Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi

Chương 43



Thích 43. Ghen.

Bữa lẩu quay về chốn cũ này khiến Mạnh Sơ Vũ ăn trong mơ hồ.

Quá khứ Chu Tuyển nhắc tới dường như tồn tại sai vị trí so với những gì đã qua trong trí nhớ của cô.

Cô không khỏi nghi ngờ anh lại bù đắp sau lỗi lầm, bịa một câu chuyện dễ nghe dỗ cho cô vui, nhưng…

Nhưng nếu đêm trăng đó anh không rung động, tại sao lại chụp bức ảnh đó?

Nếu anh không hề nhớ những việc vặt vãnh ấy, sao có thể bịa được câu chuyện này?

Theo lời anh, mỗi chi tiết đều có thể đối ứng chuẩn xác với ký ức của cô.

Cô nhớ, vì khi đó cô thích anh.

Vậy Chu Tuyển thì sao?

Natsume Soseki dịch “Anh yêu em” thành “Trăng đêm nay thật đẹp”.

Chu Tuyển nói, anh chỉ thích trăng đêm đó.

Nghĩa là anh đang nói với cô, ở thời điểm cô nghĩ rằng đó là những câu chuyện nghĩ mà sợ, những ngày tháng cô nghĩ cô đơn phương theo đuổi không dứt, thậm chí là trước đó… Anh cũng đã thích cô sao?

*

Ngày lập đông ngắn ngủi, tranh thủ lúc rảnh rỗi qua đi lại nghênh đón một tuần bận đến sứt đầu mẻ trán.

Vì hai ngày của tuần sau sẽ phải theo Chu Tuyển đến Bắc Thành để tham dự diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về nhà ở thông minh, nên Mạnh Sơ Vũ đã dồn toàn bộ công việc về nửa đầu tuần.

Qua ba ngày bận rộn.

Chiều thứ tư họp xong buổi họp cuối cùng, nghĩ tối sẽ đi Bắc Thành, Mạnh Sơ Vũ lại cảm thấy chuyến công tác này cũng có thể coi như một kỳ nghỉ phép xả hơi.

Để tiết kiệm thời gian, sáng nay Mạnh Sơ Vũ đã kéo vali đến công ty, họp xong, Nhậm Húc cũng có mặt nên cô và Chu Tuyển tan làm sớm ra sân bay.

Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi Chu Tuyển đến Sâm Đại nhậm chức, Mạnh Sơ Vũ đi công tác xa với anh.

Trên đường đến sân bay có Nhậm Húc còn ổn, sau khi đến sân bay xong xuôi thủ tục đăng ký, Nhậm Húc xong việc lui về, cô và Chu Tuyển vào phòng nghỉ khoang hạng nhất, bỗng không biết theo ai, không biết ở cùng Chu Tuyển như thế nào.

Nếu tiếp tục làm trợ lý của anh, mục đích chuyến đi này của hai người quả thực là đi công tác, cả chuyến đi cô phải quan tâm chăm sóc Chu Tuyển.

Nhưng đã ra khỏi công ty, ở riêng rồi, cô không muốn đi theo Chu Tuyển làm tùy tùng nữa…

Ngồi xuống sô pha ở phòng nghỉ, Mạnh Sơ Vũ bối rối, cuối cùng thì ý thức trách nhiệm vẫn chiến thắng tình cảm, định đi lấy một ít nước trái cây và trà.

Tay vừa đặt lên tay vịn ghế sô pha, còn chưa đứng dậy, Chu Tuyển bên cạnh đã đứng lên nhanh hơn cô một bước, sửa sang lại comple hỏi “Sếp Mạnh muốn uống gì?”

Mạnh Sơ Vũ sửng sốt rồi nhìn xung quanh.

May là quanh đó chỉ có rải rác ba người, không ai chú ý đến bọn họ.

Phòng VIP này nói không chừng còn có cả ông lớn ngành sản xuất nào đó, quay đầu thấy cô với Chu Tuyển, gọi “sếp Mạnh” với “trợ lý Chu” thì nực cười.

Mạnh Sơ Vũ khẽ trừng mắt nhìn Chu Tuyển một cái: “Đừng gọi linh tinh…”

Chu Tuyển nhướng mày: “Nghiêm cẩn thế này, không gọi một tiếng ‘sếp’ đúng là đáng tiếc.”

Xì, chỉ có người làm trợ lý như cô mới phải nghiêm cẩn như thế, mới phải một não tám việc chu toàn mọi việc.

“Em uống gì?” Chu Tuyển thấy cô muốn móc mỉa nhưng ở chỗ không tiện, hỏi lại một.

Mạnh Sơ Vũ cũng tự nhiên thay đổi thân phận, ngẩng đầu nói: “Nước chanh, không nóng không lạnh.”

Chu Tuyển gật gật đầu rời đi.

Một lát sau quay lại, thấy Mạnh Sơ Vũ mở laptop, trình chiếu bản thuyết trình mà anh phải dùng để phát biểu ở diễn đàn.

“Mạnh Sơ Vũ, chỉ tính những lần anh nhìn thấy trong hai ngày nay, cái PPT này từ khi về đến tay em đã được em xem bảy lần.”

Mạnh Sơ Vũ liếc mắt nhìn anh: “Tôi kiểm tra đối chiếu thêm mấy lần thì có sao đâu? Cũng không phải tốn công vô ích, vẫn có chỉnh sửa.”

“Ví dụ như sửa một cái dấu phẩy nửa độ rộng ở trang thứ ba thành toàn độ rộng, rất lo lắng cập nhật cho anh một bản mới.” 

“Đấy, anh cũng phát hiện ra còn gì? Chi tiết quyết định thành bại.”

“Anh nói vậy nghĩa là anh cũng đã kiểm tra một lần, nên em không cần phải xem lần thứ tám nữa, nghỉ ngơi đi.” Chu Tuyển ngồi xuống cạnh cô.

Mạnh Sơ Vũ gập laptop lại, liếc nhìn cốc thủy tinh trong tay anh, hất hất cằm: “Thế thì anh đưa nước chanh cho tôi.”

Chu Tuyển lắc: “Chỉ có nước chanh lạnh, anh đang cầm cho nó hết lạnh.”

“…”

Chu Tuyển liếc nhìn cô một cái: “Em nói chi tiết quyết định thành bại mà?”

*

Sau hai giờ bay, tám rưỡi tối, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Thành.

Công ty cung ứng của Sâm Đại ở Bắc Thành phái xe tới đón hai người.

Mạnh Sơ Vũ và Chu Tuyển vừa ra khỏi sân bay là vali cũng được đỡ đi, người được đón đi, không còn vấn đề ai chăm sóc ai nữa.

Ngồi ghế sau xe thương vụ, thư ký trưởng bên cung ứng ở ghế trước nhiệt tình tiếp đón họ: “Sếp Chu, trợ lý Mạnh, Bắc Thành chúng tôi có phải lạnh hơn chỗ mọi người nhiều không?”

Mạnh Sơ Vũ thay Chu Tuyển nói chuyện với ông ấy: “Cái lạnh ở chỗ chúng tôi là đòn tấn công ma thuật, có mặc nhiều quần áo cũng không giữ được hơi ấm. Cái lạnh ở chỗ ông là tấn công vật lý, lúc không có gió cảm giác vẫn ổn.”

“So sánh rất đúng!” Thư ký trưởng mỉm cười, hỏi hai người đã ăn tối trên máy bay chưa, lát nữa có cần bọn họ chuẩn bị bữa khuya không.

Xét về thân phận, Chu Tuyển không nên tiếp chuyện, chỉ có thể để Mạnh Sơ Vũ đáp từng câu.

Đến câu hỏi thứ năm, thư ký trưởng giây trước còn thao thao bất tuyệt, giây sau đã ngừng cười, nhỏ giọng lại: “Sếp Chu, trợ lý Mạnh, hai người đi đường vất vả, vừa hay ở trên xe nghỉ ngơi một lát, khoảng nửa giờ sau chúng ta sẽ đến khách sạn.”

Phanh gấp cũng không gấp như thế.

Mạnh Sơ Vũ nghĩ đến điều gì, nhìn Chu Tuyển bên cạnh.

Quả nhiên, thấy Chu Tuyển đang nhắm mắt.

Có người xuống máy bay xong mệt như cún, vẫn phải tiếp chuyện người khác đang lảm nhảm.

Có người chỉ cần nhắm mắt một cái, có thể khiến người khác đang lảm nhảm tự giác rút lui.

Đây là sự chênh lệch giữa người với người.

Nhưng là người được lợi hiện giờ, Mạnh Sơ Vũ quyết định, tối nay cô có thể tha thứ cho sự chênh lệch này.

*

Hơn chín giờ, xe đến khách sạn Hương Đình.

Ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh đã lịch sự hỏi ý kiến Chu Tuyển trước xem có cần sắp xếp chỗ ở cho trợ lý đi theo của anh không.

Nhưng các lãnh đạo cấp cao từ Chu Tuyển trở lên đều rất quan tâm đến quyền riêng tư, thường không được ban tổ chức sắp xếp thống nhất cùng một khách sạn, Mạnh Sơ Vũ bèn thay Chu Tuyển từ chối khéo léo, bảo Đường Huyên Huyên theo thói quen của Chu Tuyển đặt hai phòng ở Hương Đình.

Sau khi nhận phòng, phục vụ khách sạn dẫn đường bằng xe đẩy hành lý đi trước, Mạnh Sơ Vũ đi sau song song với Chu Tuyển, cầm trong tay hai thẻ phòng có số liền nhau.

Ban đầu cô nói Đường Huyên Huyên đặt cho Chu Tuyển phòng tổng thống.

Nhưng Chu Tuyển lại nói không cần phô trương lãng phí, phòng giường lớn bình thường là được rồi…

Nếu anh nói nâng cấp cho cô lên phòng tổng thống, cô còn có thể từ chối đãi ngộ đặc biệt.

Đây anh lại tự sắp xếp, vậy cô cũng không thể ý kiến gì.

Lên tầng, nhân viên đưa hành lý xong rời đi, Mạnh Sơ Vũ đưa thẻ phòng Chu Tuyển cho anh: “Tám giờ sáng mai xuất phát, bảy rưỡi ăn sáng.”

Việc công xử lý theo phép công, nói xong không đợi Chu Tuyển mở miệng, Mạnh Sơ Vũ đẩy mạnh vali vào phòng, vội vàng đóng cửa lại.

Ngăn chặn bất cứ lời mời có thể nào của Chu Tuyển, để lại Chu Tuyển một mình ngoài hành lang cười khổ.

Vào phòng sắp xếp đồ đạc, tắm xong đã gần mười giờ.

Tuy vẫn chưa đến giờ đi ngủ thường ngày, nhưng nghĩ ngày mai còn phải có sự kiện lớn phải ứng phó, Mạnh Sơ Vũ vẫn quyết định đi ngủ sớm một chút, để lại một ngọn đèn ngủ ở góc phòng, sau đó lên giường vùi mình vào ổ chăn, bắt đầu nghiêm túc ru ngủ bản thân.

Nhưng lạ giường, lạ máy sưởi, không tới giờ đồng hồ sinh học, cơn buồn ngủ đến cũng hơi khó khăn.

Mạnh Sơ Vũ nằm mãi không ngủ được, trái lại còn càng lúc càng tỉnh táo.

Rất nhiều lần cô muốn cầm điện thoại lên xem, nhưng nghĩ lại thì không được, cầm lên chắc chắn sẽ càng khó ngủ hơn.

Cô cứ lặng lẽ đếm sủi cảo như thế, không biết bao lâu sau, vất vả lắm mới dần mơ màng, chợt nghe thấy một tiếng “Rầm” thật to.

Mạnh Sơ Vũ giật mình mở mắt ra, hoảng hốt nhìn ngọn đèn ngủ trong phòng, nhất thời không phân biệt được âm thanh đó là mơ hay thực.

Một lát sau, lại thêm một tiếng “Rầm” thật to.

Mạnh Sơ Vũ hoàn toản tỉnh táo lại, xốc chăn định đi xem tình hình, lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng vang hơn, nhanh hơn.

Giữa những âm thanh hỗn loạn còn có một giọng nam mơ màng, không quá tỉnh táo: “Vợ ơi mở cửa… Vợ ơi anh sai rồi! Anh không bao giờ uống rượu nữa đâu!”

Mạnh Sơ Vũ đứng cạnh giường không dám ra ngoài.

Lập tức, cô liên tưởng đến một đống tin tức xã hội đáng sợ.

Cánh cửa bị đập mạnh từng cái, đến nỗi sàn nhà cũng như đang cộng hưởng với tiếng đập đó.

Trái tim Mạnh Sơ Vũ cũng chấn động đến ngứa ngáy, bỗng không nhớ nổi mình rốt cuộc đã khóa chặt cửa chưa.

Nhớ đến Chu Tuyển, cô cuống cuồng cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, run rẩy gọi cho anh.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bên kia vẫn không nghe máy, Mạnh Sơ Vũ đang sốt ruột, chợt thấy tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại.

Một lúc lâu sau cũng không vang lên nữa.

Mạnh Sơ Vũ siết chặt điện thoại, khẽ đi đến bên cửa, thấy cửa đã khóa chặt, vừa định ngửa đầu nhìn mắt mèo thì nghe thấy cửa bị gõ ba cái: “Mạnh Sơ Vũ, anh đây.”

Nhận ra giọng Chu Tuyển, Mạnh Sơ Vũ lập tức đẩy khóa an toàn, mở cửa phòng ra.

Chu Tuyển nhìn thấy cô định nói gì đó, cúi đầu thấy giao diện trò chuyện trên màn hình điện thoại trong tay cô, lời nói đến miệng thu lại.

Mạnh Sơ Vũ lại trở thành người lên tiếng trước: “Có chuyện gì vậy?”

Chu Tuyển chỉ đầu hành lang bên kia: “Say rượu đi nhầm tầng, anh bảo người ta kéo đi rồi.”

Mạnh Sơ Vũ thăm dò nhìn ra bên ngoài, thấy nam nhân viên đang kéo một người đàn ông đi đứng loạng choạng đi xa, thở phào nhẹ nhõm: “Tôi tưởng là cố ý, sợ muốn chết…”

“Những lúc thế này anh ở bên cạnh có thể gọi điện cho anh, anh không ở bên cạnh thì gọi lễ tân, biết không?” Chu Tuyển đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

Mạnh Sơ Vũ tránh về sau, che đỉnh đầu, ngẫm lại câu này rồi mới phản ứng lại: “Tôi… Đương nhiên là biết rồi! Đây chỉ là lẽ thường thôi mà? Tôi chỉ đang phân tích anh ở gần, bà con xa không bằng láng giềng gần, nước xa khó cứu lửa gần, chứ không thì đã gọi lễ tân rồi chứ sao?”

Chu Tuyển liếc mắt nhìn chỗ khác, như đang nhịn cười, một lát sau mới quay lại gật gật đầu: “Còn ngủ được không?”

Mạnh Sơ Vũ muốn bướng bỉnh, nhưng vừa mở miệng thì tức giận: “Tức chết tôi, đúng lúc tôi mãi mới thấy buồn ngủ!”

Chu Tuyển nâng nâng cằm: “Vậy xuống tầng đi dạo nhé?”

*

Mạnh Sơ Vũ nghĩ thôi được, nửa đêm khiếp vía thế này, không tiêu hao nốt đống tinh lực dư thừa thì cũng không thể ngủ nổi, quay về phòng định tìm chiếc áo khoác nào có thể mặc đi dạo nhưng không tìm được, dù sao đi cũng chỉ mang theo quần áo mặc những vào dịp trang trọng.

Hết cách, chỉ đành thay bộ đồ ngủ, mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi dài tay vải cashmere và quần tây dài.

Ra khỏi phòng thấy Chu Tuyển hình như cũng không tìm được trang phục phù hợp, thay một bộ âu phục và khoác thêm áo khoác Chester bên ngoài.

… Đi dạo thôi mà long trọng ghê, ai không biết còn tưởng nửa đêm đi làm đặc vụ.

Mạnh Sơ Vũ cùng Chu Tuyển vào thang máy, nhớ lại con ma men làm người ta tức giận kia, phàn nàn: “Đêm nay đúng là lỗ to…”

“Hửm?” Chu Tuyển quay đầu nhìn cô.

“Tôi lớn thế này chưa bị ai gọi là vợ đâu!” Mạnh Sơ Vũ nhíu mày không vui.

Chu Tuyển khẽ chậc một tiếng: “Người lỗ không phải chồng tương lai của em à?”

Mạnh Sơ Vũ chậm rãi quay đầu nhìn anh.

Có phải là anh đâu, anh chậc cái gì…

Mạnh Sơ Vũ ho nhẹ một tiếng, thấy cửa thang máy mở, bước ra ngoài trước, đi tới cửa lại nhận ra mình hoàn toàn xa lạ với thành phố mà chính cô đã đến công tác vài lần, không biết đi đâu.

Thế nên cô dừng lại, quay đầu hỏi Chu Tuyển: “Đi đâu?”

“Đi dạo làm gì có chuyện đi đâu, đến đâu hay đến đó.”

Vừa nghe, Mạnh Sơ Vũ đã thấy câu này rất quen, là câu lần trước cô nói ở suối nước nóng, lúc đi dạo mà.

“Đồ bắt chước.” Mạnh Sơ Vũ liếc anh một cái.

Chu Tuyển cười dẫn cô đi về phía vỉa hè ngoài khách sạn, quay đầu hỏi cô: “Lạnh không?”

Chắc do mặc khá ấm, giờ cũng mới tháng mười một, Mạnh Sơ Vũ cảm thấy mùa đông ở Bắc Thành cũng không bằng…

Vừa nói đến đây, một trận gió thổi đến, làm cô run cầm cập.

Cơ thể thay miệng trả lời Chu Tuyển.

Chu Tuyển cởi áo khoác Chester ngoài âu phục ra.

Mạnh Sơ Vũ chớp chớp mắt: “Thế anh không lạnh à?”

“Anh vốn chỉ cần mặc vest.” Chu Tuyển vòng ra phía sau cô, khoác áo lên vai cô.

“Ồ…” Mạnh Sơ Vũ quay đầu nhìn anh, nâng tay lên, định kéo tóc bị cổ áo khoác quấn lại ra.

Chu Tuyển vừa hay cũng nhận ra cô không thoải mái, vén tóc cô lại.

Mạnh Sơ Vũ đứng yên, yên lặng nhìn về phía trước, tay rũ bên người khẽ cuộn chặt lại.

Cảm giác được ngón tay Chu Tuyển luồn qua tóc cô, rút từng sợi tóc dài của cô ra bên ngoài, sợi tóc dường như bỗng có xúc giác, trở nên ngứa ngáy vô cùng.

Mạnh Sơ Vũ cụp mắt, nhìn chằm chằm những viên gạch đá trên vỉa hè rồi nhỏ giọng thúc giục: “Mau lên, xong chưa?”

Chu Tuyển xử lý tóc xong, vén lại áo khoác trên vai cô, để cả chiếc áo khoác ôm lấy người cô từ sau ra trước, đến đây bỗng thở dài.

Mạnh Sơ Vũ nhíu mày quay đầu lại: “Anh chậm chạp như thế, giục một câu anh còn không vui à?”

“Không phải,” Chu Tuyển lắc đầu, “Anh chỉ đang nghĩ —”

Mạnh Sơ Vũ nghi hoặc nhìn anh.

“Sao anh còn ghen với một chiếc áo khoác.”

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.