(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 49



Cảnh cáo OOC.
~0~

Nahoya và Inui nhìn nam nhân vạm vỡ to cao trước mắt đang bảo vệ cựu tổng trưởng nhà mình mà không biết nên nói gì mới đúng, còn Ivor thì căng thẳng nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, một tên thì cười suốt còn một tên thì mặt sẹo.

Em nhìn bầu không khí căng thẳng đó thì lùi lại rồi lùa bọn trẻ lên xe ngựa, đùa chứ ba con người này mà nổ dị năng thì kiểu gì cũng có người bị thương mà em thì không muốn lũ trẻ bị thương đâu.

“Mikey, mày đi đâu đấy ?”

Nahoya gọi với theo em khiến Ivor theo bản năng mà đấm một cú vào mặt cậu, tiếng nắm đấm va vào da thịt trầm đục vang vọng suốt trong không gian rộng lớn, em nhanh chóng để bọn trẻ ngồi trong xe ngựa, dặn dò chúng không được đi ra ngoài rồi nhanh chóng chạy đến chỗ giao chiến.

Inui đẩy Nahoya ra mà thay cậu đỡ cú đánh kia, người đàn ông này chưa dùng hết sức mà y có cảm giác như vùng xương ở cánh tay mình như sắp rã ra, y nhíu mày gạt nắm đấm của Ivor ra rồi nói.

“Chúng tôi không biết mình đã làm gì sai mà đến mức phải bị đánh như vậy ?”

“Lũ tụi mày định làm gì Mikey ?”

Đồng tử của anh dựng thẳng khiến Inui có chút rùng mình, đôi mắt của người đàn ông này tựa như đôi mắt của dã thú đang bị xâm nhập vào lãnh thổ vậy, đầy sát khí, tàn nhẫn và khát máu. Inui nghĩ thế rồi sau đó trợn mắt nhìn Ivor tiếp tục đấm thêm một cú vào mặt mình, Inui cắn răng bắt chéo hai tay rồi ngăn lại đòn tấn công kia, Mikey thấy thế thì hét toáng lên.

“Ivor, đừng đánh họ ! Họ là người quen của em.”

Ivor quay lại nhìn em, gân xanh trên trán anh nổi lên cùng với khuôn mặt tăm tối khiến em sợ hãi đến mức lùi lại một bước. Anh nhìn thái độ sợ sệt đó cùng với khuôn mặt tái nhợt của em thì vội thu lại biểu cảm của mình.

“M…Mikey, anh xin lỗi.”

Nhìn Ivor đã bình tĩnh lại em cũng thu lại vẻ sợ sệt hiếm hoi trên khuôn mặt của mình mà đi đến bên cạnh anh, em gật đầu chào Nahoya và Inui rồi thì kêu Inui đưa cánh tay ra cho mình xem thử. Inui rũ mắt đưa cánh tay cho em xem rồi sau đó hít khí khi em ấn nhẹ lên da, em tái mặt trừng Ivor một cái rồi bắt đầu trị thương cho Inui, y cảm thấy vết thương ở tay mình hoàn toàn lành lại thì thu cánh tay của mình lại.

Em thở ra một hơi sau đó giới thiệu mọi người với nhau.

“Đây là Kawata Nahoya, anh có thể gọi cậu ấy là Smiley. Người kế bên tên Inui Seishu và anh có thể gọi cậu ấy là Inupi.”

Nahoya và Inui gật đầu chào Ivor, Ivor sau khi nói lời xin lỗi thì mỉm cười tự giới thiệu mình tên là Ivor, giới thiệu xong rồi thì Mikey hỏi hai người bọn họ lại đến đây, Smiley cười cười rồi bảo là họ đến đây để tìm kiếm một vật.

Em và Ivor nhìn nhau, Mikey nhướn mày ra hiệu cho Ivor làm anh bất đắc dĩ chậc lưỡi rồi cũng hỏi hai người bọn họ đang kiếm gì, Smiley nghĩ rằng người này có quen biết với em thì cũng nói ra việc đi kiếm Sương Quả, Ivor nghe thế thì khoanh tay lại rồi sau đó bảo với hai người bọn họ muốn hái Sương Quả thì phải đến hố cát trước đền thờ của nữ thần Igris và phải chờ đến tối thì Sương Quả mới xuất hiện.

Nhìn khuôn mặt của hai người kia là biết không thể rồi, Ivor chậc lưỡi, ai bảo anh giơ tay đánh người làm chi ? Giờ thì hay rồi, không chỉ anh khiến Mikey giận mà còn làm em ấy phát hoảng nữa.

Nahoya thấy người đàn ông kia cứ nhìn sang Mikey thì trong lòng thầm mắng tên này hàng vạn lần. Mụ nội nhà nó, đôi mắt đó chính xác là đôi mắt mà thằng em cậu hay dùng để nhìn Mikey ! Lấm la lấm lét thì có thừa nhưng si mê thì cũng không thiếu, Smiley im lặng hé mắt ra nhìn Ivor rồi sau đó giả lả cười cảm ơn anh.

Mikey thấy ba người họ đã thân thiết với nhau hơn thì nhanh chân trở lại xe ngựa và vén màn ra, lũ trẻ nhìn em đầy lo lắng, em trìu mến nhìn rồi trấn an chúng rằng mọi chuyện đã ổn, Meya – một bé gái với đôi tai thỏ rũ xuống nhào vào lòng em thút thít, ban nãy cô bé có nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng hét của Mikey, điều đó khiến cô bé rất hoảng sợ và nhào vào lòng em ngay sau khi gặp mặt.

Một số đứa trẻ cũng rụt rè đi lại rồi lao đến ôm em, em cười khổ rồi vỗ đầu an ủi từng đứa một sau đó bảo rằng sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho chúng ăn. Lũ trẻ mừng rỡ hoan hô rồi sau đó nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi hồi nãy mà ríu rít hỏi Mikey định làm món gì, em mỉm cười không đáp rồi kêu bọn nhỏ đi xuống xe để giúp mình giăng lều ra.

Sau khi đã nói xong về lộ trình thì theo phép lịch sự Ivor cũng mời hai người ở lại dùng bữa, Nahoya và Inui nhìn trời nắng gắt như vậy thì cũng đồng ý mà theo Ivor đến chỗ cắm trại của bọn họ.

Để bọn trẻ dễ tiêu hóa hơn thì ngoài món thịt chính ra Mikey còn quyết định sẽ cho chúng ăn nhiều hoa quả và rau củ hơn, điều này khiến một số đứa trẻ là động vật ăn thịt chun mũi thế nhưng Mikey lại hắng giọng lên và bắt chúng ăn hết đồ ăn trong đĩa.

Hic, anh Mikey dữ quá đi.

Chúng le lưỡi rồi bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm, em mỉm cười rót nước ra ly cho chúng rồi bỏ đá và ống hút vào. Kể từ ngày Mikey đến làng thì bọn trẻ lần đầu tiên được ăn kem và uống nước đá, chúng rất muốn ăn mấy thứ mát mẻ đó nhưng Mikey bảo rằng ăn nhiều và uống nhiều nước lạnh sẽ bị đau bụng rồi biến thành kẻ ngốc nên chúng mới ngoan ngoãn nghe lời mà không uống nhiều đá.

“Mikey, trưa nay mình ăn gì vậy ?”

Ivor, Inui và Nahoya đi đến chỗ cắm trại thì thấy em đã dựng bạt và trải thảm ra, 4 5 đứa trẻ và em đang ngồi dùng bữa cho nên Ivor cũng rất tự nhiên mà đi đến hỏi em, em nhìn ba người rồi đẩy đĩa đồ ăn cho ba người bọn họ. Lần đầu tiên Nahoya và Inui được ăn cơm Mikey nấu thì rất kinh ngạc, thông thường thì bọn họ chỉ thấy Draken hoặc Mitsuya nấu cơm thôi chứ Mikey không lăn ra ngủ thì cũng là biến đi đâu mất tiêu.

Nay lại như vợ nhỏ nấu cơm cho chồng con…. khụ, mày đang nghĩ cái gì bậy bạ về tổng trưởng của mày vậy hả Nahoya ! Inui thì bĩnh tĩnh ăn một miếng thịt rồi sau đó thật lòng khen ngợi về món ăn, một đứa trẻ nghe được thì phồng mũi lên mà nhìn hai người bọn họ khiến Inui giần giật khóe miệng rồi lặng lẽ ăn cơm.

/Anh Mikey ơi…../

Meya sau khi ăn xong thì đi lại kéo kéo vạt áo của Mikey, em đang dọn dẹp lại đồ thì xoay người lại rồi ngồi xổm xuống để cô bé có thể dễ dàng nói chuyện với mình.

/Sao vậy Meya ?/

Em xoa đầu cô bé rồi nhìn cô bé cúi đầu ngượng ngùng bảo.

/Cái anh tóc vàng kia ấy ạ…. ảnh đẹp quá ạ./

/Em đang nói đến Inui ?/

Em hỏi lại cô bé rồi quét mắt nhìn về phía Inui, sau hơn ba năm không gặp thì mái tóc màu vàng hướng dương kia đã dài ra nhiều hơn, khuôn mặt kia vẫn xinh đẹp và tràn ngập sự ưu tư khiến em phải chậc lưỡi, cô nhóc nói không sai chút nào cả, Inui đúng là một mỹ nhân rất đẹp nhưng bản thân cậu ta lại chẳng hề yếu nhược chút nào. Nhìn Meya đã ngượng đến mức mặt sắp nhỏ ra máu thì em nhẹ giọng hỏi.

/Meya muốn để anh xinh đẹp bế bế không ?/

/Được…. được ạ ?/

Đôi mắt màu hạt dẻ của cô bé mở to ra, em cười thật tươi với cô bé rồi gật gật đầu, Meya thấy vậy thì ôm chầm lấy cổ em, em bế cô bé lên rồi mang cô bé đến chỗ Inui. Inui nhìn thiếu niên với mái tóc thắt đuôi sam dài đến đùi bế một cô bé với đôi tai thỏ đến chỗ mình thì bình thản nhìn em.

“Inui, phiền mày một chút được không ?”

“Có chuyện gì à ?”

“Xem như để lấy phí cho bữa cơm thì mày bế cô nhóc này một chút được không ? Tao đang có chút việc bận ấy mà.”

Inui thấy cô bé vừa chạm mắt mình đã quay đi úp mặt vào bả vai em thì có chút lo lắng, cô bé này không phải là sợ y đấy chứ ? Mikey vỗ vỗ lưng cô bé rồi sau đó giao cô bé cho Inui, Inui bối rối lẫn luống cuống mà ôm lấy cô bé, Mikey phì cười chỉnh lại tư thế ôm cho Inui rồi sau đó bảo y là chăm sóc cho cô bé hộ mình.

Meya ngại đến mức lấy hai tai che mắt mình càng làm Mikey cười nhiều hơn, Inui túng quẫn ôm cô bé rồi sau đó bị Nahoya gọi lại, bọn họ vẫn đang nói chuyện về Sương Quả nhưng lần này còn có đề cập đến em, Nahoya bảo rằng những người trong đội đã lâu lắm rồi không gặp em và họ rất muốn hỏi thăm em một lần.

“Không được, Mikey sẽ ở trong tộc và em ấy sẽ không đi đâu cả.”

Ivor rất muốn dùng giọng điệu cộc cằn nhưng khi thấy Inui bế Meya đến thì anh liền cố hạ giọng của mình xuống, Meya là một cô bé khá nhút nhát cho nên anh cũng không muốn dọa cho cô bé sợ. Meya nhàm chán nhìn ba người đàn ông cãi cọ rồi sau đó bĩu môi, cứ tưởng anh xinh đẹp này thú vị lắm nhưng ai ngờ anh ta nhát muốn chết đã thế cả người cứng ngắc nữa chứ, còn chả bằng được anh Mikey ôm đi ngày ngày.

Ivor sau khi cãi nhau với bọn Nahoya xong thì chìa tay ra bế Meya về, anh quyết định là sẽ thay đổi lịch trình, sẽ không có một cuộc cắm trại nào cả và em cần phải về tộc ngay lập tức.

Ivor không cần biết em đã trải qua những gì nhưng mẫu thân đã bảo em phải ở lại làng 3 năm thì tức là 3 năm ! Anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm hại em cả, huống chi khi nhìn thấy bọn họ thì Mikey cũng đâu có vẻ gì là vui vẻ đâu, Meya thấy sắc mặt của anh hơi tệ thì nhút nhát bảo.

/Ivor, anh ghen tị ạ ?/

/Sao Meya lại nghĩ thế ?/

Anh bừng tỉnh rồi nhìn Meya, cô bé bĩu môi rồi nói rằng Ivor lúc nói chuyện với hai người kia thì rất cộc cằn, Mikey đang nói chuyện với họ thì anh còn tỏ ra rất khó chịu và muộn phiền nữa, cô bé nói ra mọi thái độ của anh rồi sau đó nhìn anh đầy đắc ý.

/Ivor lúc ghen tị nhìn rất buồn cười./

/Anh không có ghen tị./

/Anh có./

/Anh không có./

/Anh có mà./

/….Rồi, anh thua./

Ivor chậc lưỡi rồi bế Meya lại cho Mikey bế, em nhẹ nhàng đỡ lấy Meya rồi nghe cô bé hưng phấn nói.

/Anh Mikey, anh nghe nè, ban nãy á… Ivor có bảo là ảnh ghen…./

/Meya, anh nhớ là em chưa lấy nước cho ngựa uống./

Ivor hắng giọng, Mikey nhìn anh rồi cười bảo là mình đã cho ngựa uống nước rồi, Meya bị Ivor trừng mắt thì cũng hung hăng trừng lại, đàn ông đúng là khó hiểu ! Thích người ta thì nói đại là thích đi ! Bày đặt giấu với chả diếm…. xì, cô bé mới không thèm nói nữa, úp mặt vào vai Mikey ngủ cho khỏe. Em vuốt lưng của cô bé rồi để cô bé nằm xuống sàn xe đã trải thảm, bên trong cũng là lũ trẻ đang ngủ rất ngon.

/Tí nữa em dọn đồ rồi mình về tộc nhé ?/

/Sao lại đột ngột thế ? Lũ trẻ sẽ buồn lắm./

/Lần sau tụi mình sẽ đi tiếp còn giờ thì tụi mình phải tranh thủ giúp mấy người kia kiếm Sương Quả./

/Sương Quả chỉ xuất hiện có đêm nay, anh đi đường dài không mệt sao ?/

Em lo lắng hỏi Ivor, anh mỉm cười rồi bảo là mình ổn, em nhìn một lượt rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Lũ trẻ còn nhỏ lắm, chúng còn rất hiếu kỳ nữa cho nên mang chúng về làng có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.

/Vậy anh cần em đi cùng không ?/

Ivor lắc đầu rồi bảo em nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, em cũng không nghĩ nhiều mà đáp ứng rồi.

Nahoya và Inui nhìn cỗ xe đã rời đi thì cũng nhanh chân đi về chỗ cắm trại. Mitsuya thấy họ về thì hỏi họ đã do thám được gì sẵn tiện cũng phàn nàn họ về quá lâu, Nahoya cười ha ha rồi báo cáo lại mọi việc.

Mikey cũng đang ở đây á !?

Mitsuya ngỡ ngàng nhìn hai người họ rồi đánh rơi cốc nước trong tay. Bọn họ nên làm gì tiếp theo đây ?

~♡~

Như gia đình nhỏ á trời ;^;


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.