(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 29



Vì mạch truyện không ngắt được nên sẽ ít có PN nha mn.

~♤~

Cảm giác mở mắt dậy mà thấy khuôn mặt của người mình ghét là như thế nào ? Em nhìn khuôn mặt đang mỉm cười ôn nhu (?) Của Izana mà làm ra vẻ mặt khó tả, sau đó Izana nhảy ra khỏi giường của em mà né tránh những băng nhọn từ mặt đất mọc lên.

Mặt em tái nhợt mà nhìn Izana, tên này dám đột nhập vào phòng để khi dễ em á ? Hôm nay em sẽ vì đại nghĩa mà quên thân, thay trời hành đạo mà xiên chết con hổ dâm tà này ! Nghĩ thế, ngón tay em giần giật rồi hàng vạn mũi tên băng xuất hiện mà lao thẳng về phía Izana, y bình tĩnh gạt qua rồi nhảy đến đè em lên giường.

“Mới sáng sớm mà năng lượng dư thừa quá đấy bé con.”

“Cút xuống !”

Em nhíu mày nhìn Izana nhưng Izana lại như bị cái gì đó kích thích mà không muốn nghe em nói, em cắn răng nhấc chân lên nhưng lại bị Izana đè chân xuống, y nheo mắt chạm lên vùng cổ mịn màng của em, nơi đó bị băng bó kín mít khiến cho y rất không hài lòng nhưng nếu nhìn thấy thứ đó thì y sẽ phát điên.

Izana siết tay mình lại và cái cổ thon gọn ấy hoàn toàn nằm trong bàn tay của y. Em thật sự rất giỏi, đối với y thì lạnh lùng đủ điều nhưng đối với thuộc hạ tạp chủng lại sẵn sàng ngửa người để dâng máu, Mikey khi không bị bóp cổ thì rất bất mãn mà cựa mình.

“Cái cổ này của mày rất đẹp Mikey ạ.”

“Nếu như tao cũng là một huyết tộc thì tao chắc chắn sẽ khắc thật sâu vào linh hồn mày dấu ấn của tao.”

Em nghe thế thì nhìn thẳng vào đôi mắt của Izana, đôi mắt đen tuyền tạo cảm giác vô hồn ấy giờ đang cháy lên một ngọn lửa căm phẫn.

“Anh nghịch đủ chưa, thả.ra !”

Izana vẫn chưa cảm thấy đủ nên liền cúi xuống cắn xuyên qua lớp băng chướng mắt kia. Izana khựng lại rồi sau đó nhìn lại về phía bả vai mình.

Một khúc băng nhọn đâm xuyên qua bả vai y và máu tươi chầm chậm thấm ướt áo của y. Đồng tử y co rút và giơ tay lên tát vào mặt em, mặt em lệch đi và máu rỉ xuống từ khóe miệng, em nghiến răng nói với Izana.

“Tôi nói rồi, tôi sống ra sao không liên quan đến anh ! Nếu chướng mắt thì cứ để yên cho tôi tự sinh tự diệt chứ tôi không hề van xin anh cho mình vị trí này !”

“Mày có biết là mày đã để một huyết tộc làm ô uế mày không ?”

Izana mặc kệ vết thương mà nâng cổ áo em lên, em bình thản gạt tay y ra rồi đưa tay lên giật lớp băng gạc xuống, hai lỗ tròn sâu hoắm xuất hiện trên cần cổ trắng nõn, em đặt tay lên đó và vết thương cũng biến mất theo. Izana bị em nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt em thanh lãnh đến mức làm y dựng tóc gáy.

“Nếu anh còn dám đánh tôi một lần nữa thì tôi sẽ tự tay thanh lý môn hộ, Thiên Trúc không là gì với tôi đâu !”

Mới sáng sớm mà đã phát điên rồi, em nhìn chỗ ngủ lạ lẫm của mình rồi ngay lập tức đi ra ngoài tìm kiếm Kokonoi. Koko bây giờ chắc là đã bị Izana đánh đập rồi ném ở đâu đó rồi, tên khốn chết tiệt đó…. em nheo mắt rồi sải chân đi kiếm người của mình.

Kokonoi bị trói trên một cây cột, đầu tóc rũ rượi xuống hết, ngoài ra còn có cả máu tươi đang trượt xuống đất. Em ra lệnh cho người thả xuống, mấy đàn em đưa mắt nhìn nhau làm em chán đến bực mình.

Em đi lại tạo ra dao băng mà cắt đứt dây trói Kokonoi lại, Kokonoi bị hành hạ bằng thánh khí cho nên vết thương không sao lành lại được, em đỡ Kokonoi ngồi xuống rồi cẩn thận chữa trị cho gã, vết thương lành lại rất chậm, em mím môi vỗ má của Kokonoi để cho gã có thể lấy lại tinh thần.

Kokonoi thấy đó là em thì lao đến hút máu của em, em che miệng nén lại tiếng rên rồi để mặc cho Kokonoi cắn mình. Gã ta bị hành hạ suốt mấy giờ liền lại còn bị đánh vào đầu bằng thánh khí liên tục cho nên bây giờ thần trí rất mơ hồ, em nghiêng đầu phối hợp rồi nhắm mắt để gã cắn mình.

Izana đi vào, cảnh tượng như vậy hoàn toàn chọc điên y, y xông đến muốn đánh vào người của cả hai thì Kokonoi ngước mắt lên gầm ghè, đôi mắt của huyết tộc đỏ ngầu trước sự xâm nhập của y, em vỗ vỗ đầu Kokonoi rồi lạnh giọng đuổi Izana ra ngoài, các đàn em nghe vậy thì hít khí rồi cúi đầu xuống nhìn mặt đất.

Izana nghiến răng túm một đàn em rồi ném tên đó lại chỗ Kokonoi, gã túm lấy em rồi lùi vào góc phòng, Izana lấy dao đi lại chỗ đàn em rồi rạch tay của tên đó, máu tươi chảy từ vết thương xuống dưới mặt đất.

“Thả Mikey ra cho tao và hút máu thằng này này !”

Em chậc lưỡi nhìn Izana đang hành động một cách ấu trĩ, Koko cũng đâu phải là mất lý trí đến mức độ đấy, gã ta bây giờ chỉ có duy nhất một con mồi trong tay là em mà thôi….

Cả căn phòng nồng nặc mùi máu tươi và sự căng thẳng, Izana nhìn Kokonoi rồi sau đó Kokonoi cúi xuống và tiếp tục cắn vào cổ của em. Em lập một tường băng bao phủ cả hai và ngay lập tức nghe tiếng sét rát tai đập xuống ! Izana tên này bị khùng rồi, người của em mà y cũng dám đánh !?

Kokonoi hút máu một hồi rồi cũng tỉnh táo lại, gã nhìn em và tường băng đang bao phủ cả hai mà phần nào dự đoán được tình hình, em nhìn Kokonoi đã tỉnh táo lại thì nâng người ngồi dậy, tay em chạm vào vết thương và bắt đầu chữa trị.

Tường băng nhanh chóng vỡ ra, Izana đã sớm rời đi nhưng khắp phòng lại tràn ngập dấu vết cháy xém và hư hại. Em mệt mỏi đỡ lấy trán của mình rồi kêu Kokonoi bế mình về phòng. Hiện giờ bọn họ đang ở trên một chiếc máy bay và trên đây thì còn có rất nhiều người đến từ Phạm dưới trướng của Draken và Wakasa, hai người họ cũng đến Thiên Đảo vì một phần bản thân là thú tộc và cũng một phần là vì Mikey.

Vốn dĩ thấy cảnh Izana bế em lên thuyền đã là sốc lắm rồi thì mới sáng ra thấy cảnh em hốt hoảng đi kiếm người của mình là Wakasa đã thấy có điềm rồi. Kết quả là Izana và em cãi nhau một trận rất to, em trở về còn ngất đi một ngày vì mất máu nữa chứ. Nhìn Draken bên cạnh gân xanh đã nổi lên đầy đầu thì Wakasa cũng chả biết nên nói gì mới phải.

Rindou thì rụt người nhìn Izana đang giật sét đùng đùng trong phòng luyện tập, Ran xoa cằm rồi cũng quyết định đi đến khoang của em kiếm người.

Kokonoi đặt em nằm lên giường rồi ra tay thay đồ cho em, sắc mặt em hơi tái đi vì thiếu máu cho nên Kokonoi lại càng tự trách mình. Em nhìn Kokonoi rồi bảo rằng đó là tình huống bất khả kháng thôi nên mong gã đừng để bụng làm gì, gã trầm mặc lau người cho em rồi để em ngồi lên thay đồ, em chóng mặt nên dựa vào người Kokonoi mà rên rỉ. Kokonoi vội lấy thuốc ra cho em uống rồi bảo là sẽ đi lấy đồ ăn giúp cho em, em gật đầu rồi để gã rời đi.

Kokonoi mở cửa và thấy Ran đang mỉm cười đứng ngoài cửa, Kokonoi muốn đuổi anh ta đi lắm nhưng Ran đã mặt dày bước một chân vào phòng.

“Tổng trưởng, tôi đến thăm ngài đây.”

Em nhíu mày nhìn khuôn mặt cười cười của Ran, trong lòng là hàng vạn lời chửi rủa nhưng ngoài mặt vẫn chẳng thay đổi cảm xúc mà gật đầu chào hỏi. Kokonoi thấy vậy thì định ở lại phòng nhưng Mikey ra lệnh cho gã đi ra ngoài, gã cũng đành cắn răng tuân lệnh.

“Chà, ngài không sợ bản thân gặp nguy hiểm sao ?”

Nhìn nụ cười ấy của Ran thật sự làm em chướng mắt vô cùng, sau nhiệm vụ này em nhất định phải rời khỏi Phạm Thiên để sống ở làng chài yên ả kia. Lũ người ở Thiên Trúc quá mức phiền nhiễu rồi.

“Đừng nhiều lời, tôi không có hứng nghe anh trò chuyện đâu.”

Ran bật cười thành tiếng rồi sau đó hé mắt ra nhìn em, đôi mắt phong lan rất lạnh nhạt như đang xéo vào bản thân em vậy, anh ta nhàn nhạt nói.

“Vì tổng trưởng mà Izana điên lên không ít nha.”

“Có vấn đề ?”

Ran lúc này chống tay xuống giường, đôi mắt kia nhìn em đầy tức giận mà cảnh cáo em nên biết điều một chút. Em híp mắt lại rồi nhẹ nhàng phun ra những lời sắc bén.

“Anh đang ra lệnh cho ai đấy ?”

“Ai mà ra lệnh được cho ngài ? Chỉ là tôi cảm thấy rất ngứa mắt với thái độ này của ngài mà thôi, ngài đột nhiên trở về không nói mà còn muốn tranh giành quyền lực với anh trai ngài sao ? Nếu không để tâm thì ngài nên tự mình rời đi.”

“Vậy anh để tôi đi đi ?”

Em chống người ngồi dậy, khuôn mặt em kề sát vào khuôn mặt của Ran rồi sau đó em nâng tay đẩy anh ta ra, em bình tĩnh nói rằng hết nhiệm vụ này em sẽ đi ngay còn về việc nội bộ của Phạm Thiên sau này ra sao thì đối với em không quan trọng. Nhưng dù vậy em vẫn bóp cổ Ran rồi đạp chân anh xuống sàn nhà.

“Với lại đừng nghĩ rằng là tôi ham muốn vị trí kia của anh ta, nếu như tôi muốn thì bây giờ các người còn sống sao ? Nếu lần sau còn dùng thái độ này mà nói chuyện với tôi thì anh sẽ có vinh dự là kẻ đầu tiên tôi xé xác đấy !”

Nói xong em mạnh tay đập đầu anh ta xuống đất rồi đi ra ngoài !

Ran ngồi dậy và chạm vào cổ của mình, trên đó còn lằn dấu móng tay của nhân ngư, nếu lúc đó Mikey không kiềm chế thì khẳng định cổ đã bị xé rách rồi. Quả nhiên là đã chọc cho cậu ta điên lên, Ran nhíu mày nghĩ rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của em.

Kokonoi thấy em đi ra khỏi phòng thì không biết nói gì cho phải, em thấy gã thì kêu gã dẫn mình đến phòng khách. Gã dẫn em đi rồi sau đó nhìn em ngồi xuống ghế đỡ trán đầy mệt mỏi, sáng ra thì bị Izana gây sự rồi còn bị hút máu, bị đe dọa….

Không biết rằng chuyến đi này có bình an được hay không nữa.

Em thở dài ngao ngán rồi ngồi thẳng lưng lên để dùng bữa sáng muộn của mình. Chuyến hành trình này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà rắc rối đã nổi dậy từ trong nội bộ rồi.

“Koko, trong nhiệm vụ này mày phải thật cẩn thận đấy biết chưa ?”

Ngoài ra em cũng phải cẩn thận hơn nữa vì kỳ động dục của em cũng sắp đến gần rồi. Thuốc áp chế, thuốc tránh thai,…. tất cả đều đã được chuẩn bị để phòng ngừa cho mọi tình huống tệ nhất !

~♤~

Tui nói chớ, con đường truy thê của Thiên Trúc là một quảng đường dài lắc léo :>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.