Ánh Sao Ban ngày

Chương 6



Đại não vốn đã bị men rượu chi phối của Triệu Vĩ Hàng giờ đây chỉ toàn cảm giác dục vọng.

Sau sự kiên trì của Thả Hỷ, sự nỗ lực của Triệu Vĩ Hàng, cộng với những nhịp đau đớn, cuối cùng, Triệu Vĩ Hàng đã ở sâu trong người Thả Hỷ. Trái tim Thả Hỷ lúc bấy giờ cũng nhói lên từng cơn đau buốt. Thả Hỷ cảm thấy rằng, cô đang phản bội lại chính cô.

Sau khi Triệu Vĩ Hàng quay lưng về phía Thả Hỷ ngủ say, cô mới chầm chậm bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm bởi vì phía dưới vẫn còn đau buốt. Thả Hỷ đưa tay xuống phía dưới kiểm tra, quả nhiên bị chảy máu. Cái con người dã man này, thảo nào mà đau như vậy! “Kỹ thuật” của anh ta sao lại kém thế cơ chứ! Lần nào cũng thế này chắc mình sẽ chết vì đau mất! Vừa rồi mạnh như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?

Thả Hỷ thay quần áo, nằm lại xuống giường. Trong lòng cô vẫn ngổn ngang những suy nghĩ, có nên hỏi Chỉ Túc những vấn đề mình đang đối mặt hay không. Tuy nhiên, không đợi đến khi có câu trả lời, Thả Hỷ đã ngủ thiếp đi trong ngôi nhà mới của cô, trên chiếc giường tân hôn của cô, bên cạnh người chồng mới của cô. Suy nghĩ cũng cần phải có sức lực mà cô lúc này đã chẳng còn chút hơi sức gì nữa rồi.

* * *

Cố Thả Hỷ cho rằng, bản thân cô chỉ cần giữ gìn cuộc hôn nhân này, giữ gìn căn nhà này là đủ rồi. Cô không để ý đến những chuyện khác, chủ định giả câm giả điếc để ngọn cờ kiêu căng của mình luôn tung bay trong gió. Nhưng đối với Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ cũng không phải là không khó chịu. Không biết là do cô không tự tin hay Triệu Vĩ Hàng không tự tin, dù sao những lúc đối diện với nhau cũng cảm thấy không tự nhiên lắm. Ngay cả những lúc cần thân mật, ôm ấp theo đúng thông lệ, Thả Hỷ cũng cố gắng lảng tránh. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy.

Sau khi Ngô Hoạch xuất hiện, Thả Hỷ cảm thấy dường như nơi đâu cũng có sự xuất hiện của cô ấy.

Sau buổi họp gi­ao ban, các giảng viên ngồi lại trong văn phòng nói chuyện phiếm, Thả Hỷ luôn có cảm giác Ngô Hoạch đang dán mắt theo cô. Không phải là cảm giác mà đúng là Ngô Hoạch đang quan sát cô, bởi mỗi lần Thả Hỷ vô tình quay đầu lại, cô vẫn bắt gặp nụ cười của Ngô Hoạch, một nụ cười lạnh lùng, chẳng có chút hơi ấm nào.

Thả Hỷ quay người ngồi sang tư thế khác, không nhìn thấy gì, quả là không nhìn thấy gì nữa. Cô cũng không muốn biết giữa Triệu Vĩ Hàng và cái cô Ngô Hoạch lợi hại kia đã xảy ra chuyện gì, đó không phải là mối quan tâm của cô. Thả Hỷ lại một lần nữa tự an ủi, chuyện đó không liên quan gì tới mình. Cô kiên nhẫn đợi đến hết giờ làm, tắt máy tính rồi ra về.

Vừa bước ra khỏi toà nhà, Thả Hỷ lại muốn quay lại ngay. Ngô Hoạch bỗng nhiên đứng ở sân trường, dựa lưng vào xe ô tô, rõ ràng là đang đứng đợi ai đó.

“Cô giáo Cố!” Tiếng chào vang lên khiến Thả Hỷ phải dừng bước.

“Cô giáo Ngô, chị vẫn chưa về à!” Thả Hỷ trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đáp lại theo phép lịch sự. Cả hai đều rất khách khí.

Thả Hỷ cảm thấy ngạc nhiên, cô ấy tìm gặp mình làm gì nhỉ?

“Tôi về nhà bây giờ cũng chỉ có một mình, muốn mời bạn đi ăn cơm, không biết có tiện không?”

Thả Hỷ vội trả lời: “Sao lại để chị mời được,” Nghĩ đến đó bỗng thấy buồn nhưng vẫn phải tiếp tục câu chuyện: “Dù thế nào lần này cũng phải để tôi mời chị chứ!”

Thả Hỷ dừng lại một chút, cố làm ra vẻ mặt dày mày dạn lại nói: “Nhưng giờ này, tôi phải về nhà nấu cơm.” Nhìn khuôn mặt bỗng tái mét của Ngô Hoạch, Thả Hỷ cũng không nỡ nói thêm gì nữa.

Nếu Ngô Hoạch muốn thể hiện giữa họ chẳng có chuyện gì xảy ra thì cô ấy cũng hơi ngốc nghếch. Tuy nhiên, cô ấy gần gũi với mình làm gì nhỉ, chẳng phải là tìm kiếm sự đau khổ hay sao! Hơn nữa, mình cũng chẳng có thói quen tâm sự chuyện riêng tư, cũng chẳng muốn trả lời những câu hỏi có ý thăm dò.

Vẫn biết rằng mục đích của người phụ nữ này không đơn thuần, Thả Hỷ thực tế cũng chẳng muốn gi­ao du với cô ấy, “Xin lỗi nhé, tôi phải về đây, nếu muộn chút nữa, rau cỏ ngon cũng bị người khác chọn hết mất.” Những câu nói bình thường nhất như vậy cũng có thể kích thích cô ấy. Quả nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia lại càng tái hơn.

Nhìn bộ dạng của Ngô Hoạch, Thả Hỷ nghĩ cô gái này không lợi hại như mình nghĩ. Toàn bộ con người Ngô Hoạch lúc này chỉ là một cô gái vô cùng yếu đuối.

Câu nói tiếp theo của Ngô Hoạch lại xoá tan mọi phán đoán mới của Thả Hỷ.

“Vậy tôi đến nhà bạn chơi có tiện không?”

Thả Hỷ giương to mắt, há hốc mồm, tình thế đã xoay ngược lại rồi! Nợ người ta một bữa ăn, người ta muốn mời mình, mình đã từ chối, người ta lại muốn đến nhà mình chơi, mình từ chối thế nào đây? Thả Hỷ chẳng biết phải nói thế nào nữa. Dù sao vẫn cùng làm việc trong một khoa, bản thân mình còn phải phục vụ người ta, lẽ nào lại nói thẳng ra rằng mình không có cảm hứng với chuyện của họ?!

Thả Hỷ dù sao cũng đã được rèn luyện qua hai năm vừa rồi, biết không thể lay chuyển được cái cô Ngô xinh đẹp này, rõ ràng là đang dẫn sói vào nhà đây. Nhưng lúc đó, Thả Hỷ vẫn giữ được bình tĩnh, cố nở một nụ cười nắm thế thượng phong, “Hoan nghênh! Hoan nghênh, vậy để tôi…”

Thả Hỷ còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại di động lại reo lên. Thả Hỷ từ trước tới giờ chưa hề cảm thấy tiếng chuông điện thoại lại êm tai như vậy, thậm chí cả khi mới có điện thoại, ngồi đần ra chờ nó kêu thì tiếng kêu của nó cũng không hay bằng lúc này.

Trỏ nai bảo ngựa, đổi trắng thay đen, bất kể là ai mình cũng phải kiếm cớ “ve sầu lột xác”, “chuồn là thượng sách”, Thả Hỷ tự nhủ rồi nghe điện thoại.

“Thả Hỷ à?” Bỗng nhiên lại là giọng của Triệu Vĩ Hàng. Thả Hỷ nghĩ, đây chẳng phải là nhân lúc tôi ốm thì đòi mạng tôi luôn, muốn đổ thêm dầu vào lửa hay sao?

“Vâng.” Thả Hỷ làm bộ vui vẻ.

“Đi làm về thì đến thẳng nhà bố mẹ nhé, tí nữa anh qua sau.”

“Ừ, hả?” Thả Hỷ không ngờ tới, quả là chết đuối vớ được cọc, vội vàng trả lời: “Vâng, em sẽ đi ngay. Có phải mua gì không?”

Đầu dây bên kia, Triệu Vĩ Hàng cũng đang ngạc nhiên vì sự nhiệt tình bất ngờ của Thả Hỷ. Mấy ngày hôm nay, cô luôn lầm lì với anh, “Không cần đâu.” Thả Hỷ tắt điện thoại, ngẩng đầu lên tỏ vẻ áy náy: “Chị xem, thật là ngại quá! Hôm nay nhà tôi lại có việc, chúng ta hẹn nhau hôm khác vậy nhé!” Cái cô Ngô Hoạch này quả là đáng sợ! Biết mình không phải là đối thủ của Ngô Hoạch, Thả Hỷ không đợi Ngô Hoạch tiến thêm bước phản công nào nữa, vội chào tạm biệt rồi ra về.

Vừa vào đến cửa, Thả Hỷ vội thăm dò nét mặt của mẹ chồng, vẫn tốt, sau đó lại bắt đầu câu chuyện như những lần trước.

“Thả Hỷ, hai đứa đang bận những gì vậy?”

Thả Hỷ vội báo cáo lại với mẹ chồng tình hình gần đây. Riêng Triệu Vĩ Hàng, cô luôn miêu tả một cách tỉ mỉ, mấy giờ ngủ dậy, mấy giờ về nhà, khẩu vị như thế nào, buổi tối ngủ được mấy tiếng, từng mục từng mục cụ thể. Nhìn nét mặt mẹ chồng có vẻ hài lòng, Thả Hỷ mới nhè nhẹ thở phào.

“Ngày nào cũng phải đi chợ nấu cơm cũng vất vả cho con. Hồi bố mẹ con ở nhà, hai đứa còn có thể thi thoảng qua đó ăn cơm. Bây giờ một mình con phải lo liệu tất.” Mẹ chồng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Thực ra, mỗi tuần hai vợ chồng cũng có thể về đây hai lần, con cũng được nghỉ ngơi một chút. Đợi đến lúc nào “có bụng”, không tiện làm việc thì ngày nào cũng qua đây luôn.”

“Có bụng, không tiện làm việc” Bà mẹ chồng đang phát huy trí tưởng tượng phong phú đây. Bà không biết rằng hai vợ chồng họ phòng hộ rất tốt, làm sao mà có em bé được. Mặc dù trong bụng biết rằng chuyện đó không thể xảy ra nhưng Thả Hỷ chỉ khẽ mỉm cười. Đây chính là ân nhân vừa cứu mình ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Thả Hỷ bỗng thấy mẹ chồng hôm nay gần gũi hơn mọi ngày rất nhiều.

Ngồi nói chuyện một lát, Thả Hỷ lại vào bếp tìm việc gì đó cho bận tay bận chân một hồi lâu mới thấy bố chồng và Triệu Vĩ Hàng về đến nhà.

Thả Hỷ luôn cảm thấy không khí ở nhà chồng rất kỳ lạ. Cả nhà hiếm có dịp tập trung đông đủ nhưng cũng chẳng ai nói với ai một câu. Cô cũng đành im lặng theo, chẳng có lý do gì để tự mình phá vỡ cục diện khó xử này.

Bữa cơm tối đã được diễn ra trong sự yên lặng. Thả Hỷ vừa lên xe vừa đưa tay xoa bụng. Không có chuyện gì để nói đành cắm đầu cắm cổ ăn, ăn nhiều mà không nói cũng chẳng có lợi gì cho việc tiêu hoá cả.

Triệu Vĩ Hàng chìa chai nước trước mặt cô, “Uống chút nước đi!”

Thả Hỷ đón lấy chai nước, tu một hơi. Hôm nay gặp toàn những chuyện khó xử, có thể bình yên mà qua được đã là may mắn lắm rồi, dạ dày mình mà không đau mới là chuyện lạ. Bây giờ lại sống trong nỗi lo “thù trong giặc ngoài”, chẳng còn những ngày tháng bình yên nữa rồi. Liếc nhìn cái tên họ Triệu ở bên cạnh, vẫn nét mặt vô cảm, điệu bộ như không có chuyện gì xảy ra, quả là đáng ghét. Tuy nhiên, cảm giác hiện tại vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, câu chuyện đã qua lại hiện về.

Còn nhớ hồi đó, hai người tổ chức lễ cưới chưa được một tuần, Triệu Vĩ Hàng phải nhận nhiệm vụ giám sát hiện trường phòng lụt. Lúc đó đang là giữa mùa hè, tình hình thiên tai lũ lụt rất khó lường. Anh ta đi rồi, cũng đúng lúc để Thả Hỷ có thời gi­an xả hơi, lấy lại sức khoẻ, toàn thân cô đang tê liệt vì đau đớn và mệt mỏi.

Đến hôm sau, buổi sáng thức dậy, Thả Hỷ bỗng thấy đũng quần mình vẫn có vết máu. Một người ngốc nghếch như cô cũng biết rằng, vì một lần sợ bóng sợ gió mà cô đã gi­ao phó cuộc hôn nhân và tương lai của mình như thế này. Một điều lạ nữa là, Thả Hỷ tự động rửa ráy, thay quần lót, mặc dù có khóc nhưng cô không một lần nghĩ tới Tần Mẫn Dữ.

Thả Hỷ đổ bệnh nằm bẹp trên giường, cô cảm thấy mình đang kéo dài hơi tàn trong căn phòng này, dựa vào chai nước trên đầu giường để duy trì sự sống. Mặc dù trước đây, việc có con với Tần Mẫn Dữ sau lần ấy chỉ là phỏng đoán. Với tâm trạng thấp thỏm lâu như vậy, sau khi kết hôn, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, cô không mang thai. Sau sự căng thẳng cao độ lại là sự tĩnh lặng, tất cả những điều đó đã hoàn toàn đánh gục Thả Hỷ.

Thời gi­an đó, bố mẹ Thả Hỷ đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài, họ nghĩ rằng con gái đang bận rộn với cuộc sống mới, bạn bè thân thiết có lẽ cũng nghĩ rằng Thả Hỷ đang hưởng cuộc sống tân hôn nên không ai làm phiền cô, vì vậy, không ai liên lạc với cô cả. Thả Hỷ cô độc nằm trên giường, chẳng muốn nghĩ tới điều gì, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, vài ngày trôi đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy.

Sau đó, Thả Hỷ có cảm giác như ai đó đang vỗ vào mặt mình cùng tiếng gọi dồn dập: “Cố Thả Hỷ, Cố Thả Hỷ!”

Cũng có thể trong lúc mê man nhất, Triệu Vĩ Hàng xuất hiện, đưa cô ra khỏi sự mê muội đang đè nặng đó, cho Thả Hỷ nhìn thấy thực tại, một cuộc sống bình thường. Không biết là cô túm được cọng rơm khi sắp chết đuối hay những sợi rơm rối rắm ấy đã bao bọc lấy cô. Trong tình cảnh đâm lao thì phải theo lao, Thả Hỷ phải tiếp tục cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn.

“Cố Thả Hỷ!” Giọng điệu đã hết kiên nhẫn của Triệu Vĩ Hàng bỗng vang lên.

“Ờ?”

“Xuống xe đi!”

Thả Hỷ định thần lại, nhìn thấy khuôn mặt Triệu Vĩ Hàng đang ghé sát mặt mình, sát tới nỗi chỉ cần hơi thở của anh ta cũng đủ làm rối mái tóc của cô. Tay anh ta vòng qua người cô, hình như đang muốn cởi khoá dây an toàn. Thả Hỷ đoán rằng, hành động tiếp theo của anh ta sẽ là đá cô xuống xe.

Thả Hỷ muốn gỡ tay anh ta ra, tự mình làm, nhưng lại khiến ngón tay Vĩ Hàng bị kẹt vào ổ khoá. Triệu Vĩ Hàng phải rướn sát người vào mới rút được tay ra. Để nhìn được rõ hơn, cả người Vĩ Hàng ép sát vào cô, đầu anh ta cũng cúi sát xuống.

Trong trí nhớ của Thả Hỷ, ngoại trừ lúc ở trên giường ra, cô và Triệu Vĩ Hàng chưa bao giờ gần gũi nhau như thế này. Cô bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Thả Hỷ muốn động đậy một chút, khẽ rướn rướn ngực, động đậy đôi chân, làm vậy dường như sẽ tạo khoảng cách xa hơn. Không ngờ vừa đúng lúc Triệu Vĩ Hàng đưa tay phải ra, ngực cô chạm phải tay anh ta, đùi cô cũng chạm sát vào đùi anh ta. Mặt Thả Hỷ trở nên đỏ lựng, cô vội ngồi lùi vào trong ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.

Triệu Vĩ Hàng dường như lại chẳng có cảm xúc gì, nét mặt vẫn thế, thản nhiên rút tay trái ra, cởi khoá dây an toàn, tay phải đẩy cô xuống xe, chỉ thiếu mỗi bước lấy chân đá cô xuống. Thả Hỷ vòng tay ôm vai bước xuống xe, trong lòng cảm thấy căm tức, loại người gì không biết, lợi dụng người ta rồi lại làm ra vẻ quân tử. Có mà nguỵ quân tử thì có! Trang nghiêm đạo mạo, hừ, thật đáng khinh bỉ! Sau đó Thả Hỷ ngẩng cao đầu bước lên cầu thang, bỏ quên cái túi xách còn đang ở trong xe, cô không mang theo chìa khoá cửa bên mình.

* * *

Thả Hỷ lên đến nhà, đứng chờ hồi lâu bên ngoài cửa. Đợi đến khi một chút đắc ý vừa rồi cũng tan đi hết mới đút hai tay vào túi quần, lật đật bước xuống cầu thang đón cái anh chàng họ Triệu lề mề kia. Hay là lúc xuống xe lại không may trượt chân, ngã đập vào cửa xe rồi ngất đi, nằm đó đợi mình đến cứu? Thả Hỷ nghĩ một cách đầy ác ý. Cô vừa đi vừa tự nhủ: “Mình dựa vào cái gì mà phải đến cứu cơ chứ!”. Thả Hỷ bước ra khỏi toà nhà. Xe của Triệu Vĩ Hàng đây rồi, người lại biến đâu mất rồi nhỉ? Thả Hỷ bỗng cảm thấy hơi lo lo. Bình thường, khu vực này lúc nào cũng có bảo vệ đi tuần, tình hình an ninh rất tốt, chắc là không có chuyện gì đâu!

Cô tiến lại gần chiếc xe, qua chút ánh sáng lờ nhờ hắt xuống từ bóng đèn đường, Thả Hỷ cố gắng nhìn rồi cũng thấy Triệu Vĩ Hàng vẫn còn ngồi trong xe, cánh cửa xe phía anh ta ngồi đang khép hờ, khói thuốc phả ra nồng nặc. Bên cạnh anh ta, nhìn dáng từ phía sau, chắc chắn là một cô gái.

Vì chiếc xe đỗ quay đuôi về phía cổng cầu thang, Thả Hỷ cũng không biết họ có nhìn thấy sự xuất hiện của cô hay không. Thả Hỷ do dự một lúc, hay là tránh đi, lên nhà ngồi chờ tiếp? Lúc đó, một tiếng nói vọng ra, Thả Hỷ vội dừng bước, ngồi thụp xuống bên cạnh xe.

“Triệu Vĩ Hàng, anh không thèm để ý đến em nữa hay sao?” Giọng nói rất khẽ, nghèn nghẹn, nghe như vừa khóc xong hoặc đang khóc.

Không thấy tiếng trả lời của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ chỉ cảm thấy khói thuốc ngày càng nồng nặc hơn. Cái gã họ Triệu này, rốt cuộc một lúc đốt bao nhiêu điếu thuốc đây không biết!

“Em đã nói nhiều như vậy, anh vẫn không thèm nói gì với em sao?” Giọng nói ban nãy lại vang lên, lần này nghe rõ hơn một chút. Thả Hỷ khẽ thở dài, là Ngô Hoạch. Lại là một cảnh ái hận tình sầu đây. Chẳng hiểu tại sao, khi nghe giọng điệu thương tâm đó của Ngô Hoạch, Thả Hỷ cũng muốn rơi nước mắt theo.

“Đều là do em đã sai, là do em tự cho mình là đúng, em chỉ hy vọng anh có thể tha thứ cho em, thật đấy, chỉ cần anh tha thứ cho em là được, tha thứ cho em là được, xin lỗi, em xin lỗi, Vĩ Hàng, Vĩ Hàng…” Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc thổn thức.

“Em đừng như vậy.” Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng Ngô Hoạch lại càng khóc dữ hơn. “Anh không trách em.” Một đốm nhỏ màu đỏ bay vụt ra, suýt nữa thì rơi vào chân Thả Hỷ, Thả Hỷ khẽ thò chân ra, đủ để dập tắt đầu thuốc đang cháy dở đó.

“Anh luôn không thèm để ý đến em.” Ngô Hoạch vừa khóc vừa nói.

“Anh đã lấy vợ rồi.” Hồi lâu sau, Vĩ Hàng mới nói tiếp. Giọng nói của anh ta đầy vẻ mệt mỏi, giọng điệu này Thả Hỷ đã từng nghe sau khi họ vừa mới kết hôn.

“Em biết, nhưng em không ngờ được.” Cũng có thể cuối cùng Triệu Vĩ Hàng đã chịu nói chuyện nên tâm trạng của Ngô Hoạch cũng khá hơn nhiều.

“Hai người kết hôn lâu chưa?”

“Hơn hai năm rồi.”

“Vậy chẳng phải là sau khi từ Đức trở về, anh liền kết hôn luôn hay sao?” Giọng Ngô Hoạch đầy vẻ kinh ngạc. “Anh đã đùa giỡn với cả hạnh phúc của mình.”

“Ngô Hoạch” Tên của người con gái đó đã được thốt ra từ miệng Triệu Vĩ Hàng. Chẳng hiểu tại sao, cái tên đó lại khiến trái tim người khác run rẩy, rất nhiều câu nói trước đó đều bị khép lại sau cái tên này, “Đó là chuyện riêng của anh”.

“Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ, cứ giương mắt ra nhìn anh sống như vậy sao? Vĩ Hàng, em không chịu nổi. Em làm sao chịu nổi khi anh vì em mà sống một cuộc sống không có hạnh phúc?”

Thả Hỷ ngồi xổm lâu như vậy, hai chân vừa tê vừa mỏi. Cô nhúc nhích đôi chân, từ từ đứng dậy. Xem ra, hai người này còn ngồi lâu đây. Thả Hỷ lại thở dài, hạnh phúc, đó là thứ vô cùng xa xỉ. Chẳng phải ai khi giữ chiếc khăn tay hạnh phúc cũng muốn chìa ra cho bạn rồi dắt bạn cùng đi.

Đúng lúc Thả Hỷ thấy không chịu nổi vì tê chân, quay người định bước đi, chợt cô nghe thấy giọng của Triệu Vĩ Hàng trả lời: “Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, anh không phải là không hạnh phúc.”

Thả Hỷ khẽ tựa vào xe, cảm thấy Triệu Vĩ Hàng dù sao cũng cho cô một chút thể diện. Cho dù cô và Triệu Vĩ Hàng không yêu nhau, nhưng cuộc hôn nhân đó là của hai người, nếu nói rằng không hạnh phúc, chẳng phải cũng chạm vào lòng tự trọng hay sao?

Đi đâu bây giờ, muộn thế này rồi. Chỉ Túc hôm nay hình như trực ca đêm. Thả Hỷ lục tìm trong túi, vẫn còn mười đồng lẻ, xem ra không cần làm khổ đôi chân của mình nữa rồi. Cô đi ra phía cổng lớn của khu nhà, giơ tay vẫy xe, “Đến khu Hoa Viên”. Nhà bà nội vẫn để không, còn chìa khoá, lúc nào cũng ở bên người Thả Hỷ. Đã hai năm rồi, cô chưa đến đó lần nào.

Tiểu khu Hoa Viên là khu dân cư được xây dựng đã lâu, cảnh quan môi trường, trang thiết bị nơi đây không thể so sánh với khu Cẩm Tú Hoa Viên, nơi Thả Hỷ đang ở. Tuy nhiên, Thả Hỷ vẫn yêu thích nơi này nhất. Hòn non bộ trông rất buồn cười ở giữa sân kia trước đây là nơi vui chơi lý tưởng của lũ trẻ trong khu.

Bước vào trong cầu thang, Thả Hỷ thấy xung quanh tối đen. Cho dù cô cố mở to mắt cỡ nào đi nữa cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Những người dân sống ở đây đều có thói quen tiết kiệm. Nếu không phải ngày lễ, điện cầu thang không bao giờ được bật sáng. Thả Hỷ bám tay vào tường, dò dẫm từng bước lên cầu thang, mấy lần còn suýt vấp ngã vì đồ bỏ đi ai đó vứt ra cầu thang.

Loạng chà loạng choạng rồi cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà bà nội. Thả Hỷ rút chiếc chìa khoá luôn đeo ở cổ ra, tay sờ ổ khoá, cúi người tra khóa vào ổ. Loay hoay mãi mà vẫn không nhét được chiếc chìa khoá vào ổ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau.

“Ai đấy?” Là tiếng cô Dương- mẹ Tần Mẫn Dữ, “Ôi? Thả Hỷ? Cái con bé này! Làm cô cứ tưởng có tên trộm nào đang phá khoá chứ!”

Thả Hỷ đứng đó, có phần hơi lúng túng, “Cô Dương, làm phiền cô rồi.”

“Cháu nói gì vậy! Dạo này bận cái gì mà lâu rồi chẳng thấy đến đây. Mẫn Dữ về nước rồi, trước đây nó cứ bỏ mặc cô chú ở nhà trông nhà. Đi, vào đây, nhanh lên, hôm nay là ngày gì thế nhỉ, hai đứa đều cùng về.” Không đợi Thả Hỷ kịp nói gì, cô Dương đã lôi tuột Thả Hỷ vào trong nhà.

“Mẫn Dữ, Mẫn Dữ, ra đây nhanh lên, Thả Hỷ đến đây này!”

Lúc bấy giờ Thả Hỷ mới thực sự đứng ngây ra. Tần Mẫn Dữ! Chẳng phải là anh vẫn đang ở Mỹ sao?!

Một bóng người bước từ trong buồng ra, đúng là anh rồi! Mái tóc của anh đã được cắt ngắn hơn, gọn gàng hơn, nhìn anh có vẻ hơi gầy. Dáng người cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng thần thái có vẻ đã khác nhiều rồi. Tần Mẫn Dữ bằng xương bằng thịt đứng đó, lần đầu tiên mang lại cho Thả Hỷ cảm giác xa lạ.

Cô Dương đẩy Thả Hỷ về phía trước mặt Tần Mẫn Dữ, cô biết hai anh em vốn rất thân nhau. “Hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào trong bếp dọn dẹp một chút.”

Tần Mẫn Dữ nhìn cô, nhưng không nói gì, anh quay người bước vào phòng mình, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thả Hỷ nhận ra, vẫn là cái va li Tần Mẫn Dữ dùng hôm anh đi Mỹ.

Hôm anh đi, Thả Hỷ cũng đến sân bay, mặc dù anh không hề hay biết. Lúc đó, nhìn bóng anh kéo vali đi vào phòng chờ, bóng người ngày càng xa khuất, Thả Hỷ đã nghĩ có lẽ từ đó đến hết cuộc đời, cô sẽ không còn được gặp anh nữa. Nhưng đến khi thật sự được gặp mặt, lại cảm thấy thời gi­an trôi đi nhanh quá. Những ngày không có anh đã qua đi nhanh chóng.

Thả Hỷ đứng ngây ra một lúc rồi mới bước vào theo, “Chú Tần đi đâu rồi?”

“Bố đưa mấy người họ hàng về.”

“Ờ,” Thả Hỷ gật gật đầu. “Hôm nay mới về à?”

“Ờ, bên nhà có khoẻ không?”

“Ờ.” Những câu nói như vậy, thà không có còn hơn. Bên anh, vốn là một việc rất tự tại, cho dù ngay cả khi một mình cô theo đuổi anh, Thả Hỷ vẫn tự cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện, chưa bao giờ cô cảm thấy lúng túng như lúc này.

Thả Hỷ thấy anh sắp xếp hành lý cũng đã gần xong liền nói: “Anh cũng mệt rồi, mau đi nghỉ sớm đi!”

“Cô Dương, cháu về đây, hôm khác cháu lại tới!”

Thả Hỷ lại ra trước cửa nhà bà nội, tiếp tục loay hoay mở khóa. Lúc bấy giờ cô mới thấy vui vui, có thể gặp nhau, có thể nói với nhau vài câu, có thể biết được anh vẫn khoẻ, tất cả những điều đó đối với cô như một giấc mơ.

Bông nhiên, phía sau lưng Thả Hỷ bật sáng, cô quay đầu lại, Tần Mẫn Dữ đứng giữa luồng sáng đó khiến cô không thể nhìn thấy nét mặt của anh.

“Chẳng phải là kết hôn rồi hay sao, sao lại về ở đây?

“Dạ?”

“Anh hỏi em, kết hôn rồi sao lại về đây ngủ?”

“À, cái đó, em quên mất túi xách, chồng em lại không có nhà.”

Tần Mẫn Dữ tiến lại gần, giật lấy chiếc chìa khoá trong tay Thả Hỷ, tì đầu Thả Hỷ xuống thấp, loáng một cái đã mở được khoá cửa.

Cố Thả Hỷ, vẫn là Cố Thả Hỷ của ngày xưa, những lúc nói dối, lúc nào cũng ấp a ấp úng cái này, cái đó. Tần Mẫn Dữ buông tay ra, nhìn Thả Hỷ đang từ từ đứng thẳng lên, không phải, cô ấy đã không phải là cô ấy nữa rồi.

Đêm hôm đó, Thả Hỷ không ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình mà chuyển sang ngủ trên chiếc giường của bà. Mấy cánh cửa sổ đều mở toang, Thả Hỷ đắp chăn nằm đó, lặng lẽ suy nghĩ về mọi chuyện, có lẽ như vậy, bà nội sẽ nghe thấy cho dù bà đang ở trong phòng hay đang ở trên trời kia.

Sáng sớm hôm sau, Thả Hỷ lại lục tìm được mấy đồng tiền lẻ trong nhà bà. Cô bắt xe về nhà. Chìa khoá văn phòng để trong túi xách, nếu không về lấy túi thì cũng chẳng đi làm được. Thả Hỷ lại thầm nguyền rủa Triệu Vĩ Hàng, nếu không phải vì anh ta, mình đâu đến nỗi nhếch nhác khổ sở thế này!

Khi khoá cửa, Thả Hỷ khẽ liếc mắt về phía cửa nhà đối diện. Sớm thế này, tất nhiên là không thể nhìn thấy Tần Mẫn Dữ. Tuy nhiên, đứng đó, Thả Hỷ lại nhớ cảnh lúc nhỏ, mới sáng sớm mà cửa hai nhà đã mở toang cho lũ trẻ cùng nhau đi học. Vì Thả Hỷ có tật hay quên, cho dù cô đã đứng đợi trước cửa, chỉ cần Tần Mẫn Dữ nhắc đến một thứ gì đó cần mang theo, cô thường phải chạy về nhà tìm. Đáng tiếc nhất là sau vài năm được Tần Mẫn Dữ nhắc nhở như vậy, Thả Hỷ vẫn không thể sửa được cái tật hay quên của mình, dường như cô luôn hy vọng có một người suốt đời nhớ hộ cô mọi thứ.

Về đến nhà, vẫn chưa tới sáu giờ sáng. Thả Hỷ do dự đứng ngoài một lát, có nên về sớm thế này không. Đưa tay bấm chuông cửa, đứng đợi hồi lâu cửa mới mở.

Thả Hỷ bước vào nhà, thay giầy xong còn nghiêng ngó nhìn xung quanh, hình như không có dấu vết gì của người khác. Thả Hỷ không hề phủ nhận, cô làm sao có thể độ lượng tới mức hy vọng họ sẽ làm chuyện gì đó trong căn nhà này.

Sau lưng cô, Triệu Vĩ Hàng đang mạnh tay đóng sầm cửa lại, “Tìm cái gì thế, hay lại hy vọng có người khác đang ngủ trên giường?”.

Thả Hỷ ngượng ngùng cười trừ. Hừ! Rõ ràng là anh ta gặp lại người tình cũ, báo hại mình có nhà mà không về được, sao anh ta vẫn còn nghênh ngang thế kia, còn mình thì lại rụt cổ lại thế này?

Hai mắt Triệu Vĩ Hàng đỏ hoe, bộ quần áo đang mặc trên người vẫn là bộ của ngày hôm qua, dáng điệu có vẻ mệt mỏi.

“Em đi đâu vậy?” Triệu Vĩ Hàng tiến đến kéo mạnh tay Thả Hỷ, nhìn kỹ một lượt từ đầu tới chân, còn may, trông cũng không giống như đã ngủ ở đầu đường góc phố nào đó.

Triệu Vĩ Hàng chia tay Ngô Hoạch, về đến nhà mới phát hiện ra Thả Hỷ không có ở nhà, dường như vẫn chưa về nhà. Gọi vào điện thoại di động, không ai nghe máy. Ngồi đợi hồi lâu, cũng không thấy cô về. Lúc bấy giờ, Vĩ Hàng quả thực thấy hơi lo lắng. Vĩ Hàng biết Thả Hỷ chẳng có bà con họ hàng sống quanh đây, bố mẹ thì đang ở nước ngoài. Trong số bạn bè của Thả Hỷ, Vĩ Hàng chỉ biết Chỉ Túc, nhưng anh lại không có số điện thoại của Chỉ Túc. Khuya thế này rồi, không biết Thả Hỷ đi đâu nữa.

Đợi rồi lại đợi, Triệu Vĩ Hàng quyết định xuống dưới nhà, khởi động xe, chạy lòng vòng tìm kiếm, như thế dù sao cũng hơn ngồi ở nhà chờ đợi. Vĩ Hàng cũng lờ mờ suy đoán, có lẽ Thả Hỷ đã nhìn thấy Ngô Hoạch ngồi trong xe anh, hoặc đã nghe thấy câu chuyện giữa hai người. Tuy nhiên, nếu vì thế mà bỏ đi thì ngay cả Triệu Vĩ Hàng cũng không ngờ tới. Hai năm sống chung với nhau, theo những gì Vĩ Hàng biết về Thả Hỷ, cô phải là người gặp bất kỳ tình huống nào, dù nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy. Hơn nữa, chính anh cũng cảm thấy rằng, trong lòng Thả Hỷ, anh không phải là người quan trọng nhất.

Lái xe chầm chậm quanh các đường phố một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng của Thả Hỷ. Triệu Vĩ Hàng đỗ xe vào cạnh đường, bật đèn trong xe, đưa tay mở ngăn đựng đồ bên cạnh, Thả Hỷ đôi khi hay để đồ trong đó, biết đâu tìm được thứ gì có ích cho lúc này cũng nên. Ngăn đựng đồ rất lộn xộn, tìm mãi mà chẳng phát hiện được thứ gì. Tuy nhiên, Vĩ Hàng lại phát hiện ra cái túi xách của Thả Hỷ để quên dưới gầm ghế phụ. Triệu Vĩ Hàng cầm lên, mở túi ra, điện thoại di động, chìa khoá, ví tiền, tất cả đều ở trong này. Triệu Vĩ Hàng lại càng rối trí. Cái cô nàng Cố Thả Hỷ này, bên người chẳng có thứ gì mà lại đi đâu được chứ?

Triệu Vĩ Hàng lấy điện thoại di động của Thả Hỷ ra, tìm số của Chỉ Túc rồi bấm máy.

“Quỷ sứ! đêm hôm khuya khoắt gọi cái gì thế?” Giọng của Chỉ Túc.

“Xin chào! Tôi là chồng của Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng. Rất xin lỗi vì muộn thế này rồi còn làm phiền cô. Tối nay Thả Hỷ có liên lạc với cô không?”

“Không, tôi vừa đi trực về, cô ấy sao vậy? sao muộn thế này lại liên lạc với tôi?”

“Thả Hỷ để quên túi xách trên xe của tôi, không đem theo tiền hay đồ dùng gì cả, tôi nghĩ cô ấy đến nhà cô.”

“Cô ấy biết là tối nay tôi đi trực. Trời ạ, cô ấy đi đâu được nhỉ?”

“Làm phiền cô nghĩ giúp một chút, cô ấy có thể liên lạc với ai khác không? Tôi đang cầm điện thoại của Thả Hỷ nhưng cũng không biết gọi cho ai thì tiện.”

“Anh đừng gọi nữa, con nhỏ này không đến chỗ tôi thì cũng không đến chỗ ai khác đâu. Cũng có thể trong túi còn ít tiền, lại kiếm tạm một chỗ ngủ qua đêm chăng?”

“Tôi đã đi lòng vòng rất lâu trên đường, cũng không tìm thấy cô ấy. Cô có biết Thả Hỷ thường hay đi đâu không?”

“Anh là chồng cô ấy, không biết cô ấy thường thích đi đâu mà lại hỏi tôi! Mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à? Sao muộn thế này Thả Hỷ còn đi ra ngoài? Lại còn không mang theo thứ gì nữa?” Đinh Chỉ Túc cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Lúc khác tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Nếu Thả Hỷ liên lạc với cô, làm ơn báo cho tôi biết nhé, cảm ơn cô!” Triệu Vĩ Hàng biết rằng có hỏi thêm cũng không có tác dụng gì nên cúp máy. Gần đây, Ngô Hoạch luôn khiến anh mệt mỏi, cô nàng Cố Thả Hỷ này còn làm người ta lo lắng hơn.

Gọi điện thoại cho người quen, tìm trong danh sách những người không may bị tai nạn gi­ao thông, không có tên Cố Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng cũng yên tâm hơn một chút. Lộn đi lộn lại vài vòng nữa, Triệu Vĩ Hàng chợt nghĩ rằng mình cứ mơ hồ tìm ngoài đường thế này, biết đâu Thả Hỷ đã về nhà nhưng lại không vào được nhà thì sao. Nghĩ đến đó, Vĩ Hàng lại lái xe về nhà.

Đợi đến hơn sáu giờ sáng, cuối cùng thì cô ấy cũng trở về. Từ trước đến giờ, Triệu Vĩ Hàng chưa phải đi tìm ai như thế này. Cũng sau lần tìm kiếm này, Triệu Vĩ Hàng mới nhận ra rằng những điều mình biết được về cô vợ này ít đến nỗi đáng thương. Không phải là không biết tí gì nhưng cũng chẳng nhiều hơn cấp không biết tí gì là mấy.

Thả Hỷ định lấy quần áo đi tắm, thu dọn một chút rồi đi làm.

Tuy nhiên, Triệu Vĩ Hàng không chịu buông tha cô, anh nắm chặt cánh tay cô, “Em đi đâu vậy?”

“Em thấy anh bận, em về nhà bà nội ngủ.”

“Bà nội?”

“Ừ, bà mất lâu rồi, căn nhà bà ở trước đây vẫn để trống, chìa khoá nhà lúc nào em cũng mang theo. À! Chính là cái mà em hay đeo trên cổ ấy!”

“Em cũng không thèm gọi điện báo cho anh một tiếng?”

“Điện thoại ở đó báo cắt từ lâu rồi.”

“Tối qua em đã nhìn thấy bọn anh rồi phải không?”

“Anh và cô giáo Ngô? Ờ, có nhìn thấy, trước đó cũng đã nhìn thấy hai người đi ăn bún với nhau.” Đã nhắc đến thì Thả Hỷ cũng muốn nói toạc hết mọi chuyện.

Bỗng nhiên, Triệu Vĩ Hàng cảm thấy thái độ của Thả Hỷ hết sức vô tình. Ý định giải thích của anh bỗng tiêu tan. Cô ấy đã tỏ vẻ bất cần như vậy thì mình cũng chẳng làm những việc thừa thãi làm gì.

“Gọi điện cho Đinh Chỉ Túc đi, tối qua anh đã gọi làm phiền cô ấy.” Vĩ Hàng đứng dậy, bước vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.

Biểu hiện của Triệu Vĩ Hàng khiến Thả Hỷ cảm thấy không yên tâm. Cô đứng ngoài cửa phòng làm việc hỏi vọng vào: “Triệu Vĩ Hàng, anh tức giận đấy à?”

Đương nhiên, Triệu Vĩ Hàng không thèm để ý đến cô, anh nằm dài trên ghế, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chẳng lẽ mình đã tụt hậu, không theo được lối suy nghĩ của đám phụ nữ ngày nay sao. Khi họ cần, lời lẽ rất hùng hồn, khi không cần, thì không mảy may đụng tới, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không nghĩ tới.

Thả Hỷ nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, “Triệu Vĩ Hàng, rốt cuộc anh đang buồn hay đang tức giận? Tại em hay tại người khác? Anh đừng không để ý đến em như thế. Nếu là tại em, cho em xin lỗi được không? Em không nghĩ là anh sẽ đi tìm em. Nếu là vì người khác, chỉ cần anh nói ra, có thể giúp được em sẽ giúp ngay. Thật đấy! thế nào cũng được, đừng vì em mà khiến anh buồn bực.” Thả Hỷ đứng ngoài cửa, chọn lựa câu chữ một hồi mới diễn đạt được ý của mình.

Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng có chút phản ứng, “Buồn bực! Tại sao anh phải buồn bực? Không nghĩ là anh sẽ tìm em? Em nhìn em xem, một người lớn như thế này rồi, đưa về đến trước cửa nhà rồi bỗng dưng biến mất, anh có thể không tìm em được không?”

Thả Hỷ lò dò bước vào phòng, nhón gót ngồi xổm cạnh Triệu Vĩ Hàng làm ra vẻ đáng thương, “Thực ra, tối qua em đã đứng đợi bên cạnh xe một lúc lâu.” Thấy Triệu Vĩ Hàng nhìn mình, Thả Hỷ vội xua tay giải thích: “Em không có ý nghe trộm, em chỉ muốn quay lại lấy chìa khoá thôi! Nhưng lúc đó cô ấy khóc ghê quá, cửa xe lại mở, nên em nghe được vài câu. Sau đó em cảm thấy đứng như thế không tiện, lại chẳng có chỗ nào khác để đến nên mới đành về nhà bà.”

“Anh nghĩ là em đã bỏ nhà ra đi.”

“Làm gì có chuyện đó, sao em phải ra đi cơ chứ? Nếu muốn đi cũng phải đuổi anh ra khỏi cái nhà này đã!” Thấy thái độ của Triệu Vĩ Hàng đã phần nào dễ chịu hơn, Thả Hỷ nghĩ ra vài câu để trêu anh ta.

“Cố Thả Hỷ, em nghiêm túc một chút đi.”

Thả Hỷ ngồi bệt xuống đất, muốn ngả đầu dựa vào tay vịn của so­fa nhưng lại không dám.

“Bắt đầu từ bây giờ, thứ nhất, em không được ngủ qua đêm ở bên ngoài, bất cứ là ngủ ở nhà ai cũng không được. Thứ hai, nếu muốn đi đâu phải báo trước cho anh, ít nhất cũng phải gửi tin nhắn báo trước. Anh không muốn lặp lại cái cảnh chạy đi tìm em khắp nơi mà không thấy nữa.”

Thả Hỷ hóp má lại, cúi đầu xuống, “Những lúc anh đi công tác vắng, em ở nhà một mình thấy hơi sợ.” Căn hộ ở đây không giống như ở nhà bà nội, phòng nào cũng rộng rãi và trống trải. Những lúc phải ở nhà một mình, Thả Hỷ luôn có cảm giác có ai đó ở phòng bên cạnh. Cho dù mở hết các cửa phòng, bật hết bóng điện trong nhà, cô vẫn cảm thấy sợ. Đặc biệt là khi đi vệ sinh, không thể không đóng cửa, nhưng đến lúc mở cửa ra, cô thường lấm lét nhìn xung quanh rồi chạy vụt vào giường, chui vào trong chăn, sau đó lại tiếp tục nằm run cầm cập trong chăn.

Triệu Vĩ Hàng suy nghĩ một chút, “Sau này, nếu không phải là trường hợp đặc biệt, anh sẽ cố gắng tối nào cũng về nhà. Nếu quả thực anh đi công tác, tối không về được, em sang nhà bố mẹ ngủ hoặc rủ bạn bè tới ngủ cùng.”

“Đi đâu cũng phải báo cáo, việc này xem ra cũng không dễ dàng lắm. Ngộ nhỡ như hôm qua, em không mang theo gì bên người, làm sao mà liên lạc với anh được?”

“Liên lạc với anh? Hôm qua anh ở dưới sân đó, cần em phải liên lạc như thế nào? Cố Thả Hỷ, em suy nghĩ lại đi, có phải em đang muốn phức tạp hoá mọi chuyện không hả?”

Thả Hỷ vẫn cảm thấy chưa ổn, “Triệu Vĩ Hàng, làm như vậy chẳng phải rất kỳ quặc sao, em cảm thấy em chẳng còn chút tự do nào cả!”

“Anh không quan tâm tới việc em đi đâu, anh chỉ muốn biết em đang ở đâu.” Chuyện xảy ra đêm qua đã khiến Triệu Vĩ Hàng nghĩ rằng mối quan hệ gia đình của họ đang quá lỏng lẻo. Cuộc nói chuyện lần này cũng được kết thúc bằng câu nói trên của Triệu Vĩ Hàng.

* * *

Buổi trưa, Thả Hỷ rủ Đinh Chỉ Túc cùng đi ăn, cô quyết định sẽ trả lời những câu truy hỏi của Chỉ Túc. Thả Hỷ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với Chỉ Túc, bao gồm cả việc Tần Mẫn Dữ đã về nước lẫn việc cô vừa bị chồng hạn chế quyền tự do. Tần Mẫn Dữ trở về là một bất ngờ, tình cảnh gia đình hiện nay cũng là một bất ngờ. Thả Hỷ cần một người hiểu cô để nói chuyện, để chỉ bảo cho cô vài điều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.