Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 1 - Chương 13



Edit: OnlyU

Lão Tăng dẫn đội ngũ quay lại, còn mang về một xác khô và một đống vật chứng, coi như đại thắng mà về.

Cục Giao Thông cũng đưa băng ghi hình qua, nhóm Vương Đang Đang không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm màn hình, không bỏ qua bất kỳ chiếc xe khả nghi nào xuất hiện hay đi ngang qua nhà trẻ Trà Tỉnh.

Chung Học Nho nhận được tin tức lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành phân tích mẫu máu có được từ vật chứng.

Công việc bù đầu làm không hết, thời gian gấp gáp, mọi người trong Đội hình sự bận sứt đầu mẻ trán, cũng may tình hình vẫn nằm trong vòng kiểm soát.

Trần Tiệp giơ tay: “Trong video, Trương Hàm Hàm mất tích khoảng 2 giờ 5 phút, lúc đó đi ngang qua nhà trẻ Trà Tỉnh chỉ có một chiếc Audi A3 màu đen, quẹo ở ngã tư rời khỏi đường Trà Tỉnh đi vào đường Hòa Tuyền, sau đó xuất hiện ở đường cao tốc Thanh Hi, phương hướng có thể là hai khu Ninh An và Minh Loan.

Cao tốc Thanh Hi nối liền khu Đông Thành với hai khu Ninh An và Minh Loan. Khu Ninh An có sân bay lớn nhất thành phố Việt Giang, Minh Loan thì có bến cảng đang trong giai đoạn cải tạo.

Hai khu đều có phương tiện giao thông thuận lợi chạy trốn.

Trần Tiệp nói tiếp: “Để em liên hệ Cục Giao Thông lấy video giám sát trên đường.”

Lý Toản bỗng nói: “Tôi biết Lâm Tú Nga ở đâu. Lão Tăng, anh báo với cục trưởng Đồng, lập tức liên hệ phân cục khu Minh Loan xuất phát bắt Lâm Tú Nga và bọn buôn lậu. Chúng chuẩn bị vận chuyển khối lượng hàng hóa cực lớn rời cảng đêm nay!”

Hắn nhớ tới khối lượng hàng hóa chồng chất ở cửa hàng Long Thân, mà đó không phải là nơi duy nhất trữ hàng.

Hàng hóa buôn lậu tích trữ ở khu công nghiệp, có thể nói chúng chẳng hề kiêng dè. Lại vừa lúc Lâm Tú Nga chạy trốn hôm nay, chứng tỏ khu Minh Loan có người chuẩn bị thu dọn từ trước đồng thời bắt đầu thu lưới.

Động tĩnh hơi lớn, cứ thế đánh động đến người nào đó trong nội bộ hải quan. Người này không giữ được bình tĩnh, lúc này có khả năng đã mật báo, cả người lẫn hàng cũng sẽ được tiễn đi, hoặc là… xóa sổ.

Lý Toản xoa xoa ngón tay, sải bước đi nhanh như bay, trước khi đi còn nhanh chóng hạ lệnh: “Những người khác lập tức xuất phát theo tôi!”

Lão Tăng đáp: “Đi ngay đây.”

Anh nói xong xoay người đi về phía phòng làm việc của cục trưởng Đồng, vì mấy ngày nay làm việc liên tục mà chân anh đi cà nhắc, nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng để ý đến nó.

Mọi người trong Đội Cảnh Sát Hình Sự chờ xuất phát, súng ống nạp đạn đầy đủ, chỉnh tề rất nhanh xuất phát. Lý Toản đi sau cùng, hắn mặc áo khoác, lúc đi ngang qua phòng khách phân cục thì thấy Trương Phú Thanh đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Hai người bỗng xô đẩy, dường như có tranh chấp.

Trương Phú Thanh đưa một cái thẻ qua, người kia kích động hất văng. Cái thẻ bay ra ngoài, rơi xuống đất trượt một đoạn rồi mới dừng ngay chân Lý Toản.

Hắn nhặt lên xem, là một cái thẻ ngân hàng Nông Nghiệp Trung Quốc. Hắn trả thẻ cho Trương Phú Thanh đồng thời nói: “Cãi nhau cứ cãi chứ đừng đánh nhau. Đây là cục cảnh sát.”

Trương Phú Thanh chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia đã giành nói trước: “Đồng chí cảnh sát, các anh đã tìm được Trương Hàm Hàm chưa? Có đúng người bắt cóc con bé cũng chính là hung thủ giết em gái tôi không?”

Trương Phú Thanh cũng lo lắng hỏi: “Có tin tức của Hàm Hàm chưa?”

Lý Toản đáp: “Hai người chịu khó chờ một chút, chúng tôi sẽ cứu con tin về.” Hắn nói xong lập tức bước đi, trước khi đi còn liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ kia.

Cô là chị gái của Tiêu Hoa.

Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh đuổi theo, một trước một sau nói: “Cô ta tên là Tiêu Mai, chị gái của Tiêu Hoa, năm nay 31 tuổi, làm việc ở một xưởng sản xuất plastic, có chồng và hai con. Tiêu Hoa mất tích, chỉ có Tiêu Mai báo cảnh sát, cũng chỉ có cô ta nhận thi thể.”

Lý Toản mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi nói: “Cha mẹ và những người thân khác của Tiêu Hoa không tới à?”

Trần Tiệp đáp: “Không đến, còn không thèm hỏi một câu.”

Lý Toản thắt dây an toàn, thấy Quý Thành Lĩnh và Trần Tiệp đã lên xe, lập tức nhấn ga đánh lái.

“Biết lý do không?”

Trần Tiệp ngẩng đầu nói: “À, nói là Tiêu Hoa sống quá loạn, lại làm việc ở nơi ăn chơi trác táng. Trước kia nói là có người yêu, thật ra là được bao nuôi. Người trong nhà sĩ diện hão, xấu hổ không nhận.”

“Con gái ruột chết thảm như vậy mà còn để ý sĩ diện.” Quý Thành Lĩnh nhịn không được phê phán, cậu không thể hiểu nổi tâm lý coi trọng sĩ diện hơn mạng này.

“Có điều chị của Tiêu Hoa rất tốt, từ lúc báo cảnh sát, nhận thi thể đến lúc chờ đợi chân tướng, cả quá trình chưa từng vắng mặt.”

Lý Toản nói: “Tiêu Mai đầy địch ý đối với Trương Phú Thanh.”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Hình như Tiêu Mai nghi ngờ Trương Phú Thanh giết Tiêu Hoa vì mâu thuẫn tình cảm.”

Có thể đoán được tại sao Tiêu Mai biết người bắt cóc Trương Hàm Hàm cũng chính là hung thủ giết Tiêu Hoa, vì khi cô ta chất vấn Trương Phú Thanh, hắn ta đã nói ra chuyện này để tránh hiềm nghi.

Lý Toản im lặng, khi xe chạy ra khỏi cổng cục cảnh sát thì hắn thình lình nói: “Sau này chú ý đừng thuận miệng nói ra tiến triển vụ án, dù là người nhà của nạn nhân đã thoát khỏi hiềm nghi.”

Quý Thành Lĩnh sửng sốt, chợt nhớ lúc cậu trấn an Trương Phú Thanh đã buộc miệng nói về hung thủ sát hại Tiêu Hoa. Cậu biết bản thân đã sai, hiếm khi không châm chọc mà thành khẩn gật đầu nói: “Lần này tôi sai, không có lần sau.”

Lý Toản đáp một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng khá lắm.

Xe cảnh sát chạy ra khỏi cổng chính vào đường lớn, bãi đậu xe đối diện có một chiếc Santana, Triệu Nhan Lý ngồi ở ghế phụ lái, cô giơ camera nhìn chằm chằm chiếc xe không có bảng hiệu rõ ràng của Lý Toản.

“Đuổi theo!”

Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi theo đuôi đội ngũ xe cảnh sát.

Một lúc sau, lại thêm một chiếc xe nương theo bóng đêm và mưa phùn theo đuôi bọn họ.

Mưa phùn rơi xuống cửa sổ, xe hơi lái vào đường tốc, dòng xe cộ như thoi đưa, đèn đỏ chớp tắt kèm theo tiếng còi xe cảnh sát lướt qua nước đọng trên đường, từng chiếc từng chiếc lao đi nhanh như chớp.

Xe cộ bình thường trên đường né ra, những người trong xe nhìn thấy một màn này, ai nấy đều rướn cổ tò mò nhìn theo.

Nhìn thanh thế kiểu này, chắc chắn là án lớn.

Hội nghị ở cục thành phố.

Bầu không khí trong cuộc họp còn nghiêm trọng hơn bên ngoài, nhân chứng vật chứng vụ buôn lậu đều có đủ. Chỉ cần cục thành phố ra lệnh lập án bắt tội phạm, cảnh sát kinh tế phân cục khu Minh Loan lập tức xuất phát.

Đáng tiếc cuộc họp đang thảo luận nửa chừng thì viện kiểm sát và hải quan thò một chân vào, quấy rầy kế hoạch của cục thành phố.

Ba bên hội đàm, bắt đầu tranh luận đấu võ mồm, một vụ án kinh tế buôn lậu đơn giản đột nhiên trở thành trận chiến nước bọt.

Cục trưởng Cục thành phố ngồi ở vị trí của ông, hai tay giao nhau đặt trước bụng. Mí mắt rũ xuống bất động giống như đang ngủ gật, không ai nhìn ra chút dao động trên gương mặt đã có tuổi khắc đầy dấu vết năm tháng.

Sống đến tuổi này đã sớm luyện thành cáo chín đuôi. Dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt thì ông vẫn lù lù bất động.

Cục trưởng im lặng không biểu lộ gì, cấp dưới nhìn mặt đoán ý cũng giữ im lặng, nhường sân khấu lại cho viện kiểm sát và hải quan đánh đến nghiện.

Đại biểu viện kiểm sát: “Số tiền buôn lậu ở hải cảng quá lớn, toàn bộ hải quan Minh Loan chưa chắc sạch sẽ! Phải thành lập tổ chuyên án điều tra, tiến hành điều tra tất cả hải quan Minh Loan.”

Đại biểu hải quan trực thuộc thành phố lên tiếng: “Hải cảng đang cải tạo, sửa sang gần xong sắp mở cảng, bây giờ đột nhiên điều tra hải quan Minh Loan có thể sẽ ảnh hưởng đến đầu tư và phát triển của cảng, ảnh hưởng đến lòng tin của các xí nghiệp đối với sự phát triển của bến cảng.”

“Chính vì sắp mở cảng mới càng phải tạo môi trường trong sạch, mới có lợi cho xây dựng và phát triển của bến cảng! Hiện tại không xử lý đại án này, chẳng lẽ muốn đợi đến khi mở cảng, tất cả các vấn đề bị lộ ra rồi mới xử lý?!”

“Không phải không xử lý mà hiện tại thời cơ chưa thích hợp. Chờ mở cảng, ổn định rồi xử lý. Vả lại muốn lập án điều tra thì phải xác minh hải quan có dính líu đến án buôn lậu hay không, mấy ông xác minh sao?”

“Tình huống khẩn cấp, có thể ngoại lệ!”

“Thế nào gọi là khẩn cấp? Thế nào mới tính là khẩn cấp? Ông…”

Bọn họ tranh luận nước bọt văng tung tóe, cục trưởng Đồng vừa xem qua video vừa uống trà giảm áp, lúc này lão Tăng gõ nhẹ lên cửa hai cái, rõ ràng có chuyện muốn nói.

Cục trưởng Đồng lặng lẽ dời màn hình, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Lão Tăng: “Lý Toản đến bến cảng bắt Lâm Tú Nga, nhờ sếp thông báo cho khu Minh Loan ra quân hỗ trợ.”

Cục trưởng Đồng trừng mắt: “Có gấp không?”

“Khẩn cấp! Liên quan đến mạng người, nhân chứng và vật chứng.” Lão Tăng nhỏ giọng thuật lại suy đoán của Lý Toản.

Cục trưởng Đồng nghiêm mặt: “Chú lập tức liên hệ khu Minh Loan.”

Lão Tăng: “Cục thành phố… vẫn chưa thương lượng xong?”

“Viện kiểm sát và hải quan chen vào, còn thiếu đảng ủy thành phố nữa là đủ bộ.” Cục trưởng Đồng khẽ lắc đầu: “Khó khăn là vụ án này liên quan đến nhân viên hải quan.”

Nếu hải quan bến cảng có liên quan đến vụ án thì một là viện kiểm sát lập án, hai là hải quan thành lập tổ chuyên án, nhưng bây giờ hai bên đang tranh cãi không ngừng.

Bến cảng có vị thế đặc thù, khắp nơi nhìn chằm chằm vào nó vì đó là nòng cốt trong kế hoạch cải tạo của cảng tỉnh.

Vô cùng quan trọng đối với thành phố và tỉnh.

Nếu vì vụ án buôn lậu mà cân nhắc không tốt sẽ khiến kế hoạch cải tạo bến cảng sụp đổ, khiến kinh tế tỉnh Quảng sụt giảm, không ai gánh nổi trách nhiệm này.

Cục trưởng Đồng xua tay: “Không liên quan đến chúng ta.”

Ông xoay người liên lạc với Trình Vi Bình, đối phương không chút nghĩ ngợi đồng ý xuất phát hỗ trợ.

Trình Vi Bình: “Chuyện này, cám ơn.”

Bến tàu ở hải cảng.

Container đột nhiên được cẩu lên cao, lung lay mấy phút đồng hồ rồi hạ xuống thật mạnh, tiếp theo là một loạt xóc nảy, sau đó lại được cẩu lên cao, lắc lư chao đảo. Ngắn ngủi vài phút rồi yên tĩnh lại.

Thế nhưng bên ngoài không yên tĩnh, ánh đèn xe tải, tàu hàng và đèn ở hải cảng giao nhau, thỉnh thoảng xuyên qua khe hở rọi vào trong container.

Tiếng người, tiếng xe tải hạng nặng, và cả tiếng cần cẩu vận chuyển container ồn ào không dứt, chứng tỏ nhóm Lâm Tú Nga đang bận di chuyển hàng hóa, dự định nương theo cơn bão tối nay rời khỏi hải cảng.

Container giam giữ Giang Hành và bé gái cũng bị chuyển lên tàu hàng, quá trình di chuyển hơi xóc nảy, Giang Hành ôm cô bé cố ổn định cơ thể, sau lưng luôn bị đụng mạnh vào thành container.

Tiếng động nặng nề vang lên liên tục, sau đó tiếng bước chân xung quanh càng ngày càng ít, từ từ xa dần.

Giang Hành dựa vào thành container, hai mắt nhắm chặt, ngón tay nhịp nhịp theo nhịp điệu. Y cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có tiếng huýt sáo, mỏ neo khởi động, dây neo căng ra, y bỗng mở mắt: “173.”

173 tiếng động nặng nề, 173 container, trừ container y đang bị nhốt, tổng cộng trọng lượng hàng hóa phải đến 3000 tấn.

Ba ngàn tấn hàng hóa rời cảng tối nay, hối hả vội vàng, chứng tỏ bọn chúng đã bị cảnh sát theo dõi.

Đồng thời còn để lộ một tin tức, chúng có nội ứng mật báo.

Tuy ẩn nấp trong bão tố, nhưng một chiếc tàu hàng cỡ lớn không có khả năng rời khỏi bến cảng ngay dưới mí mắt của hải quan. Trừ phi nội ứng là người của hải quan.

Bé gái bỗng nói mớ một tiếng, tiếng động ồn ào nãy giờ vẫn không đánh thức cô bé, hẳn là đã bị chụp thuốc.

Rất tốt, sẽ không bị bóng ma tâm lý.

Giang Hành đứng dậy, vừa quan sát container tìm đường ra, vừa đoán xem đội trưởng Lý có tài trộm đồ hạng nhất của đội hình sự khu Đông Thành mất bao lâu mới tới cứu người.

20 phút?

Quên đi, hay là nửa giờ? Cũng không thể làm khó người ta quá.

Rầm rầm!

Container chấn động, giọng nói của Lâm Tú Nga vang lên bên ngoài: “Container này đây, cẩu lên ném xuống biển đi.”

Hết chương 13


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.