Ăn Miếng Trả Miếng

Chương 2: Chương 2



Tử Ngôn từ một cuộc thi quay về, trên tay cầm theo chiếc cúp cao quý nhất từ cuộc thi, cậu quay về mà không nói với ai cả, vì bất ngờ này kể cả thầy Trương cũng bị cậu cho ra rìa.
Có một việc mà Tử Ngôn muốn không có kiên nhẫn để khoe với Tử Thanh, chính là cậu đã tìm được một người.

Một người để yêu, để dựa vào, người sẽ luôn khoan dung, bao che mọi khuyết điểm của cậu, tổng giám đốc Thịnh Tư – Cố Duệ Thành.
Thịnh Tư là một công ty chuyên về rất nhiều lĩnh vực, nổi trội hơn cả là sản xuất các thiết bị dành cho giáo dục hiện đại như: laptop, thiết bị trình chiếu, bảng điện tử,…!
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
2.

Đáng Yêu Hơn Cả Đường
3.

Mùa Hè Mang Tên Em
4.

Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
=====================================
Cố Duệ Thành năm nay chỉ mới hai mươi sáu tuổi, lớn hơn Tử Ngôn tám tuổi.

Vậy hai người làm sao quen biết nhau được, trong khi lĩnh vực hai người theo đuổi đều không có chút điểm chung nào?
Vậy phải nói đến Cố Thiên Hành – em trai trời ơi của Cố Duệ Thành, Cố nhị thiếu gia nói về mặt nào cũng nằm bét bảng, chỉ có đánh nhau là mạnh miệng nhưng yếu lực.

Một lần tình cờ được Tử Ngôn tiện đường giải vây, thế là một lòng muốn theo cậu bái sư.
Cố Duệ Thành lại cực kỳ cưng chiều cậu em trai này.

Nghe nói hắn chỉ vì một lần hiệp nghĩa của người ta, mà bản thân cũng muốn đem bán luôn nên anh cực kỳ hứng thú với người kia.

Theo sự tìm hiểu của thư ký riêng, biết được cậu đang ở Trung Quốc tham gia một cuộc thi, nhân tiện đang đi công tác ở đó, anh liền bỏ ra chút thời gian đến để “mở rộng tầm mắt”.
Chỉ không ngờ rằng, chính vì lần gặp gỡ này mà cả đời bị vây hãm trong thứ anh từng rất khinh bỉ mang tên tình yêu.
Ấn tượng của Tử Ngôn dành cho Cố Duệ Thành chính là hình ảnh một cậu thiếu niên.

Chiếc đai lưng nhẹ nhàng thắt chặt đường eo mềm mại, màu trắng thuần khiết của đồng phục Taekwondo, làm tôn thêm nước da có phần trắng sáng của cậu.

Từng giọt mồ hôi như được vẽ lên trên khuôn mặt, không tránh khỏi có phần hơi non nớt ở lứa tuổi còn ngập trong mùi thanh xuân.
Nhưng khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, mọi nhận xét từ nãy đều bị sự sắc bén trong ánh mắt cùng thái độ cường hãn của cậu che lấp hết.

Cố Duệ Thành lần đầu tiên trong đời cảm thấy run sợ, trái tim anh liên tục kêu gào sự mất bình tĩnh bên trong.

Đôi tay không kìm được nắm chặt hơn vạt áo khoác phủ xuống bên cạnh.
Anh run sợ vì một sự khác lạ nào đó đang dần dần ôm trọn lấy cơ thể, lan tỏa đến từng sợi cơ trên tứ chi, che lấp đi suy nghĩ và cả tiềm thức bên trong.

Mọi sự vật trước mắt như bị hiệu ứng điều chỉnh làm nhòe đi, qua đó làm bóng dáng Tử Ngôn càng in đậm hơn bên trong tư tưởng của anh.
Cố Duệ Thành không cần hình tượng cười như điên dại trên khán đài, cũng may trận đấu đang đến hồi quyết liệt nên cũng không có mấy người để ý đến một người đàn ông đang sắp chết ngạt vì cười bên cạnh.
Sau ngày hôm đó, Tử Ngôn như bị khủng bố bởi chiêu trò theo đuổi của Cố Duệ Thành, anh có hẳn một cuốn sổ ghi chú 1001 cách theo đuổi người yêu.

Ngay tại thời điểm đấy, tại Thịnh Tư hầu như ai cũng biết Tổng giám đốc của bọn họ đang theo đuổi một người.

Anh em thân thiết của anh sau khi biết được thân phận của người kia đều đồng lòng phỉ nhổ “Cầm thú!”.
Chỉ cần khoảng cách tám tuổi còn đó, Tổng giám đốc Cố của chúng ta sợ rằng phải chịu cái danh này nếu như muốn rước người về nhà.
Còn về phía Tử Ngôn, cậu lần đầu tiên trong đời được người khác theo đuổi nhiệt tình đến vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Tuy là nói từ khi sinh ra Tử Ngôn được nuôi dạy trong môi trường rất dồi dào “tình thương”, nhưng nó là của chung.

Một tình thương dành cho hàng chục con người, chỉ có Tử Thanh là có mối quan hệ đặc biệt với cậu.
Giờ đây, một người xa lạ lại làm hết những hành động mà cậu từng ao ước một lần được nhận lấy từ những người được cho là “người thân”.

Bức tường trong lòng Tử Ngôn ngày một vỡ vụn, hình bóng một người đàn ông cao to, lịch lãm, sang trọng cứ thế len lỏi vào.
Anh có thể rất bận rộn, nhưng mỗi tối cậu vẫn nhận được một cuộc gọi điện đầy tình cảm.

Nếu phải luyện tập đến khuya, chắc chắn sẽ có một chiếc xe âm thầm đỗ lại bên lề đường chờ đợi.
Ngày anh đi công tác nước ngoài, điện thoại của Tử Ngôn sẽ có một khoảng thời gian làm việc cật lực, vì cậu phải video call với anh suốt cả đêm.

Cho đến khi không nhịn được ngủ quên, người bên màn hình đối diện một tay vẫn lật hồ sơ trên bàn, nhẹ giọng chút cậu ngủ ngon.
Vào một ngày mùa đông, Cố Duệ Thành cuối cùng đã ” tu thành chánh quả”.

Tử Ngôn trong chiếc áo lông được anh đặc biệt chuẩn bị, tròn tròn nhỏ nhỏ, trông thật sự đáng yêu.
Đang lúc đi bộ ngắm tuyết bên đường, nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay anh.

Cố Duệ Thành ngơ ngác quay sang, còn không kịp đợi anh phản ứng, trên môi liền cảm nhận được một sự mềm mại lướt nhanh qua.
Tử Ngôn yên lặng bỏ lại anh còn đang đứng hình bước tới trước hai bước.

Trên khuôn mặt lạnh băng của Cố Duệ Thành, hiếm thấy nở một nụ cười đầy vui vẻ cùng sủng nịnh.

Có thể nói đây là một mùa đông vô cùng ấm áp, nếu không tại sao trái tim anh lại tan chảy như thế!
Bên tai vẫn chưa quên được giai điệu anh vừa nghe từ miệng Tử Ngôn, chỉ có ba từ nhưng anh lại có thể dùng vạn câu để diễn tả cảm xúc hiện tại.
Ngày hôm sau, tài khoản mạng xã hội của Cố Duệ Thành phá lệ có một dòng cập nhật trạng thái.

Đập vào mắt người xem là hai bàn tay đang nắm chặt với nhau, người phía trước ra sức kéo người phía sau.

Bàn tay nhỏ hơn được ủ trong đôi găng tay hình gấu nối liền với một bàn tay rắn chắc đầy sức mạnh.
Bên dưới là dòng chữ: “Em đã làm một điều phạm pháp, chính là lấp đầy trái tim anh! Vậy anh phạt em, phải ở bên trong đó hết đời này!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.