Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 46



Tần Cần nhìn về phía Hạ Duy, phát hiện ánh mắt Hạ Duy vẫn luôn đổ dồn về phía Hứa Trì.

“Hai người mới nói chuyện gì về em thế? Có phải là chuyện không cho người khác biết không? Hả?” Tần Cần cố ý giả vờ hung dữ, vừa cười vừa hỏi Hứa Trì, lại nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông.

Hứa Trì nhìn Hạ Duy, không nói toạc “bí mật” kia ra, chỉ mím môi cười nói. “Mới rồi Hạ Duy nói chuyện của em cho anh nghe, ai bảo anh bỏ lỡ em nhiều năm thế rồi, bây giờ phải học hỏi kinh nghiệm của cậu ấy.”

Nghe anh nói, đôi tai Tần Cần đỏ ửng, véo nhẹ cánh tay anh, ý bảo anh đừng show ân show ái trước mặt mọi người!

Thấy Tần Cần không tiếp tục hỏi nội dung nói chuyện của hai người, Hứa Trì cũng chuyển chủ đề câu chuyện.

“Vừa rồi hai người đi đâu?”

Tần Cần nghiêng người nhìn Tô Hiểu Nhã, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng, ăn ý giấu nhẹm đi chuyện không vui trong nhà vệ sinh.

“Hai đứa con gái thì có thể làm gì…nói chuyện phiếm một lát thôi.” Tần Cần nói hết rồi nháy mắt với Tô Hiểu Nhã một cái.

Tô Hiểu Nhã nhận được tín hiệu, mím môi gật đầu nói. “Trong phòng hơi ngột ngạt nên tôi và Tần Cần ra ngoài nói chuyện một lát.”

Nói xong, Tô Hiểu Nhã cảm giác mình không thuộc về nơi này, liếc mắt nhìn Hạ Duy rồi cúi đầu nói. “Mọi người nói chuyện đi, tôi về phòng trước.”

Tô Hiểu Nhã định xoay người đi, Hạ Duy lại lên tiếng gọi cô ta. “Hiểu Nhã.”

Hạ Duy tới gần, đặt tay lên vai Tô Hiểu Nhã, động tác không được tự nhiên nhưng lại đang cố gắng bày tỏ gì đó.

“Chúng ta đi trước.”

Vừa dứt lời, Hạ Duy vỗ vai Tô Hiểu Nhã, hai người rời khỏi hành lang.

Tần Cần đứng tại chỗ ôm cánh tay Hứa Trì, vẻ mặt nhiều chuyện. “Hạ Duy hiểu rồi sao? Mới rồi Tô Hiểu Nhã còn lo lắng không biết nên theo đuổi thế nào, bây giờ cục diện thay đổi rồi.”

Hứa Trì nhẹ véo gò má cô, cười hỏi. “Xem ra vừa rồi hai người nói chuyện về bọn anh à? Hửm?”

Tần Cần không muốn gạt anh, kéo anh đứng ở ban công, giải thích. “Vừa rồi…có hiểu lầm nho nhỏ, có nói qua nói lại một tí, nhưng em hiểu được suy nghĩ của cô ấy, bây giờ không sao nữa rồi.”

“Hiểu lầm nho nhỏ gì? Nói qua nói lại thế nào?” Hứa Trì tựa người vào lan can, kéo Tần Cần vào trong lòng mình, khóe miệng cong lên.

Tần Cần mím môi vòng tay qua cổ anh. “Cô ấy rất thích Hạ Duy, nhưng Hạ Duy luôn gây ảo tưởng cho cô ấy rằng anh ấy thích em, thế nên cô ấy ghen.”

Không đợi Hứa Trì nói, Tần Cần đã bổ sung thêm. “Nói tóm lại, cho dù Hạ Duy có cảm giác gì với em, em cũng không quan tâm, dù sao bây giờ bạn bè bên cạnh ai cũng biết…”

“Bạn trai của Tần Cần tên là Hứa Trì.”

Tần Cần không phủ nhận khi bản thân nói ra chuyện này, trong lòng cảm thấy rất kiêu ngạo.

***

Bữa tiệc tối nay Tần Cần không đợi tiệc tan rồi về như bình thường, cô đứng ngoài ban công nói chuyện với Hứa Trì sau đó về phòng ngồi một lát rồi hai người lên đường về nhà.

Khi chuẩn bị đi, Tần Cần đứng trước mặt Hạ Duy và Tô Hiểu Nhã nói với anh ta dạo gần đây cô không có thời gian tới quán bar, dù thuê quản lý chuyên nghiệp hay Hạ Duy quản lý, cô đều đồng ý.

Cô đã nói rõ như vậy, Hạ Duy cũng không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu. Dù sao trước đây khi hai người hợp tác mở quán bar đã trao đổi chuyện này với nhau rồi, bây giờ cũng chỉ xuất hiện thêm một Hứa Trì mà thôi.

Không cần đi tới quán bar đúng giờ, Tần Cần cũng cảm thấy thoải mái.

Sáng sớm thức dậy, có thể nhìn thấy anh nằm bên cạnh hoặc có thể lần theo mùi thức ăn vào trong bếp tìm anh.

Cùng anh đi làm, khi lái xe qua cổng khu chung cư, cô có thể cảm giác được mấy anh bảo vệ nhìn mình chăm chú.

Hơn mười ngày trôi qua, Tần Cần cảm giác hai người ở chung rất “thành công”, không có mâu thuẫn hay cãi nhau, cũng không có chiến tranh lạnh.

Tần Cần chưa bao giờ yêu đường, càng không cãi nhau cô lại càng thấy bối rối, hiểu được cảm giác mới xác định quan hệ như Lộ Ký Thu từng trải qua.

***

Trưa hôm nay, phòng khám bệnh vẫn bận rộn như mọi ngày, Tần Cần ngồi trong phòng làm việc của Hứa Trì, trên chiếc ghế xoay dành riêng cho anh, vừa xoay qua xoay lại vừa ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

[cộc, cộc]

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tần Cần không nhìn ra bên ngoài thêm, quay người lại nói. “Mời vào.”

Cửa được đẩy ra từ bên ngoài, y tá Lưu ló đầu vào vừa cười vừa nói với Tần Cần. “Còn tưởng cô đang ngủ…”

Tần Cần xoa lưng, híp mắt cười. “Anh ấy khám xong rồi sao?”

“Khoảng chừng 10 phút nữa! Không lỡ bữa trưa của hai người đâu.”

Tần Cần đứng dậy đi tới trước mặt y tá Lưu, khẽ hỏi. “Tôi nghe nói tháng sau cô xin nghỉ phép hả? Có phải đã…”

Nghe cô hỏi, y tá Lưu vội vươn tay che miệng, khẽ cười. “Còn hai người thì sao? Khi nào kết hôn vậy?”

Chủ đề câu chuyện đột nhiên đổ dồn lên người mình, Tần Cần vội vàng ngắt lời. “Y tá Lưu, hôm nào cô chính thức nghỉ phép, cô phải gọi tôi đi liên hoan đấy…”

Nói được vài câu, y tá Lưu ra khỏi phòng làm việc, Tần Cần đóng cửa lại thở phào một hơi.

Gần đây y tá Lưu đã mang thai, mấy hôm trước muốn xin thôi việc về nhà làm vợ, nhưng sau đó Tần Cần lại giúp y tá Lưu nghĩ ra một cách. Cô bảo y tá Lưu chỉ tạm thời xin nghỉ, không nhận lương, vẫn giữ chức, sinh con xong thì nghỉ ngơi đủ rồi tiếp tục đi làm!

Không biết có phải dạo gần đây y tá Lưu uống nhiều thuốc tốt cho thai nhi hay không, mấy lần còn hỏi cô khi nào cô và Hứa Trì kết hôn.

Kết hôn…Tần Cần cũng không thấy khó chịu, theo lẽ thường mà nói, hai người chỉ mới yêu nhau hơn một tháng, kết hôn có phải quá vội rồi không?

Hơn nữa Hứa Trì cũng không có biểu hiện của việc cầu hôn, cô không nên chủ động nhắc chuyện này.

Tần Cần nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tới 12 giờ trưa. Hai giờ chiều hôm nay cô có hẹn gặp ông chủ phòng trà nói chuyện, Hứa Trì bảo phải đưa cô đi, thế nên anh đẩy hết lịch khám bệnh buổi chiều lên buổi sáng, ăn cơm trưa xong tới phòng trà là vừa.

Hứa Trì tiễn bệnh nhân cuối cùng đi rồi mở cửa phòng làm việc, thấy Tần Cần đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn làm việc, trong tay đang cầm một quyển sách anh đọc gần đây – Các trường hợp thực tế của nha khoa.

“Sao lại đọc quyển sách này?” Hứa Trì vừa nói vừa đóng cửa phòng làm việc, cởi áo blouse, nói. “Mấy hôm trước em đau răng mà không cho anh khám, bây giờ muốn tự khám răng sao? Hử?”

Khi Hứa Trì nói, khóe miệng anh cong lên, đương nhiên là đang cười cô.

Tần Cần bĩu môi, để sách xuống bàn, thành thật nói. “Em đây gọi là “biết mình biết người”, em phải tìm hiểu cái răng này của em…”

Chưa nói hết lời, Hứa Trì đã bước tới, một tay nâng gáy cô, một tay bóp nhẹ cằm, dùng tư thế của người bạn trai kiểm tra răng khôn cho cô như thường ngày.

“Này…này…nó vẫn chưa dài, em không muốn nhổ.” Tần Cần giãy dụa.

“Sắp nhổ được rồi.” Hứa Trì nói.

Cái răng khôn này của cô để trong miệng quá lâu rồi.

Vừa nghe nói phải nhổ răng, Tần Cần lập tức nặn ra hai giọt nước mắt, tủi thân cầm tay anh thể hiện tình cảm.

“Hứa Trì, anh phải suy nghĩ cho kỹ! Em, em là gì của anh chứ, nhổ răng khôn phải tiêm thuốc tê…Nếu như em bị ngộ độc thuốc tê, một mũi kim hại chết người thì anh phải làm sao…xã hội này mất đi một cô gái thông minh, sống độc lập, dành trọn tình cảm chân thành cho anh.”

Quả nhiên xem phim truyền hình nhiều năm có thể học trộm được vài câu, xem như đáng giá!

Hứa Trì thấy cô hai mắt đầy nước mắt, nở nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay lau giọt nước mắt mãi không rơi xuống. “Sớm muộn gì cũng phải nhổ, khi đó cái răng khôn này của em không nghe lời em nữa, mọc lung tung rồi đội lên mấy cái răng khác, có thể em không ăn được cơm nữa đâu.”

Tần Cần ôm anh, vùi đầu trong ngực, vừa lau nước mắt vừa nói. “Vậy đợi mấy hôm nữa rồi nhổ….Anh từng bảo khi đau răng thì không nhổ răng được mà. Bây giờ em đau lắm, thật luôn.”

Nếu như là trước đây, Tần Cần không thích mấy cô gái dùng nước mắt nói chuyện…Bây giờ…cô giống y như đứa con nít khóc lóc không muốn nhổ răng!

“Rồi, rồi, không nhổ hôm nay.” Trong mắt Hứa Trì chỉ toàn cưng chiều, xoa tóc của cô. “Nói tóm lại sau này nhất định phải nhổ, khi đó không được kì kèo nữa, biết không?”

Tần Cần lập tức ngẩng đầu, nhe hàm răng trắng trả lời anh. “Được.”

Hứa Trì nhìn đồng hồ, lấy mũ và áo khoác trên móc treo, đội mũ cho cô rồi mới khoác áo khoác cho mình.

Thời tiết đã trở nên ấm áp nhưng trên đường vẫn còn gió lạnh thổi, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời vẫn còn chênh lệch, thường dễ khiến người ta cảm cúm.

Hai người ăn mặc gọn gàng đi ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc mấy người y tá gọi thức ăn bên ngoài. Trong phòng cơm chỉ toàn mùi thơm của thức ăn khiến cái bụng Tần Cần cũng kêu lên.

Hứa Trì nắm tay Tần Cần tới cửa phòng cơm, lên tiếng chào tạm biệt mọi người, y tá Lưu bỗng gọi anh lại.

“Bác sĩ Hứa, cô Uông gọi điện thoại tới hẹn trước, tôi không biết nên xếp thế nào..”

Hứa Trì suy nghĩ một lát, khẽ cau mày hỏi. “Cô Uông? Tôi nhớ tháng trước khi Uông phu nhân tới đây, tình hình có hơi đặc biệt phải không?”

Y tá Lưu gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng cơm, rút hồ sơ tư liệu ở quầy lễ tân.

“Lần trước cô Uông đau răng nên tới đây khám, có hai cái răng không mọc dài, khi đó cô ấy nói mình mới vừa kết hôn, đang chuẩn bị mang thai nên không…”

“Tôi nhớ rồi, lúc đó tôi đề nghị cô ấy nên nhổ răng trước khi mang thai, nếu không…chờ tới khi có con rồi, đau răng cũng không uống được thuốc tiêu viêm.”

“Vâng, vấn đề là bây giờ cô ấy đang mang thai.” Y tá Lưu cũng biết chuyện này khá rắc rối.

Hứa Trì xem hồ sơ của cô Uông, nhìn mấy lần kiểm tra lại trước đó.

“Để cô ấy gặp bác sĩ Trương đi.”

“Được, 2 giờ chiều tôi sẽ gọi cho cô ấy.”

Gần đây lịch hẹn của Hứa Trì kín mít, không rảnh rỗi, cô Uông kia lại đặc biệt, vẫn nên để bác sĩ Trương là phụ nữ với nhau khám dễ hơn.

Tần Cần đứng bên cạnh nghe ngóng, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.

Tới khi ngồi trên xe, cô hỏi anh. “Chuẩn bị mang thai….đều phải kiểm tra răng sao?”

Tay lái xe của Hứa Trì khựng lại, mím môi cười. “Ừm, kiểm tra trước thì mới đảm bảo an toàn, dù sao thời gian chuẩn bị mang thai, sinh con và cho con bú rất dài, nếu như mọc một cái răng khôn…”

Tần Cần tiếp lời. “Vậy không thể uống thuốc tiêu viêm, không thể gây tê…”

“Đúng vậy.”

Sau khi Hứa Trì đáp lời, chừng gần 10 phút sau, Tần Cần vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, yên lặng một lúc lâu mới nói.

“Vậy em vẫn nên nhổ sớm một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.