Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 31



Buổi tối hôm ấy họ đi ăn
món ăn Tứ Xuyên chính cống, cũng tại một phòng VIP kín đáo như thường lệ và chỉ
có hai người, Hàn Duệ và Phương Thần.

Có lúc Phương Thần không
nén được suy đoán, liệu có phải vì sự đặc biệt về thân phận và các mối quan hệ
nhạy cảm mà dường như người đàn ông này không muốn có bất cứ sự tiếp xúc gần
gũi nào với những người lạ không? Vì thế cho nên, dù đi tới đâu, một là lúc nào
bên mình Hàn Duệ cũng có cả đám đông xung quanh để làm tăng thanh thế và cách
ly mọi mối nguy hiểm; hai là chọn một nơi càng xa chỗ đông người càng tốt, ví
dụ như lúc này chẳng hạn.

“Anh không cảm thấy
ăn trong nhà hàng lớn càng đông thì càng vui sao?”, lúc chuẩn bị thanh toán
tiền, Phương Thần cố tình hỏi.

Cô thừa nhận là mình có
hơi ác ý, muốn nghe chuyện chính miệng Hàn Duệ nói ra rằng sợ chết, đúng là một
chuyện hoang đường nhưng cô đã không nén được tò mò và dò như vậy.

Quả nhiên, ngưòi đàn ông
ngồi đối diện chỉ đưa mắt liếc cô một cái, rồi đưa ra lý do với vẻ mặt không
thay đổi: “Tôi không thích những chỗ ồn ào”.

Không biết anh ta muốn
lừa ai đây? Phương Thần ngầm tỏ khinh thường trong lòng. Những nơi mà anh ta
kinh doanh để kiếm tiền, có nơi nào mà không có tiếng người ồn ã?

“Em lại đang nghi
ngờ điều gì vậy?”, Hàn Duệ hỏi.

“Này, anh đừng có
cả nghĩ như vậy có được không?” phương Thần khẽ nhếch môi mỉm cười:
“Thực ra, việc coi trọng mạng sống là một thói quen tốt, có gì mà không
công nhận?”.

Nhưng Hàn Duệ không
cười, mà nhìn Phương Thần bằng đôi mắt dài và sâu, “Vậy thì em cũng nên
biết, ở bên cạnh tôi lúc

nào cũng có thể gặp nguy
hiểm”.

“Thế thì
sao?”, cô nhìn Hàn Duệ.

Vì chỉ cách có một chiếc
bàn nên cô chợt nhìn thấy ánh mắt của Hàn Duệ có chút gì đó thoảng qua như ngôi
sao băng lướt nhanh trên bầu trời tối đen. Anh trầm tư một lúc rồi mới nói,
nhung chỉ là mấy từ: “Lại đây”.

“Cái gì cơ?”

Thấy Phương Thần vẫn
ngồi yên, Hàn Duệ đứng phắt dậy, đi qua chiếc bàn bằng gỗ đàn hương màu đen tới
bên cạnh cô.

Một lúc sau cô mới biết
được rằng không biết từ lúc nào mép mình dính chút ớt bột, sau khi lau giúp cho
cô, người đàn ông điển trai, lạnh lùng ấy cúi xuống rút tờ giấy ăn thong thả
lau sạch bàn tay của mình.

Khi làm những động tác
ấy, vẻ mặt của Hàn Duệ rất bình thản như không có chuyện gì, còn Phương Thần
thì lại ngẩn người ra trong mấy giây. Hơi ấm từ bàn tay của Hàn Duệ, khi lướt
nhẹ bên khóe môi khiên cô có một cảm giác rất lạ.

như để che giấu sự
ngượng ngùng, cô quay mặt đi hắng giọng mấy tiếng, sau đó mới hỏi thẳng:
“Anh cố ý cười tôi phải không? Tại sao đến bây giờ mới nhắc tôi bên mép
dính đồ ?”.

“Không phải
vậy.” Tuy phủ định như vậy, nhưng vẻ mặt của Hàn Duệ Lại khác hẳn, khóe
môi và đuôi mắt đều tạo nên những đường cong cho thấy vẻ thích thú thực sự.

Thật ra Hàn Duệ rất ít
khi cười như vậy, đó chỉ là những khi anh chợt thấy cô trở nên rất đáng yêu.
Tuy không phải là thục nữ nhã nhặn, và cũng chính bởi đôi chút khác thường ấy
đã khiến cho một người rất tự chủ lúc thường bỗng trở nên mềm yếu đi rất nhiều.

Hàn Duệ không nghĩ rằng
sẽ nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, cũng giống như việc anh không nghĩ rằng
mình sẽ đưa tay ra lau giúp cho cô, hơn nữa động tác còn rất thoải mái, tự
nhiên tới mức đáng kinh ngạc.

Thực ra, Hàn Duệ đã phát
hiện ra rằng, mình ngày càng quen với sự có mặt của cô. Nhiều lúc, Hàn Duệ còn
có cảm giác hình như anh và cô đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, vì tính cách của
hai người có nhiều điểm hợp nhau, thậm chí cứ như có sự thỏa thuận ngầm giữa
họ.

Khi lái xe quay về, suốt
dọc đường Phương Thần luôn cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt khác thường.
Người lái xe không nói gì, vì thế cô cũng không chịu mở miệng mà chỉ cúi đầu
xuống mân mê chiếc di động. Đúng lúc ây thì nhận được điện thoại của Tổng biên
tập gọi tới, nói rằng, có một lớp tập huấn về nghiệp vụ, đơn vị quyết định cử
cô đi dự, địa điểm là tại một khách sạn ở ngoại ô cách trung tâm thành phố khá
xa, thời gian tập huấn là năm ngày.

“Chiều ngày mai
phải có mặt”, Phương Thần nghĩ, xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng tối
thiểu cũng cần phải nói cho Hàn Duệ biết một tiếng.

Hàn Duệ nghe xong, đáp:
“Nhớ phải cẩn thận đấy”- Phương Thần nhướng mày, tỏ rõ sự ngạc nhiên
không cần che giấu “Cảm ơn vì đã quan tâm.”

Hàn Duệ quay đầu lại
nhìn cô như suy nghĩ điều gì đó, một lát sau mới gật đầu nói: “Không có gì”.

Khách sạn nơi tập huấn ở
tại một chỗ khá vắng vẻ, nhưng điều kiện trang bị rất tốt, nghe nói đó là của
thân nhân một vị lãnh đạo thành phố đầu tư xây dựng. Vì có sự hỗ trợ phía sau
như vậy nên không hạn chế về vị trí địa lý cũng như hoàn toàn không phải lo về
vấn đề nguồn khách.

Mọi công tác chuẩn bị
cho hoạt động tập thể của các tòa soạn và tạp chí được tiến hành chu đáo từ
trước. Phương Thần và phóng viên của một tờ báo khác ở chung một phòng. Phóng
viên ấy tên là Trịnh Linh Linh, tuổi cũng ngang Phương Thần, nhưng năm ngoái
mới bắt đầu vào nghề phóng viên, thời gian công tác tính ra chưa đầy ba tháng.
Có lẽ do tính cách tương đối giống nhau nên hai người nhanh chóng trở nên thân
thiết, cùng ở cùng ăn, ngay cả khi lên lớp cũng đi chung.

Buổi tối ngày thứ ba của
đợt tập huấn, Trịnh Linh Linh có vẻ bồn chồn, tuy mắt thì nhìn lên màn hình ti
vi nhưng miệng lại than thở: “Mình muốn đi dạo phố quá, làm thế nào bây
giờ?”.

Phương Thần ngồi chắp
bằng trên một chiếc giường khác, nói: “Cố chịu thêm hai ngày nữa”.

“Này, cậu có thấy
là giảng viên quá máy móc không? Lên lớp mà cũng phải điểm danh. Đến học sinh
chắc cũng không đến mức nghiêm ngặt như vậy đâu.”

Phương Thần mỉm cười,
“Trước đây chắc cậu thường xuyên trốn học phải không?”.

“Học sinh mà không
trốn học thì đâu còn là học sinh nữa- Trịnh Linh Linh chớp mắt hỏi lại:
“Không lẽ cậu chưa bao giờ bỏ học?”.

Có chứ ” Ngẫm nghĩ
kỹ một lúc, Phương Thần gật đầu, có lẽ điều đó đã trở thành chuyện quá xa xôi
rồi

Lát sau linh Linh đưa ra
ý kiến: “Buồn chết đi được hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Nghe nói
bên cạnh đây có một cái hồ nước rất trong và mát, trời cũng vừa mới tối, hay là
chúng ta ra đó đi”.

Không khí bên ngoài quả
nhiên rất tuyệt. Tuy hơi hẻo lánh nhưng hiếm có khách sạn nào lại ở thế tựa núi
nhìn sông như thế này, hơn nữa bốn bề cây cối sum suê, phong cảnh rất đẹp.

Đi một đoạn thì thấy một
cái hồ thiên nhiên, dưới ánh sáng chập choạng thực lòng khó mà thấy được nước
hồ trong như thế nào chỉ cảm thấy mát mẻ sảng khoái khi đi tới gần mà thôi.

Phương Thần mặc hơi ít
áo, cô chỉ choàng thêm một chiếc áo dài đến đùi bên ngoài chiếc áo phông,
khoanh tay trước ngực cùng Trịnh Linh Linh đứng nói hết chuyện này đên chuyện

Chủ đề trong các câu
chuyện của phụ nữ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ăn uống, dạo phố, buôn chuyện,
thêm vào đó là sự bức bối của việc ngồi trong lớp nghe giảng mấy ngày nay, vì
thế gần như có sự giao ước ngầm, không ai nhắc gì đến chuyện công việc vào lúc
này.

Trịnh Linh Linh không
những rất hứng thú vói chuyện đi mua sắm và scandal của các minh tinh màn bạc,
những lúc rảnh rỗi còn nghiên cứu cả về thuyết ma quỷ. Từ những truyền thuyết
của phương Đông đến các chuyện kỳ lạ ở phương Tây, kể lể một hồi Trịnh Linh
Linh mới nghĩ ra và hỏi Phương Thần: “Cậu có tin trên thế giới này có ma
không?”.

“Không tin.”
Phương Thần vừa nhúc nhích, định đổi tư thế. Đúng vào lúc cô vừa dứt lời thì
trong lùm cây chênh chếch phía sau vang lên một tiếng hú.

Hai người giật thót
mình, vội quay đầu lại nhìn.

Phương Thần tính mắt hơn
nên nhìn thấy một bóng người thoáng qua, rồi thoắt một cái là biến mất, một
phần có lẽ vì người ấy chạy rất nhanh, phần là vì bóng tối.

Trịnh Linh Linh sởn hết
cả gai ốc, kéo vạt áo của Phương Thần nói: “Chúng ta đi về thôi”.

“Ừ”, Phương
Thần quay đầu nhìn lại một lần nữa rồi mới quay người đi.

Thực ra thì cô cũng thấy
hơi sợ, nhưng khi nhìn thây đó là một bóng người thì trấn tĩnh lại đôi chút.

Bởi đây không phải là
lần đầu tiên. Tháng trước cô cũng đã phát hiện ra hình như thỉnh thoảng mình
lại bị một người nào đó theo dõi. Lúc đầu cô còn nghi ngờ rằng mình quá nhạy
cảm, nhưng cho đến cách đây hai tuần thì cô khẳng định đó là điều chắc chắn.

Hôm ấy cô làm thêm giờ ở
tòa soạn như thường lệ, khoảng chín giờ tối cô nhận được điện thoại của A
Thiên, nói rằng Hàn Duệ bảo cậu ta đến đón cô về.

Thực ra là không cần như
vậy, vì từ tòa soạn về nhà cô có nhiều cách đi, có thể đi bằng xe buýt, tàu
điện ngầm hoặc gọi taxi, cách nào cũng đều rất tiện.

Vì thế, khi ngồi lên xe
rồi c hỏi A Thiên về lý do đón mình thì được trả lời rằng: “Đại ca nói,
muộn rồi chị đi về như vậy không an toàn, bảo em đưa chị về tận nhà rồi mới
được quay về”.

Sao lại có thể mất an
toàn được nhi? Trước đây cô vẫn thường xuyên làm thêm giờ cơ mà, thậm chí có
lúc còn muộn hơn.

Nhưng kể từ hôm đó, A
Thiên gần như trở thành lái xe riêng cho Phương Thần, ngày nào cũng đưa đi đón
về, khiến cho mấy đồng nghiệp thấy thế cứ truy hỏi có phải chàng trai trẻ ấy là
người yêu của cô không.

Phương Thần không biết
giải quyết chuyện đó như thế nào, vì thật sự rất khó giải thích cho mọi người
hiểu được, vì vậy lần nào cô cũng chỉ trả lời bằng mấy câu lấp lửng. Nhưng cách
giải quyết ấy lại càng tệ hơn, vì mọi ngưòi cho rằng như thế có nghĩa là cô đã
ngầm công nhận, thế nên chị phụ trách công đoàn lúc nào cũng nhiệt tình không
còn sốt sắng giới thiệu người cho cô nữa.

Nhưng khi gặp Hàn Duệ,
cô không bao giờ hỏi rằng vì sao lại phải làm như vậy. Anh ta không phải là
người tùy tiện phí phạm thời gian tiền bạc, dường như mỗi việc anh ta làm đều
có mục đích rất rõ ràng, vì thế cô cũng nhận thấy bên mình thực sự đang có
những phiền hà.

Cô để việc đó cho Hàn
Duệ giải quyết, còn mình thì luôn giữ sự im lặng. Điều người ta thấy khó hiểu
là, vì sao họ lại phải theo dõi cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.