nhất, tôi lại khách khí mà ôm lấy cánh tay của lão cấu xé cho đỡ sợ.

Tối thì lão nấu ăn, ăn xong thì tôi đi lên phòng, bỏ cho lão rửa chén.

Học bài xong, tôi đi ngủ. Nhưng không hiểu ông trời dở chứng gì mà bây giờ lại mưa ào ào, gió thì to, sấm chớp ầm đùng.

Tôi vốn cũng không để ý cho lắm.

Nhưng là…

Bây giờ nằm trên giường, không thể ngủ được, trong đầu lại suy nghĩ lung tung.

Nếu… nếu lỡ như đang nằm mà có một cánh tay kéo lấy chân thì làm sao?

Mới vừa nghĩ vậy thôi mà chân tôi đã bắt đầu lạnh lại rồi.

A…!

Thật sự không thể chịu đựng được nữa, tôi hốt hoảng tung chăn, mở cửa.

Chạy nhanh đến trước phòng của Lâm Dục Thần mà đập cửa…

“Lâm Dục Thần! Mở cửa! Mau mở cửa nhanh lên….”

Lâm Dục Thần vừa mở cửa ra, tôi như thấy được cứu tinh.

Vội vàng lao vào ngực ôm lão hô to

“Ahuhu! Lâm Dục Thần! Em sợ ma, em không ngủ được! Làm sao bây giờ???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.