(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 36



Mikey trở về rồi không còn được tự do đi đâu thì đi nữa, Izana hạn chế những chỗ em đi và đi đâu cũng phải có anh em Haitani đi cùng. Em nhíu mày, sao lại là anh em Haitani mà không phải ai khác ? Em vẫn còn chưa hết tức giận vì Haitani Ran đâu đấy.

Mà kệ đi, thêm một người thì một người, đừng làm phiền em là được. Em chậc lưỡi rồi tiếp tục hí hoáy với món đồ nhỏ trong tay của mình, em hiện giờ đang ở trong lều nghỉ ngơi và bên ngoài thì mọi người đều đang bận hội nghị tác chiến.

“Mặc dù Mikey bảo rằng mục đích của chúng ta hiện giờ là thức tỉnh huyết mạch nhưng thức tỉnh là bằng cách nào ?”

Izana xoa cằm suy nghĩ, với khả năng đọc hiểu cổ ngữ hiện tại của Mikey thì bọn họ gần như đã nắm được mấu chốt của chuyến đi này thế nhưng nhìn thái độ dè chừng xen lẫn lo lắng của em thì có vẻ là em vẫn chưa nói hết những gì cần thiết. Y có lẽ nên đi hỏi em sau, Ran bình tĩnh ngồi nghe mọi người họp bàn rồi sau đó nhìn Rindou bên cạnh đang loay hoay tìm cách bỏ trốn mà nhẹ giọng.

“Mày bớt tìm cách trốn họp đi, mày cũng là thú tộc đấy.”

“….Dạ.”

Rindou cụp tai rồi ngồi yên tại chỗ, cậu ta không thích mấy việc họp hành này chút nào và người duy nhất có thể làm cậu ta đến họp đầy đủ chính là em. Không sai, dù khoảng thời gian ở chung ngắn thôi nhưng Rindou muốn ở trong một cuộc họp có em hơn là Izana.

Vì có em ở cuộc họp thì sẽ không có ai bị ăn đập vô cớ cả, em không xem bọn họ là người quan trọng với mình cho nên có ai bị ăn hiếp, bị đánh đập bởi băng khác thì em chỉ quét mắt một cái rồi tiếp tục nghe những chuyện quan trọng hơn. Lúc đó ai cũng nghĩ rằng em chẳng để tổ chức này vào mắt và mới phần nào gây ra mâu thuẫn ở trong băng.

Cơ mà Rindou thấy nó chẳng sai chút nào cả, ai đời lại để boss lớn đi đánh nhau cho mình bao giờ, em cũng đâu còn là con nít như lúc ở Touman đâu chứ ? Nhưng mà lúc đó Rindou vẫn còn cay cú em lắm cho nên việc gì em làm cũng không lọt được vào mắt cậu. Mà vì càng cay mắt cho nên lại càng để ý đến ‘lỗi sai’ của em.

Em thích ngủ nướng nhưng vì nhiệm vụ nên phải dậy sớm, chăm như vậy thì có ích gì ? Ghét. Em thích ăn trái cây và đã phần nào ít ăn Taiyaki và Dorayaki rồi, đổi lối sống rồi mà cũng không cao lên được, ghét. Em không muốn làm phiền đến mọi người cho nên tự mình cô lập mình trên đảo không người, việc gì mà phải tự làm khổ thế chứ ?…..

Rồi ghét bỏ chuyển hóa thành khó hiểu rồi đến để tâm. Rindou nhìn từng cử động nhỏ của em và nhận ra rằng em cũng rất phù hợp với mình.

Rindou tính cách trẻ con, biết kiếm tiền cho nên vẫn mong ước rằng mình sẽ kiếm được một người yêu trưởng thành hơn mình, không làm ra tiền cũng được nhưng mà biết quản lý tiền cho cậu. Tuy muốn người yêu trưởng thành hơn thật nhưng Rindou vẫn muốn người đó nhỏ tuổi hơn mình.

Để cho nó có cảm giác cân bằng ấy, em vậy mà lại có hết những gì cậu muốn. Em lúc trước khi anh trai còn ‘sống’ thì lúc nào cũng thay anh trai chăm sóc Ema với lại ông nội rồi (tuy về sau có thả lỏng). Chưa kể đến em hiện giờ còn rất hiểu chuyện và trầm lắng nữa, trong đôi mắt vô cảm của em lúc nào cũng len lén để lộ ra chút sự ôn nhu dành cho thế giới.

Có lẽ là vì những người thân yêu đã trở về nên em đã phần nào thả lỏng chăng ? Rindou thầm nghĩ rồi sau đó lại tiếp tục nhìn em một cách lén lút nhất từ xa.

Mấu chốt nhất là lúc Rindou ngửi thấy sự thay đổi trong mùi hương của em, nó dụ hoặc và mê hồn đến lạ nhưng sau đó Rindou đã hung hăng tự mắng mình không có nghị lực. Chưa kể đến Mikey bây giờ thái độ với Phạm Thiên rất tồi tệ thì cậu cũng đâu thể nào lao đến cắn xé như thể em là người của mình đâu chứ ?

Với lại cậu thích em đâu phải là là vì thân thể ? Rindou vò đầu bức tóc nghĩ rồi sau đó cố gắng tách xa em hơn, em có việc riêng của mình cũng có tương lai của riêng mình, cậu tốt nhất chỉ nên là cấp dưới của em là ổn rồi….. nhưng ổn thế quái nào được.

Phải, ổn thế quái nào được khi cậu lại phũ phàng nhận ra rằng em lại lên giường với một dị năng giả thấp kém chứ ? Thà rằng em lên giường với Draken, với cậu ta thậm chí là với Izana đi thì cậu còn hiểu được nhưng vì cái gì lại là Kokonoi ?

Tên cáo già ấy ngoại trừ tiền tiền tiền ra thì lúc nào dường như cũng bị ám ảnh bới một nữ nhân mà ? Sao bây giờ tên cáo già ấy lại thay đổi rồi, gã ta nhìn em thật nhẹ nhàng và ấm áp làm sao, trong đôi mắt của gã chỉ bị bóng hình em chiếm trọn chứ nào có bóng hình của người ngoài.

Điều này có hơi mạo phạm nhưng cậu tự hỏi, người con gái mang tên Akane kia thật sự đã biến mất trong tâm thức của Kokonoi rồi sao ? Hay đó chỉ đơn giản là một màn kịch ?

Rindou cùng anh trai kiên nhẫn họp xong thì Rindou vội vã đi kiếm lều ngủ của em, Kokonoi vốn cũng không muốn bỏ em ở lại một mình cho nên cũng được miễn họp, Rindou lặng lẽ dỏng tai lên nghe tiếng nói chuyện của em và Kokonoi, em sau khi được Kokonoi lấp đầy thì tình triều trong người cũng đã yên đi không ít, tính cách em cũng vì thế mà trở về với dạng bình thường luôn.

Hờ hững, cao ngạo, lạnh lùng, khó gần nữa nhưng Kokonoi cứ tựa như là nhìn thấu lớp mặt nạ của em vậy, lặng im ở bên cạnh rồi sau đó cẩn trọng làm mềm đi một phần gai góc ở trái tim em.

Điều đấy khiến Rindou cực kỳ bất mãn, không phải em chỉ vừa mới 17 thôi sao ? Em cũng đâu nhất thiết phải trở nên lạnh nhạt như vậy đâu ? Trẻ con một chút, yếu đuối một chút cũng đâu xấu mặt ai đâu chứ ?

“Koko…. khụ….tiến độ thế nào rồi ?”

Giọng em có hơi khàn khàn nhưng vẫn thanh thoát và đáng yêu lắm, yết hầu của em nhỏ lắm cho nên giọng nói như vậy là vừa vặn lắm rồi, Rindou đảo mắt nghĩ rồi nghe hai người trò chuyện. Dạo này em và Kokonoi hay đi tìm kiếm thứ gì đó trong thần điện và hay bàn tán riêng với nhau, cái gì mà Gaola với lại Ruvis rồi thoái hoá và tiến hóa,…. tất cả đều rất khó hiểu cho nên Rindou cũng không đúc kết lại được.

“….Đêm mai nếu được thì chúng ta hãy thử đến đó.”

Em và Kokonoi định đi đâu ? Rindou căng thẳng nghĩ, bây giờ nếu cậu mà xông vào thì kiểu gì cũng bị kết tội là nghe lén Mikey nghị sự nhưng nếu báo cáo với Izana thì thể nào cũng làm em bị gây khó dễ cho mà coi.

Rindou rối răm đi trở về lều mình rồi quyết định hỏi Ran về cách giải quyết vấn đề này, Ran trầm mặc một hồi rồi nói rằng đêm mai hãy bám đuôi theo em, dù không vẻ vang gì nhưng ít nhất là vẫn có cái để khiến em hết chối cãi.

Với lại hắn cũng có dự đoán là điều em sắp làm sẽ mang lại bước ngoặt cho cuộc tìm kiếm trì trệ này.

Trở lại với Mikey thì sau mấy ngày tìm kiếm em bỗng nhận ra một vấn đề giữa các bộ tộc. Tại sao trong khi thú tộc là bao gồm muôn loài, từ loài thú, loài chim,… cho đến loài lưỡng cư nhưng tại sao lại không hề đề cập gì đến ngư tộc và nhân ngư tộc ? Nếu tính ra cho đúng thì dường như nhân ngư tộc cũng có thể được tính là thú tộc mà ?

Với lại bức họa trong đền thờ, tại bức ảnh một người bí ẩn che mặt đưa Gaola cho thú tộc thì em phần nào cảm thấy ở dưới cánh tay của người đó có….vây ?

Nhưng nếu nói vây thì long tộc hình như cũng có ? Em căng thẳng nghĩ rồi sau đó một thứ bỗng nhảy ra từ đầu em.

‘Mọi sự sống đều bắt nguồn từ biển cả.’

“….”

Kokonoi nhìn sắc mặt em tái nhợt thì lo lắng, em gạt màn của lều ra rồi lập tức chạy đến đền thờ của thú tộc mặc kệ mọi người ngăn cản, em cần phải xác nhận lại mọi việc và sau đó mới suy luận được mọi việc.

Gaola, nước thánh, phát điên.

Ruvis, thoái hóa, đáng nguyền rủa.

Chủ thần, trao nước thánh, phát điên, vây ở cánh tay !

Izana thấy em bất chợt rời đi như vậy thì liền đuổi theo, em vẫn lẩm bẩm trong miệng, mặc kệ Izana giữ tay mình lại thì em vẫn tiến thẳng vào đền thờ. Izana đành thuận theo rồi thả tay em ra, hai người đứng ở trong đền thờ nhưng chỉ có một người là nghiêm túc tìm kiếm còn 1 người là dè chừng và đề phòng.

Đứng trước bức họa kia, em lấy điện thoại của mình ra, mang theo 10 phần cá cược mà gọi điện cho số của Armani, mong là không bị quá xa về mặt khoảng cách, điện thoại tu tu một hồi rồi sau đó là giọng nói thân quen của Armani.

“Alô ?”

“Armani ? Chị có nghe em nói không ? Mikey đây.”

“Mikey ? Sao vậy em ? Em cần gì à ?”

Em thở phào nhẹ nhõm rồi trượt tay lên trên mặt đá thô ráp, em nhìn lại một lượt rồi, quả nhiên là cánh tay của ‘chủ thần’ có vây, nhìn thoáng qua rất giống với vây của rồng.

“Chị, ở tộc mình hàng vạn năm trước có từng giao du với bên ngoài không ?”

Armani sửng sốt rồi nhìn Leo đang phê duyệt tấu chương ở bàn làm việc, hiện giờ cô chính là thư ký hoàng gia ở bên cạnh Leo cho nên việc vào thư viện hoàng gia là rất thường xuyên. Leo cảm thấy Armani nhìn mình thì ngẩng đầu lên, cô kêu em giữ máy rồi đưa máy lại chỗ Leo, Leo nhận lấy rồi áp vào tai mình.

“Manjirou ?”

Giọng nói trầm ấm có chút mị nhân của Leo khiến khuôn mặt em theo phản ứng mà đỏ bừng, Izana ho khan rồi em vội lắc đầu nói với Leo về điều mình cần hỏi, Leo nhướng mày rồi bỏ cây bút trong tay xuống.

“Hàng thứ 10, kệ thứ 100, quyển số 203 từ phải sang, em lấy cho anh đi Armani.”

“Dạ.”

“Manjirou, con miêu tả về hình dáng của cánh tay đi.”

“Nhìn vây tay có chút giống với găng tay của con người nhưng dày hơn và thô ráp hơn, kéo dài từ bàn tay đến cùi chỏ, vây dưới trong khá là cứng cáp so với nhân ngư thông thường.”

“Ban đầu con nghĩ nó là của long tộc nhưng mà càng nhìn lại càng thấy quen mắt…. thầy, thi thoảng con nhìn thấy cánh tay của thầy rồi, nó cũng thô ráp nhưng tinh tế hơn.”

“Con đợi chút, Armani mang quyển sách về rồi.”

Sau đó là một khoảng yên ắng với tiếng lật sách của đầu dây bên kia, Leo sau khi lật xong thì nói với em về nhân ngư kia.

Hóa ra hàng vạn năm trước ở tộc của họ từng có một nhân ngư và long tộc yêu nhau, lúc này sự phân tranh giữa các bộ tộc rất gắt gao. Thú tộc nằng nặc bắt nhân ngư tộc phải nằm dưới sự cai trị của họ vì theo lý thuyết thì nhân ngư tộc cũng là một lớp thuộc thú tộc.

Nhưng vì nhân ngư tộc sống ở dưới biển, sinh cũng là sinh ra từ biển cho nên không có cách nào đồng ý được, thú tộc tức giận muốn tàn sát nhân ngư tộc cho nên chiến tranh giữa hai tộc nảy ra.

Lúc này một nữ nhân ngư lại có tình cảm với một long tộc, hai người họ bất chấp tất cả mà đến với nhau nhưng long tộc tính dâm tà, không chung thủy cho nên đã rời bỏ nữ nhân ngư kia.

Nữ nhân ngư hạ sinh con mình trong sự thù hận rồi tiêm nhiễm vào đầu con mình là phải giết hết tất cả các long tộc trên đời. Đứa trẻ kia vì sát khí quá lớn cho nên hải vương đã bắt hai mẹ con họ phải rời tộc.

Không còn cách nào nàng ta đưa con mình đến Thiên Đảo rồi đợi chờ ngày trả thù. Vốn dĩ nàng ta đã rời tộc rồi thì không nên có tư liệu mới đúng.

Nhưng vụ việc lần này không phải là không liên quan đến họ, đứa trẻ kia không biết đã trải qua những gì khi lớn lên đã trở về nhân ngư tộc sống ẩn dật một thời gian rồi biến mất cùng với Ruvis.

Em nhíu mày, quả nhiên là có liên quan thật mà, rồi em hỏi về Ruvis, Leo bảo rằng đó là loại quả cấm ở trong tộc vì ngoài việc trì trệ năng lực ra còn khiến người dùng nó bị hóa về thành con nít, bị giữ thành nguyên dạng hoặc tệ hơn là bị thoái hóa huyết mạch. Ruvis là dạng quả màu lục, nhỏ bằng nắm tay, bên ngoài là màu trắng giống sứa còn bên trong là quả nhỏ màu đỏ tươi.

Quả đỏ trong Ruvis kết hợp với Gaola sẽ tạo ra một loại thuốc giúp phát triển huyết mạch nhưng nếu kết hợp với màng trắng bên ngoài thì sẽ tạo thành một chất kịch độc làm cho đối phương phát điên mà tấn công tất cả mọi người, em căng thẳng hỏi Leo về việc chế tạo thuốc giải nếu kết hợp giữa Gaola và Ruvis thì Leo trầm một chút, cuộc đối thoại cũng trở nên yên ắng rồi sau đó Leo cất lời.

“Bản thân của con chính là thuốc giải rồi, nếu thật sự có thú tộc bị mắc phải triệu chứng đó thì thứ cần nhất chính là vảy của thần tử kết hợp với Ruvis.”

Vì Ruvis có khả năng trì trệ mà.

Em chạm tay lên bức họa rồi sau đó nhấn vào một phần gì đó cồm cộm. Dưới sàn đền thờ bỗng bị tách ra khiến hai người Mikey và Izana ngã xuống.

“Á”

“Manjirou !”

Rindou và Ran đi theo nhanh chóng nhảy xuống, sàn nhà nhanh chóng khép lại trước khi Kokonoi và những người còn lại kịp chạy đến.

~♤~

Chap này ra lâu là vì tui ngồi nghĩ nát óc cái quả Ruvis ấy :v

Xong thấy cái cfs như trên làm tui cạn lời luôn :>.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.