Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Chương 28: Tai nạn



Tới studio, Diệp Mộc khẽ đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn
thấy hai đại mỹ nam trong trang phục cổ trang uy phong đang chiến đấu ác liệt. Trần Nguyên xoay người một cách rất dũng mãnh, nhẹ nhàng tiếp
đất, Mars vung kiếm lao xuống phía dưới. Nhưng chưa đợi đến lúc Mars
xuất kiếm, Trần Nguyên đã bị một người tung một cước như trời giáng từ
phía sau, không kịp chống đỡ, lao thẳng về phía thanh kiếm trong tay
Mars.

Tất cả mọi người, trong đó có cả Diệp Mộc đều ồ lên kinh ngạc, lũ
lượt tiến về phía trước. Nhưng nữ diễn viên chính Trương Lâm ở bên cạnh
Trần Nguyên đang dạo một khúc đàn ai oán, thương tâm, lúc này bất ngờ
đứng thẳng dậy, chặn trước mặt Trần Nguyên, ôm chặt lấy anh, dùng tấm
lưng mỏng manh của mình che chắn. Trong khung cảnh hỗn loạn, Trần Nguyên gào lên một tiếng, xoay người một cái thật mạnh, xoay Trương Lâm đang
định che chắn cho anh về phía trước. Khuôn mặt vốn được coi là bộ phận
gợi cảm nhất trên cơ thể anh hướng thẳng về phía thanh kiếm bằng đồng
sáng loáng.

Chớp mắt một cái, một tia máu ào ào phun ra từ má anh, trong tiếng
kêu thảm thiết của Trương Lâm, Trần Nguyên khuỵu gối, tay vẫn ôm chặt cô không rời. Mars chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân không chạm đất,
đưa qua đưa lại trên không trung, sự sợ hãi, kinh ngạc hiện lên trên
khuôn mặt điển trai.

Người tung cước đạp Trần Nguyên là một tên to lớn mặt mũi bặm trợn
bất ngờ xông vào trường quay, phía sau hắn lúc này còn có thêm vài tên
cao lớn khác ồn ào bước theo, nét mặt hung tợn, tay cầm theo chùy, lao
thẳng về phía Trần Nguyên, miệng chửi bới mấy lời chẳng nghe rõ, đại
loại như: “Dạy cho mày một bài học, nếu còn dám không biết tốt xấu mà
bám lấy Trương Lâm thì sẽ giết chết mày.” Hiện trường trở nên hỗn loạn,
các đạo cụ, phục trang đều bị đạp tung tóe. Trong đoàn làm phim chỉ có
vài võ sư xông lên chống trả, sau đó vì thực lực có hạn, ngay lập tức bị đánh bật ra phía sau. Diệp Mộc cảm thấy tình hình không ổm, túm lấy một nhân viên phục vụ bảo cậu ta ngay lập tức đi báo cảnh sát, còn cô không nói lời nào, chạy ra phía cửa, lao lên trên tầng.

“Diệp Mộc!” Tiếng hét kinh ngạc của Cố Tiểu Điềm vang lên, Diệp Mộc
gần như xông vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng cảnh tượng bên trong làm cho những lời nói sắp buột ra từ miệng cô phải khựng lại. Lê Cận Thần
đứng đối diện với cánh cửa, tựa vào bàn làm việc, cúi đầu, một tay đút
trong túi quần, tay kia đang cầm một quyển album ảnh lớn, những ngón tay dài dò tỉ mỉ trên cuốn album, như đang hồi tưởng lại điều gì đó, vô
cùng im lặng. Cuốn album ảnh nhiều màu sắc ấy Diệp Mộc rất quen thuộc,
đó là những bức ảnh họ chụp cùng nhau từ những ngày còn mặn nồng, cô
cũng có một quyển y hệt như vậy. Sau khi bị Lê Cận Thần làm tổn thương
lần thứ nhất, cô liền vứt nó vào một chỗ thật kín, không mở ra thêm một
lần nào nữa. Giờ nhìn thấy nó trong hoàn cảnh này, Diệp Mộc có cảm giác
như vật đổi sao dời, cách đó đã rất rất lâu rồi.

Cánh cửa bật mở, ánh mắt dịu dàng của Lê Cận Thần vẫn chưa kịp thu
lại, khựng lại một lúc, thần sắc không đổi, anh thu tay lại giấu vật
đang cầm trong tay kia: “Có chuyện gì?” Diệp Mộc cố gắng làm cho trái
tim đang đập thình thịch bình thường trở lại, lạnh lùng nói: “Studio số
ba xảy ra chuyện, thưa Giám đốc Lê.” “Đi xem sao!” Lê Cận Thần đứng
thẳng người, đôi chân dài sải chưa được vài bước đã đi tới trước mặt cô. Diệp Mộc nhìn dáng hình cao lớn xương xương của anh, ánh mắt hoang
mang.

Khi những người phụ trách tới nơi, hiện trương không còn náo loạn.

Nhìn thấy Lê Cận Thần sải những bước dài tiến vào, một đám người hỗn
loạn như tìm được điểm tựa, chạy tới nhao nhao kể lại rằng, khi rời đi,
những kẻ kia còn nói sẽ tiếp tục quay lại, Lê Cận Thần gật đầu, chạy
thẳng về phía Trần Nguyên.

Eo của anh hình như cũng bị thương, không đứng dậy được. Trên mặt anh là chiếc khăn tay đã thấm đẫm máu. Trương Lâm đang quỳ bên cạnh anh, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, người run bần bật, sắc mặt nhìn còn thảm hại hơn
Trần Nguyên. Xe cấp cứu vẫn chưa tới, Mars đang đứng một bên, khó khăn
lắm mới thoát khỏi vòng vây, bước tới, chẳng nói lời nào nhấc bổng Trần
Nguyên có chiều cao xấp xỉ anh lên, sải từng bước dài ra ngoài. Trương
Lâm hấp tấp theo phía sau, nhưng bị người quản lý của Trần Nguyên là
Trần Phái Phái chặn lại, đẩy mạnh về phía sau.

“Không cần cô giả bộ tốt bụng!” Mặt Trần Phái Phái lạnh tanh, nói với vẻ cực kỳ tức tối. Trương Lâm cắn môi, nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, vô cùng xúc động.

Diệp Mộc hoàn toàn hiểu rõ, vô số các phóng viên đang có mặt đều đã
ghi lại tất cả lời của những tên xã hội đen kia, ngày mai nhất định sẽ
là một tin động trời. Khuôn mặt của các nghệ sĩ vô cùng quan trọng,
huống hồ Trần Nguyên, người luôn là sự lựa chọn số một cho các vai diễn
trong các bộ phim thần tượng bom tấn, bây giờ trên mặt dính một vết cắt
như vậy, về sau quả thực không biết phải làm sao. Cô tiến lên phía
trước, khẽ ôm lấy Trương Lâm.

“Còn cô nữa Diệp Mộc!” Trần Phái Phái bị tổn thất người đang được ưu
ái nhất trong nhóm mình, tâm trạng rõ ràng là mất cân bằng. “Đừng tưởng
tôi không biết, những kẻ đó chính là do các người gọi đến! Các người
giẫm lên mặt Trần Nguyên mà leo…”

“Cinderella!” Lê Cận Thần và Trần Nguyên cùng lúc lên tiếng chặn lại.

Trần Phái Phái lập tức khựng lại. Trong một giây, cô ta vô cùng căm
hận, ánh mắt lạnh như băng quét qua Diệp Mộc và Trương Lâm, lạnh lùng
lên tiếng: “Được lắm! Được lắm! Diệp Mộc, coi như tôi phục cô rồi!”

Diệp Mộc cũng tức tối, nhưng liếc nhìn Trương Lâm đang co ro bên
cạnh, lòng mềm trở lại, không muốn đôi co thêm với Trần Phái Phái.

Mars không phải người của C&C, anh chỉ quan tâm đến vết thương
của Trần Nguyên. Nhìn thấy phía bên này mọi người đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, tiểu thiên vương bất mãn đẩy đám người xung quanh ra,
không nói một lời, vác Trần Nguyên rời đi. Trần Phái Phái trừng mắt lườm Trương Lâm một cái, bước vội theo sau. Trương Lâm không dám đuổi theo,
đầu cúi càng thấp, nước mắt từng hàng rơi lã chã.

“Thôi nào, đừng khóc nữa, em đi tẩy trang đi, rồi về phòng nghỉ
ngơi.” Diệp Mộc bị nước mắt của cô làm cho mềm lòng, cũng không muốn hỏi thêm gì cả. “Chị gọi điện bảo tài xế đến cửa sau đón em, em nhanh lên
một chút, lát nữa đám phóng viên đến hết thì không đi được đâu.”

Trương Lâm đưa tay lên lau nước mắt, sụt sịt như một đứa trẻ. “Được
rồi, em nhìn em xem…” Diệp Mộc ghé sát đến bên tai Trương Lâm nói khẽ. “Bên này chắc tạm thời không được rồi, ngày mai chị sẽ nghĩ cách đưa em đến thăm cậu ấy.” Lúc này Trương Lâm mới thôi khóc, quay người bước đi. Khi bước ngang qua Lê Cận Thần, cô dường như hơi ngẩng lên, hai người
trao đổi ánh mắt. Nhưng đợi đến khi Diệp Mộc nhìn kỹ lại thì chỉ thấy vẻ mặt không vui của Lê Cận Thần.

Buổi tối, khi Dung Nham trở về, Diệp Mộc không nói cho anh biết
chuyện này. Anh chưa bao giờ thích thế giới showbiz. Lúc đầu, đưa Trương Lâm vào thế giới này cũng là việc cực chẳng đã, giờ đây lại có chuyện
xảy ra, Diệp Mộc luôn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm.

“Này này!” Dung Nham lên tiếng nhắc nhở. “Vị tiểu thư này, buổi tối
hôm nay đã thần người ra lần thứ ba rồi đấy nhé!” Diệp Mộc trở về thực
tại, lè lưỡi, vội vã dùng từ ngữ nhẹ nhàng xin lỗi.

“Em đang nghĩ chuyện gì vậy?” Dung Nham ôm cô vào lòng, hôn một cái thật dịu dàng: “Nói cho anh nghe đi!”

Diệp Mộc đương nhiên không dám nói. Cô giơ tay ôm lấy eo anh, nằm gọn trong vòng tay anh, nhỏ nhẹ chuyển chủ đề: “Anh… Khi nãy anh nói, tối mai sẽ đưa em đi đâu thế?”

Dung Nham thích nhất là dáng vẻ thuần phục này của cô, mỉm cười, cúi
đầu xoa xoa cằm cô: “Tới nhà anh cả anh. Năm người kia cũng đi, lần
trước nói đến chuyện phân chia thứ bậc, ngày mai đến chúng ta trừng trị
bọn họ, được không nào?”

“Hả?” Diệp Mộc hoài nghi, cho dù sự đen tối của Tần Tang có thể gần
sánh ngang với núi băng tam thiếu gia của Lương Thị, nhưng đối diện với
Dung Nham, cô cũng không dám nói ra: “Ồ, thế anh đến đón em lúc tan làm. Em mặc đồ bình thường có làm mất mặt anh không?” Ánh mắt Dung Nham có
nét trêu đùa, làm mặt nghiêm nghị trả lời: “Tiểu Mộc nhà anh trời sinh
ra đã xinh đẹp, mặc gì mà chẳng xinh.” Diệp Mộc lại một lần nữa chui vào lòng anh, kéo dài giọng gọi anh: “Anh… Khi nào anh sẽ đi gặp bồi thẩm đoàn nhà em thế?”

Dung Nham đang nắm gấu áo cô, dịu dàng day day trong lòng bàn tay,
cảm giác nhột nhột bay bổng chạy thẳng đến tim: “Trần Hiểu Vân? Không
vấn đề gì, từ lâu anh cũng muốn gặp cô ấy.” Anh cởi chiếc cúc áo của cô, dịu dàng cúi đầu xuống ngực cô. “Nhưng bây giờ thì anh đang bận một
việc rất quan trọng…” Diệp Mộc bị anh đè xuống càng lúc càng lún sâu,
cự nự vẫn muốn hỏi điều gì đó.

Buổi sáng, khi Diệp Mộc thức giấc, Dung Nham đã chuẩn bị sẵn đồ ăn,
ngồi trong phòng khách vừa đọc báo vừa chờ cô. Diệp Mộc đi ra, ngồi
xuống bên cạnh, cầm một chiếc sandwich lên cắn một miếng to, cười ngọt
ngào.

Vẻ mặt Dung Nham lại có vẻ quá im lìm. Diệp Mộc ngó đầu qua nhìn, chỉ thấy trên trang nhất tờ báo anh đang cầm là trường quay bị đập phá của
C&C, tin tức về việc Trần Nguyên bị thương phải nằm viện. Là nhân
vật chính trong những tin tức tình cảm đang nóng sốt với Trần Nguyên,
hình ảnh của Trương Lâm cũng được đăng lên, Diệp Mộc hoảng hốt.

Những bài báo không đề cập trực tiếp đến Trương Lâm nên Dung Nham
cũng không quan tâm lắm. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, anh đã xỏ xong
giày đứng đợi cô, đứng trong hành lang hỏi một câu bâng quơ: “Diệp Mộc,
em nghỉ làm ở C&C đi, tới Lương Thị hoặc Hữu Dung làm việc nhé!”

“Sao thế?” Diệp Mộc cẩn thận hỏi lại. “Vì chuyện của Trần Nguyên sao?”

“Không chỉ là chuyện đó. Anh muốn em ở gần anh một chút, anh sẽ yên
tâm hơn phần nào.” Dung Nham suy nghĩ trong giây lát, nói từ tốn: “Chỗ
của Lê Cận Thần ấy dù sao cũng không phải địa bàn của anh, nếu em phải
chịu thiệt thòi, anh cũng khó làm gì được. Ở gần anh một chút được
không?” Giọng nói anh dịu dàng. Diệp Mộc thắt xong dây giày, buột miệng
nói một câu chẳng cần suy nghĩ: “Thế thì em ở nhà làm bà nội trợ cho anh được rồi!”

Dung Nham khựng lại vài giây không đáp trả. Không khí bất chợt trầm
xuống trong giây lát, Diệp Mộc dừng tay, trong lòng có chút hối hận và
bối rối.

“Hợp đồng của Trương Lâm đã ký liền năm năm, em mà đi thì cô ấy sẽ
thế nào? Hơn nữa, em cũng vừa nhận thêm hai người mới, đang là lúc cố
gắng để vươn lên, em không muốn chuyển công ty. Việc của Trần Nguyên,
chỉ cần em làm trong nghề này thì nhất định sẽ gặp phải một đôi lần, em
sẽ cố gắng để mình không chọc tức ai là được mà.” Giọng nói Diệp Mộc trở lại bình thường, thậm chí còn mỉm cười. “Vả lại còn anh nữa, nếu như có phiền phức gì, em sẽ kêu tên tuổi của Dung nhị thiếu gia, chắc không
sao chứ?” Dung Nham trở về thực tế, mi mắt khẽ động đậy. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô, hít một hơi thật nhẹ: “Em chẳng khiến anh yên tâm chút
nào.”

Nói xong, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má cô, cầm chìa khóa tới ga
ra lấy xe trước. Một tay Diệp Mộc chạm vào chân, làm ra vẻ vẫn đang buộc dây giày, nhưng ánh mắt luôn nhìn theo bóng người càng lúc càng xa.
Không yên tâm ư… Cái anh ấy nói là trái tim anh ấy ư?

Diệp Mộc vừa bước đến công ty, Cố Tiểu Điềm chẳng biết từ đâu bất ngờ xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng kéo cô tiến đến chiếc thang máy chuyên
dụng của Lê Cận Thần, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Mộc hỏi một cách kinh ngạc. Cố Tiểu Điềm tuy có hơi điên, nhưng cũng rất ít khi hoang mang, bối rối như thế này.

Đôi lông mày lá liễu của Cố Tiểu Điềm cau chặt, cô thở dài thườn
thượt: “Cô bạn nhỏ Diệp Mộc, cậu gặp rắc rối rồi.” “Vết thương của Trần
Nguyên rất sâu, phải làm phẫu thuật để khâu lại. Cậu ấy không quay tiếp
MV được nữa, những đoạn đã quay xong trước đây có khi phải bỏ đi hơn một nửa. Trần Phái Phái lần này nổi cơn điên, cô ta bỏ qua Giám đốc Lê anh
minh thần vũ của chúng ta, báo cáo trực tiếp lên tổng bộ, Trương Lâm rất có thể sẽ bị…” Cố Tiểu Điềm làm điệu bộ cắt cổ. “Tổng bộ vốn cũng
không có ấn tượng tốt với Trương Lâm, lần này cô ấy hại Trần Nguyên thảm thế này… Chẹp chẹp, Diệp Mộc cậu mau chóng thoát thân, Trương Lâm là
người của Dung Nham, dựa vào địa vị của Dung Nham ở thành phố C, công ty cũng không dám trực tiếp làm gì cô ấy. Nhưng nếu như thế, họ sẽ phải
dìm một ai đó dưới tay cậu để làm gương cho những người khác…”

“Dừng lại!” Diệp Mộc vội vàng hít thở. “Tại sao lại là mình chứ? Trần Phái Phái nói gì đều là chân lý à? Tổng bộ chỉ nghe cô ta thôi sao?”

Cố Tiểu Điềm lườm cô một cái vẻ bất nhã: “Trần Phái Phái là ai chứ?
Cô ta là con dâu tương lai mà đại BOSS đã gật chấp thuận, nữ chủ nhân
thế hệ tiếp theo nhà họ Lê! Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi, lần này cô ta phất
cờ, rõ ràng là muốn tìm một ý kiến, tổng bộ nhất định sẽ cho cô ta ý
kiến này. Hơn nữa mấy tên mà bên cảnh sát bắt được, bọn chúng khai là do có một ông chú thích Trương Lâm, không thích Trần Nguyên ở bên cạnh
Trương Lâm nên mới trả tiền thuê bọn chúng đến đánh anh ta.”

Diệp Mộc nghe xong, hít một hơi thật sâu, trong lòng khó chịu, Trần
Phái Phái là con dâu tương lai của nhà họ Lê, Trương Lâm là người của
Dung Nham… Hai người đàn ông ấy là bạn trai trước kia và hiện tại của
cô! Tại sao khi có việc xảy đến lại không đứng ra bảo vệ cô trong cơn
hỗn loạn, mà lại đi bảo vệ hai người con gái khác, gián tiếp đẩy cô ra
để làm gương cho những người khác chứ?

“Mấy vị lãnh đạo cấp cao đều đang ở trên đợi tôi ư?” Diệp Mộc bất ngờ hỏi. Cố Tiểu Điềm gật đầu: “Cậu muốn làm gì?” Diệp Mộc bấm dừng thang
máy một cách quyết đoán: “Tôi phải đi tìm Trương Lâm hỏi rõ mọi chuyện
trước, hôm qua vội quá, cô ấy lại bị dọa cho sợ hãi nên mình vẫn chưa có dịp để hỏi cặn kẽ.”

Cũng được. Tôi đi xuống dưới báo với cậu trước, bây giờ vẫn chưa đến
giờ họp chính thức, cậu vẫn còn nửa tiếng, mau đi đi!” Cố Tiểu Điềm ngập ngừng giây lát rồi nói. “À, Diệp Mộc!” Khi chuẩn bị bước ra ngoài thang máy, Cố Tiểu Điềm lại gọi cô lại, dáng vẻ rất nghiêm trọng. “Cậu nhớ
này, thân phận của Giám đốc Lê cũng có giới hạn, anh ấy không thể muốn
bảo vệ ai thì bảo vệ người đó được, cậu hãy tự biết đối phó.”

Diệp Mộc cười nhạt. Thật ra cô còn hiểu điều này hơn Cố Tiểu Điềm. Cố Tiểu Điềm là người thân cận của Lê Cận Thần bao nhiêu năm, nghĩ đến
việc lúc đầu cô ấy biết rõ mối quan hệ tình cảm giữa Lê Cận Thần và Trần Phái Phái, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mộc rơi vào vòng tay của Lê Cận
Thần, cô ấy cũng chưa bao giờ cảnh báo cô nửa câu. Cô ấy đối với cô có
tốt hơn với những người khác trong công ty, nhưng có tốt nữa, thì cũng
không thể như đối tốt với Lê Cận Thần được. Điều này Diệp Mộc không
trách, Cố Tiểu Điềm còn có chức trách của mình. Cũng chính vì vậy, cô
càng hiểu rõ khi nãy Cố Tiểu Điềm nhận được chỉ định của ai đến khuyên
cô từ bỏ Trương Lâm để tự bảo vệ mình.

Lê Cận Thần… Diệp Mộc rẽ vào một lối ngoặt ở hành lang, trong lòng
than thở không thôi, nếu sớm biết có ngày hôm nay, cớ gì ngày xưa phải
như thế chứ?

Diệp Mộc trở về thực tại, kìm nén tâm trạng, nhìn đồng hồ cũng sắp
đến giờ rồi, cô vỗ vỗ Trương Lâm: “Bây giờ em rời khỏi đây ngay, đến nhà Dung Nham, tắt điện thoại không liên lạc với bất cứ ai. Đồ ăn trong tủ
lạnh chị mới sắp đủ ngày hôm qua, ăn gì uống gì đều có, em ở trong nhà
chơi một mình, đừng động chạm đến ai, buổi tối có thể bọn chị sẽ về muộn một chút, đợi đến lúc đó rồi nói tiếp.” Cô nhanh chóng căn dặn. “Nhớ
này, không được liên lạc với bất cứ người nào, kể cả Trần Nguyên.”
Trương Lâm vội vàng gật đầu, cầm túi xách và kính râm lên, lao ra ngoài
qua cửa sau.

Những vị lãnh đạo cấp cao kia đang đợi cô tự đi vào chỗ chết đây?
Diệp Mộc tưởng tượng đến vẻ mặt đáng sợ của Trần Phái Phái và sự bất lực của Lê Cận Thần, nhướn nhướn mày, đi theo hướng của Trương Lâm, chạy
xuống phía dưới theo cầu thang bộ, gọi một chiếc xe rời khỏi công ty.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.