Ân Tứ

Chương 45



“Dậy rồi?” Thành Thành mở mắt ra, thấy Trình Hàn Lang đang nhìn mình từ phía trên.

“Mấy giờ rồi anh? Sao em cảm thấy đã trễ lắm rồi.” Thành Thành bật người ngồi dậy.

“Không cần phải gấp, đã trưa rồi, em đã ngủ hết mấy tiết buổi sáng rồi?” Trình Hàn Lang nhướng mày nói.

“A! Sao em ngủ lâu như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ a?” Thành Thành hoảng loạn tìm quần áo.

“Không có việc gì, anh xin nghỉ cho em rồi. Nếu như em còn chưa thoải mái thì liền tiếp tục ở nhà ngốc một buổi chiều đi!”

Thành Thành có chút khó tin nhìn Trình Hàn Lang, sao mới một buổi tối, anh của mình lại biến thành quan tâm như thế. Nếu như bình thường nó trốn một tiết học chắc cũng sẽ bị Trình Hàn Lang rút gân lột da, ngày hôm nay hắn vậy mà dung túng cho nó trốn học, thật kỳ quái a!

“Em không cần nhìn anh như vậy.” Trình Hàn Lang nhìn thấy nghi vấn của Thành Thành, giả vờ thần bí nói ở bên tai Thành Thành: “Bởi vì đêm qua sau khi em uống say thì nói với anh rất nhiều bí mật em không thể cho ai biết, anh cũng không thể nghe miễn phí a! Cho nên anh quyết định sau này đối với em tốt một chút.”

Một câu nói đùa giỡn của Trình Hàn Lang khiến Thành Thành như bị sét đánh, trừng to hai mắt nhìn Trình Hàn Lang, môi cũng có chút run rẩy, mặt thoáng cái liền biến sắc.

“Em… đã nói… nói cái gì rồi?” Thành Thành lắp bắp hỏi.

Trình Hàn Lang cảm thấy Thành Thành phản ứng quá mãnh liệt, bất quá hắn cũng chỉ cho là nó xấu hổ, liền dịu dàng một chút mà nói: “Cũng không có gì, chính là vài lời trong lòng đơn giản thôi. Em không cần lo lắng mấy chuyện bắt gà trộm chó của em bị anh biết, em còn chưa có say đến mức đem mấy chuyện mất mặt như vậy nói cho anh biết.” (Bắt gà trộm chó: ý chỉ những việc vụng trộm mờ ám)

Sắc mặt của Thành Thành lúc này mới có chút dịu lại, “… Em còn nói lời gì trong lòng?” Thành Thành vẫn là không yên lòng, cẩn thận dè dặt hỏi.

“Ai mà nhớ rõ được a? Hơn nữa buồn nôn như vậy, anh không thể nói nên lời.” Trình Hàn Lang lại bắt đầu ăn nói lung tung, Thành Thành nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, cũng tự trách mình ngày hôm qua nhất thời buông thả, kết quả làm ra việc mất mặt như vậy.

Thành Thành len lén nhìn Trình Hàn Lang một chút, phát hiện hắn đang nhìn nó, tim lại đập rộn lên. Ông trời a, xin phù hộ con đêm qua không có ăn bậy nói bạ. Trình Hàn Lang ở bên cạnh rất có hứng thú nhìn nó, Thành Thành lần thứ hai nhanh chóng nằm xuống né tránh ánh mắt của hắn.

“Anh đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại.” Trình Hàn Lang vỗ vỗ nó một chút, đi ra ngoài, trên màn hình hiển thị một dòng số xa lạ.

“Alo, xin chào!” Trình Hàn Lang lễ phép chào hỏi một tiếng.

“Ừm, chào con!” Đối phương trả lời.

“Ba! Sao ba…” Trình Hàn Lang đã thật lâu rồi không có liên lạc với Trình Thế, cú điện thoại này thật dọa hắn nhảy dựng.

“Ngày hôm nay không phải sinh nhật con sao? Ba tặng con một món quà.” Trình Thế ở đầu dây bên kia nói. Trong lòng Trình Hàn Lang oán hận nghĩ: Sinh nhật con trai mình cũng có thể nhớ lầm. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Trình Thế có thể nhớ đến cái sinh nhật này của hắn đã không dễ dàng gì rồi, có lẽ không nên tham lam quá nhiều.

“Dạ, vậy cảm ơn ba!” Trình Hàn Lang lễ phép trả lời.

“Muốn ba đem qua cho con hay tự con tới lấy?” Trình Thế thờ ơ hỏi.

“Con qua lấy đi!” Trình Hàn Lang cúp điện thoại, đi vào phòng ngủ, Thành Thành đã thức dậy, đang thay quần áo.

“Sao không ngủ thêm một chút?” Trình Hàn Lang lên tiếng khiến Thành Thành giật mình, nó đang cởi quần ngủ ra thay, Trình Hàn Lang vừa vào khiến động tác của nó cũng có chút rối loạn, thầm nghĩ mặc mau lên một chút.

Trình Hàn Lang nhìn thấy hành vi của nó không khỏi cảm thấy buồn cười, thằng bé này sao càng lớn lại càng hay xấu hổ, khi còn bé còn để cái mông trần đi tới đi lui trước mặt hắn ni! Bây giờ lại trở thành y như con gái mới lớn, xem ra hôm nào đó phải huấn luyện nó nhiều một chút, không phóng khoáng như thế này là không được.

“Anh phải đi ra ngoài một chút, em không cần làm cơm, anh ra ngoài mua vài món về, em cứ ở yên trong nhà mà ngốc đi.” Trình Hàn Lang nói xong cũng thay giày đi ra ngoài.

Hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, Thành Thành liền chạy tới nhà bếp. Bánh ga-tô ngày hôm qua đã không thấy nữa, có thể là bị Trình Hàn Lang vứt bỏ rồi đi! Nó lại chạy về phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, ở bên trong có một bức tranh vẫn yên ổn mà đặt ở đó. Không có chút dấu vết bị mở nào. Thành Thành thở dài một hơi, cũng may bức tranh này không có bị anh nó nhìn thấy, nếu không thật sự là mắc cỡ chết người.

Thành Thành trong lúc mơ hồ vẫn còn có chút mất mác, bức tranh này nó vẽ lại ngày cuối tuần của hai người, là bức tranh đầu tiên nó phác họa. Có một hôm nó ở trên đường thấy có người ở bên đường vẽ tranh chân dung cho người ta, nó thấy đặc biệt thú vị, lại đứng ở đó nhìn hơn hai tiếng.

Về đến nhà mắt nó sáng lên, dứt khoát lấy một bức tranh làm quà sinh nhật cho Trình Hàn Lang đi. Nghĩ thì thấy thật dễ dàng, kết quả cầm bút lên rồi nhưng lại không biết nên vẽ từ đâu, nó lại mua một ít sách mỹ thuật về, đọc vài ngày chuẩn bị học chút rồi vẽ tiếp.

Vì vậy mỗi tối Thành Thành đều thừa dip Trình Hàn Lang ngủ say thì len lén bò dậy đo lường tỷ lệ gương mặt của Trình Hàn Lang một chút. Bởi vì nó muốn cho anh nó một bất ngờ, cho nên chỉ có thể thu thập một ít tư liệu thực tế vào ban đêm, sau đó tới ban ngày thì vẽ lại bằng hồi ức.

Qua vài ngày vẽ rồi lại ném, ném rồi lại vẽ, cuối cùng Thành Thành rốt cục cũng vẽ ra một bức tranh tự mình cho là còn có thể xem được. Vốn định chờ đến hôm đó sinh nhật của Trình Hàn Lang thì đưa cho hắn, kết quả thấy Ngô Ngọc thiết kế ra một bộ quần áo đẹp đẽ sáng ngời, tự tin ít ỏi như vậy của Thành Thành cũng bị đả kích hết sạch. Cho nên không thể làm gì khác hơn là chính mình giữ lại làm kỷ niệm, Thành Thành lại mở cái hộp kia ra, đem bức tranh bỏ vào.

“Ba!” Trình Hàn Lang đẩy cửa nhà Trình Thế ra, cảnh tượng trong phòng khiến hắn thiếu chút nữa phun máu mũi. Ba của hắn thân trên cởi sạch ngồi trên đùi Lệ Trung Tín, tay của Lệ Trung Tín đang vuốt ve trước ngực của Trình Thế, không chút nào quan tâm người khác đẩy cửa bước vào.

Trình Thế có phản ứng trước, đem một cái chìa khóa ném lên trên tay Thành Thành, cười nói: “Quà sinh nhật cho con, mấy ngày hôm trước ba tự mình đi chọn mua một chiếc xe về. Ngay ở bãi đỗ xe phía dưới, ba dẫn con đi.”

Lệ Trung Tín ôm eo của Trình Thế, ghé vào lỗ tai Trình Thế nỉ non: “Anh cũng muốn đi!” (hai ông chú mẹc dày:)))))))))))

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền vào tai Trình Hàn Lang, động tác rõ là mờ ám của bọn họ khiến cho đầu óc của Trình Hàn Lang có chút mơ màng. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, liền chết lặng theo Trình Thế và Lệ Trung Tín cùng đi xuống lầu.

“Dòng xe mới nhất của Mercedes, khá thích hợp cho người trẻ tuổi các con lái, thích không?” Trình Thế giúp Trình Hàn Lang mở cửa xe.

Trình Hàn Lang lại ngăn cản ông: “Ba, đây là quà tặng sao? Cũng có chút quá lớn rồi đi, ba vẫn là giữ lại lái đi, sau này con sẽ tự mình kiếm tiền mua.”

“Ba có cả đống xe, đây là tặng cho con, con còn ngại không đủ đẳng cấp?” Sắc mặt của Trình Thế trở nên có chút không ổn.

“Cũng không phải, ba, xe của ba, tiền của ba đều là ở đâu ra?” Một câu nói này khiến gương mặt ngàn năm không đổi của Trình Thế lại có một tia biểu tình thống khổ.

Lệ Trung Tín đi ra phía trước, vỗ vai Trình Hàn Lang nói: “Con nhận đi, đây cũng là một phần tâm ý của ba con, y là thuộc hạ làm việc cho chú, tất cả tiền này đều là nên được nhận.”

Trình Hàn Lang quay đầu nhìn Trình Thế một chút, ông cũng đang nhìn hắn, biểu tình kia cùng với vẻ mặt đắc ý mấy năm trước đã hoàn toàn bất đồng. Trình Hàn Lang cảm thấy ngoại trừ vẻ ngoài bất cần đời trước kia, Trình Thế lại phảng phất như cho người ta thêm một loại cảm giác, cụ thể là cái gì lại nói không rõ được.

“Chúng ta đi lên đi! Chỗ nào đó của em không phải là còn chưa khỏe sao?” Lệ Trung Tín sờ soạng trên mông của Trình Thế một cái. Trình Thế đánh một quyền vào bụng của Lệ Trung Tín, thế nhưng thấy được rất rõ ràng là không dùng lực. Sau khi náo loạn một hồi Trình Thế cũng không liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang một cái, liền theo Lệ Trung Tín cùng đi lên lầu.

Trình Hàn Lang đứng ngẩn ngơ ở bãi đỗ xe, trong tay còn siết chặt chiếc chìa khóa, hồi lâu sau, hắn có chút mù mịt nên lấy cái chìa khóa ra mở cửa xe, ngồi lên.

Này là chiếc xe đầu tiên của hắn, cùng là lần thứ hai Trình Thế tặng quà cho hắn sau 10 năm, hắn muốn cự tuyệt thế nhưng ở trước mặt ba mình hắn không mở miệng được. Hắn đã từng hận ông như vậy, hận ông bất cần đời, hận ông coi gia đình là trò đùa. Nhưng hôm nay bản thân đã trưởng thành, loại oán hận này cũng theo thời gian phai nhạt đi, cho dù đã từng có bao nhiêu bất mãn, ba dù sao cũng là ba. Mẹ Trình nói rất đúng, có vài người không ai có thể thay thế được.

Trình Hàn Lang lái chiếc xe mới tinh đi trên đường, tâm tình lại không có nhẹ nhõm như vậy. Trong đầu hắn nhiều lần xuất hiện hình ảnh của Trình Thế và Lệ Trung Tín mà mình vừa chứng kiến, lẽ nào bọn họ là cái kia sao? Trình Hàn Lang bị cách nghĩ của mình dọa sợ hết hồn. Tuy rằng ở Bắc Kinh có không ít gay, thế nhưng Trình Hàn Lang cũng chưa từng tiếp xúc qua với ai, cho nên cũng không thể xác định có thật vậy hay không. (Đúng goy đó, cho bạn Lang 10đ về chỗ ôm Thành Thành:)))))))))))))))

Nhưng nhìn động tác mới vừa rồi của bọn họ, tuyệt đối không phải là hành động của bạn bè bình thường. Trong giây lát hắn đã hiểu trên người ba mình nhiều thêm cái gì, là một loại khí chất yêu mị. Tuy rằng trang phục của ông vẫn giống như từ trước đến giờ, thế nhưng cảm giác đã hoàn toàn bất đồng.

Lẽ nào ba mình vẫn luôn bán đứng nhan sắc của ông sao? Hay là ông thực sự có sở thích kia? Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy cả người khó chịu, sau nửa tiếng mới về tới nhà trong tâm sự nặng nề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.