Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Chương 20: Bối rối



Nếu biết sẽ chạm mặt Lê Cận Thần, Diệp Mộc sẽ không bắt Dung Nham dừng xe, chạy xuống ăn món đậu phụ thối một tệ ba miếng bên lề
đường ấy.

Lúc này, chính mắt cô nhìn thấy Lê Cận Thần đi từ phía đường đối diện sang, trên tay vắt một chiếc áo choàng màu đen. Anh mặc chiếc áo sơ mi
trắng tinh, cổ áo và cúc áo được mạ một lớp màu vàng. Nửa tháng không
gặp, anh gầy đi trông thấy, gió thổi qua, chiếc sơ mi trắng ép sát vào
người tạo nên cảm giác mong manh đến mức gió có thể thổi bay, khiến
người khác xót xa. Nhưng cảm giác mong manh khiến người khác xót xa ấy
ngay lập tức biến mất không dấu vết khi bóng dáng Trần Phái Phái hiện ra ngay sau anh.

Tay trái Diệp Mộc lúc này đang cầm một chiếc đĩa giấy, tay phải cầm
chiếc xiên đậu phụ siêu thối siêu ngon siêu rẻ, trong miệng đang ngậm
một miếng nóng hổi, nhả ra thì không kịp nừa rồi, thế là đành phải ngậm
lấy nó một cách khó chịu.

Ánh mắt lạnh lùng và từ tốn của Lê Cận Thần lướt về phía trước, khi
vô tình lướt đến Diệp Mộc, bất ngờ khựng lại, nóng bừng. Anh bất giác
bước chậm lại, Trần Phái Phái sinh nghi, nhìn theo ánh mắt Lê Cận Thần,
thấy Diệp Mộc, mặt cô ta cũng biến sắc, sau đó gượng gạo trở về bình
thường như không có chuyện gì.

“Trùng hợp quá!” Nụ cười của Trần Phái Phái rất thân thiện, cô ta
đứng trước mặt Lê Cận Thần, chắn góc nhìn của hai người. “Diệp Mộc, cô
cũng tới chỗ này tập luyện sao?” Cô ta chỉ về phòng tập thể hình phía
sau lưng Diệp Mộc.

Diệp Mộc cố kìm cơn bỏng rát, nuốt miếng đậu phụ thối vừa chao qua
một chảo đầy dầu nóng vào bụng, lưỡi nóng ran, mỉm cười rồi lắc đầu. Lê
Cận Thần đứng sau Trần Phái Phái, vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt ấy…
Biết rằng từ nay là sự bất lực biển trời cách biệt, trong trái tim Diệp
Mộc dội lên từng cơn sóng.

Trần Phái Phái rõ ràng cũng chẳng dễ chịu gì, miễn cưỡng cười nói vài câu xã giao, rồi cô ta quay mặt ra hiệu cho Lê Cận Thần, ý là có thể đi được rồi. Nhưng Lê Cận Thần vẫn chăm chăm nhìn Diệp Mộc, rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo lặng lẽ lau từng chút, từng chút những mảnh đậu dính trên khóe miệng cô.

Diệp Mộc quay đi, Trần Phái Phái cũng không chịu đựng thêm được nữa,
quay mặt đi chỗ khác. Khung cảnh ấy quả thật trớ trêu, cả ba người đều
mang bi kịch của riêng mình.

Chính vào lúc này, Dung Nham xuất hiện, không một tiếng động tiến lại gần Diệp Mộc, nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô, khẽ khàng xoay mặt cô
lại, ngón tay anh ấm áp, cẩn thận lau sạch những miếng vụn đậu dính trên môi cô, sau đó khẽ xoa xoa lên khóe miệng cô.

Một chuỗi những hành động vừa rồi của anh hoàn toàn không để ý gì đến hai người còn lại, nhờ thế Diệp Mộc lúc này đang cảm thấy gượng gạo và
đau đớn, ngay lập tức có cảm giác gần gũi đến vô hạn. Cô không cần nhìn
sắc mặt của Lê Cận Thần và Trần Phái Phái, khẽ giật giật gấu áo Dung
Nham, quay người, bước theo anh rời đi.

Bọn họ phải tới buổi phát hành album nhạc Vấn tình đầu tiên của
Trương Lâm trong bộ phim cùng tên. Suốt cả quãng đường im lặng, khi sắp
tái nơi, Dung Nham bất ngơ trầm giọng hỏi Diệp Mộc: “Em và Lê Cận Thần
đã xảy ra chuyện gì?”

“Ừm!” Diệp Mộc nhìn ra ngoài cửa xe, nghĩ vẩn vơ, quay đầu lại cười,
giọng nói bình thản. “Dung Nham, chắc em không trở thành chị dâu anh
được rồi.” Dung Nham im lặng trong giây lát, khi lên tiếng, anh cố gắng
để giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được niềm
vui: “Ừm, cũng không đến nỗi!” Diệp Mộc vẫn đang buồn bã nên không nghe
ra có điều gì bất thường.

Sau khi xuống xe, bọn họ theo cửa sau vào hội trường, bước qua con
đường dài hun hút, Diệp Mộc nghe thấy phía trước có tiếng huyên náo của
giới truyền thông, chợt cảm thấy sốt ruột. Dung Nham đưa cho cô một lọ
thông mũi mình từng dùng, cô hít nhiều đến phát nấc.

Dung Nham thấy rất buồn cười nhưng không dám thể hiện ra ngoài, nhìn
cô giống như một con gà trống gáy lên từng tiếng, từng tiếng đau khổ,
hơi thở hỗn loạn vì lo lắng ấy là mùi vị mà chính anh từng trải qua.

“Diệp Mộc!” Dung Nham kéo tay cô, trong hành lang vắng không một bóng người, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng, bồn chồn của cô, trầm
giọng hỏi nghiêm túc: “Em ở bên anh có được không?” Phía trước là một
rừng các nhà báo, tiếng tanh tách và ánh đèn flash lóe lên sáng rực.
Diệp Mộc ngăn cách với cái thế giới ồn ào qua một cánh cửa mỏng manh,
chỉ cần đẩy ra là các diễn viên sẽ lao ùa đến, tung hoa chúc phúc cho cô và người con trai đã thổ lộ với cô. “Em…” Diệp Mộc nói được một từ
rồi im lặng.

Dung Nham bật cười: “Bị làm cho giật mình rồi đúng không?” Anh cúi
đầu mỉm cười, day day trán cô. “Bây giờ đã hết nấc chưa nào?” Lòng Diệp
Mộc như rung lên, từ xấu hổ chuyển sang tức giận, lườm anh một cái cắt
mặt, không những không nấc nữa, lúc này cô cũng chẳng thấy lo lắng, bước từng bước dài về phía trước.

Dung Nham từ tốn bước theo sau tiểu quái thú đang nộ khí ngút trời,
nụ cười trên gương mặt chỉ có thể dùng từ “tươi rói” để miêu tả.

“Xin chào các bạn khán giả trên toàn quốc! Tôi là Trần Hiểu Hứa xinh
đẹp! Sau đây tôi muốn tiết lộ cho các bạn một bí mật, người dẫn chương
trình của đài phát thanh thành phố C, MC chương trình LIVE Vân Tri Hiểu
đang hot nhất hiện nay, nhà sản xuất âm nhạc có đôi tay phù thủy, nhạc
sĩ và còn… à à à! Và còn là tác giả của hai mươi cuốn sách bán chạy
nhất… Còn gì nữa nhỉ? Thôi, không cần quan tâm nữa, mọi người hãy đến
chiêm ngưỡng Trần Hiểu Vân nào!” Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp như một
đóa hoa của Hiểu Hứa xuất hiện trong đoạn video, ống kính rung rung rất
không chuyên nghiệp, khuôn mặt rất bình thường của Trần Hiểu Vân xuất
hiện qua đoạn video có thể thấy rõ cô ấy đã uống khá nhiều, hai má ửng
đỏ, đôi mắt mơ màng, vẻ mặt rất hưng phấn.

“Hi! Xin chào các bạn, tôi là Trần Hiểu Vân!” Giọng nói quen thuộc
làm mê đắm người dân của thành phố C ấy bất ngờ xuất hiện với ngoại hình không lấy gì làm nổi bật, cho dù Diệp Mộc và Trần Hiểu Vân đã quen nhau những mười năm, cô vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. “He he, tiếp sau
đây là tiết mục phỏng vấn!”, dáng vẻ tràn đầy sức sống của Trần Hiểu Hứa cho thấy tâm trạng hoan hỉ: “Do chính bản mỹ nữ đích thân phỏng vấn…”

Ống kính rung rung, có thể nhìn thấy đó là một căn phòng đẹp như cung điện của công chúa, ống kính hướng về bức tường treo đầy những bức ảnh
nghệ thuật, zoom gần, đó là những bức hình tuyệt đẹp, vô ưu vô lo của
Trần Hiểu Hứa xinh đẹp, trẻ trung.

Đoạn video này được tung lên W chưa đến hai ngày đã lập tức trở thành video có trên một triệu lượt view, nội dung đều là trò nghịch ngợm của
hai chị em sau khi uống rượu. Một trong những điểm đáng chú ý nhất đương nhiên là Trần Hiểu Vân từ trước tới nay không lộ mặt trước công chúng,
mấy ngày gần đây, những topic bình luận trên W rất nhiều, đa phần đều
cùng chung ý kiến, lúc đầu nghe giọng của Trần Hiểu Vân cứ nghĩ đó phải
là một tuyệt thế giai nhân, chẳng ngờ lại có ngoại hình bình thường đến
vậy, thần tượng hoàn toàn sụp đổ…

Nhưng điểm đáng chú ý thứ hai liên quan trực tiếp tới Diệp Mộc đó là, trong đoạn video nói trên, Trần Hiểu Vân đã nói một đoạn rất dài, từ
ngữ hoa mỹ, thổ lộ sự đau khổ và hạnh phúc khi yêu thầm một người nào
đó. Khi Hiểu Hứa cười hì hì và hỏi người đó là ai, Trần Hiểu Vân rõ ràng đã say mèm, chẳng buồn giấu giếm, trả lời ngay: Hồ Kha. Cùng lúc đó
trên W xuất hiện một bức ảnh của Hồ Kha, chàng tiểu vương tử tóc mì tôm
Hồ Kha đang nắm tay Trần Hiểu Vân bước vào một trung tâm giải trí, còn
tay kia khoác tay một người, tuy rằng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt,
nhưng thân hình thon thả kia, khuôn mặt xinh đẹp kia thì chính là Trương Lâm chứ không phải ai khác.

Gần đây Trương Lâm đang nổi, các phóng viên đương nhiên chỉ cần nhìn
là nhận ra. Và thế là cơn sóng này ngay lập tức được thổi phồng lên, từ
“MC chính của chương trình Vân Tri Hiểu, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng
Trẩn Hiểu Vân lộ diện khuôn mặt thật” cho tới “Tài nữ số một của thành
phố C – Trần Hiểu Vân tiết lộ đang yêu thầm một công tử nhà giàu vừa từ
nước ngoài trở về”, tiếp đến là “Trần Hiểu Vân tiết lộ bị một nữ nghệ sĩ mới vào nghề ngáng chân cướp tình yêu”… Một loạt tin tức gây sốc, đến mức album nhạc phim Vấn tình vừa mới phát hành của Trương Lâm cũng theo đó mà cháy hàng.

Diệp Mộc vứt bỏ một mớ công việc đang chờ giải quyết gấp, lao đến nhà họ Trần. Người mở cửa là ông bố dễ tính của Trần Hiểu Vân, ông cẩn thận nhìn ngó xem đằng sau Diệp Mộc có cái đuôi nào bám theo không, xác nhận đã an toàn, ông kéo cô vào trong nhà.

Trần Hiểu Vân không có nhà, hai ông bà Trần và Trần Hiểu Hứa đều ngồi trong phòng khách. Hai ông bà mặt mày đau khổ, Hiểu Hứa hôm nay không
trang điểm, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Diệp Mộc kéo Hiểu Hứa vào trong
phòng hỏi cho ra nhẽ vừa hỏi một câu Hiểu Hứa đã khóc thút tha thút
thít, nói có lỗi với chị, một lúc lâu sau không dám thò mặt ra. Diệp Mộc sốt ruột: “Thế chị em bây giờ ở đâu?”

Hiểu Hứa nức nở khóc: “Chị ấy… chị ấy đi tìm Vương Dịch rồi.”

“Ai cơ?!”

“Chính… em đã đưa cái video ấy cho cô ta… Cô ta là lãnh đạo ở W…” Hiểu Hứa cắn môi, nói lí nhí.

Bây giờ thì Diệp Mộc đã hiểu. Cách đây hai tháng, W có sự thay đổi,
sự cạnh tranh trong ban lãnh đạo vô cùng ác liệt. Cách thức cạnh tranh
là thông qua một loạt các cuộc thi quyết sinh quyết tử, thông qua một
công thức chết tiệt tính trên số lượng click và số lượng link share,
tổng kết lại, ai có thể tạo ra những tin lá cải nóng hổi, làm không khí
náo nhiệt, nâng cao số lượng truy cập… thì phần thắng sẽ thuộc về
người đó.

Các tờ báo giải trí lớn ở thành phố C đều coi W như một mảnh đất màu
mỡ, và thế là lần này các tay săn ảnh lão làng cùng những phóng viên
giải trí mới vào nghề kết hợp, chỉ vì một vị trí lãnh đạo chết giẫm mà
chuyện thất đức nào cũng có thể làm.

Diệp Mộc tức nên mất bình tĩnh, lúc đó chỉ muốn cho Hiểu Hứa một cái
bạt tai. Nhưng con bé được bà chị bao bọc quá cẩn thận, vốn dĩ không
hiểu chuyện, sự bối rối, lo lắng trong ánh mắt trong sáng, vô tội kia
khiến Diệp Mộc không nỡ ra tay.

Rời khỏi Trần gia, Diệp Mộc gọi điện cho Ô Long Trà, không lâu sau
liền biết được địa chỉ tờ báo Vương Dịch đang làm việc. Cô gọi một chiếc taxi tới đó, đứng trước cửa tòa soạn, nhìn thấy chiếc BMW mini màu xám
của Trần Hiểu Vân lao thẳng vào một chiếc xe Jeep màu xanh thẫm.

Diệp Mộc đưa tay ôm tai, kêu thất thanh, sau đó cô tất tưởi chạy đến
bên chiếc xe, đôi tay run bắn dùng lực kéo cửa trái chiếc BMW mini ra.
“Hiểu Vân! Hiểu Vân!” Cô hét ầm ĩ, Hiểu Vân!”

Trần Hiểu Vân cố hết sức tháo dây an toàn, thở gấp, vừa bước xuống xe vừa chỉnh lại đầu tóc, hét lên với Diệp Mộc qua đầu chiếc xe đang bốc
khói: “Diệp Mộc! Mình không sao!”

“Cô bị thần kinh à?” Tim Diệp Mộc đập nhanh chưa kịp trả lời, chỉ
nghe thấy ai đó lên tiếng trước, bắt đầu chửi bới. Cô quay đầu lại nhìn, là chủ nhân của chiếc xe Jeep vừa bị đâm kia, một cô gái tóc ngắn xinh
đẹp, thon thả.

Trần Hiểu Vân cười khẩy với người đối diện, ánh mắt sắc lạnh. Cô gái
tóc ngắn kia nhận ra đó là Trần Hiểu Vân thì cười tươi như hoa: “Tôi
đang không biết ai lại nóng nảy như thế! Hóa ra là tài nữ số một của
thành phố C! Sao thế, chị bây giờ áp lực LIVE trường quay lớn quá nên
muốn ra ngoài, hay là viết bài hát nhưng không tìm được cảm xúc nên phải phát tác ra?”

“Khốn kiếp!” Trần Hiểu Vân lạnh lùng chửi thề, giữ nguyên tư thế, khí thế bừng bừng.

Vương Dịch nổi tiếng ghê gớm, ngang ngược, lúc này mặt cũng như vừa
bị giội một gáo nước lạnh. “Trần Hiểu Vân!” Cô ta cũng lạnh lùng. “Nể
tình chúng ta cũng có chút gọi là đồng nghiệp, tôi không muốn tranh cãi
với cô, cô mau cút khỏi đây!”

Trần Hiểu Vân rất nghe lời, bình tĩnh quay người vào trong xe, đóng
cửa, sau khi lùi xe cô bất ngờ nhấn chân ga, lao về phía Vương Dịch đang đứng ôm vai trước mũi xe. Vương Dịch mặt thất sắc, vẫn may do bản lĩnh
nghề nghiệp, nên cũng có thể coi là thân thủ nhanh nhẹn. Cô ta hốt hoảng trốn phía sau Diệp Mộc, chạy mấy vòng trốn chiếc xe BMW mini điên rồ.
Chiếc xe Jeep của cô ta lại một lần nữa bị tông, cửa kính xe vỡ tan
tành, một tiếng động lớn vang lên.

Trần Hiểu Vân từ trong xe bước ra, đi tới trước mặt Vương Dịch đang
tái mét, nói giọng kẻ cả: “Vương Dịch, chúng ta đều là người làm báo, có nhiều chuyện không theo ý mình, tôi hiểu. Cô bôi nhọ tôi, tôi không nói gì, tôi sẽ tìm cơ hội cho cô biết. Nhưng nếu tôi còn nhìn thấy trên W
nửa tấm ảnh hoặc tin tức gì về em gái tôi… thì lần sau chiếc xe tôi
lái đến không phải là chiếc xe này đâu, cô hiểu chứ?”

Vương Dịch loạng choạng rời đi. Diệp Mộc đảo qua đầu xe, ra đứng cạnh Trần Hiểu Vân. Trần Hiểu Vân vốn dĩ luôn thẳng thắn, quay mặt sang cười ngượng ngùng với cô, sau đó bất ngờ khuỵu xuống bên cạnh chiếc xe. Diệp Mộc hốt hoảng đỡ cô dậy, hai người ngồi trượt xuống đất. Một đám người
đông nghịt vây quanh lúc này cũng râm ran bảo nhau lùi lại, tạo thành
một vòng vây vô nhân tính. Diệp Mộc cũng không có ý định nhờ sự giúp đỡ
của đám đồng nghiệp của Vương Dịch này, cô đặt Trần Hiểu Vân ngồi ngay
ngắn, rút điện thoại gọi 120[1]. Thế rồi một người là tài nữ số một của
thành phố C, một người là quản lý đang dần nổi tiếng, uy phong ngồi trên chiếc xe cấp cứu rời khỏi.

[1] Số điện thoại gọi cấp cứu của Trung Quốc.

Sự việc xảy ra trước cửa tòa soạn báo, đương nhiên tường thuật trực
tiếp. Sau khi nghe được tin tức, Hồ Kha ngay lập tức tới bệnh viện, trên khuôn mặt màu nâu bộc lộ vẻ vô cùng lo lắng.

Diệp Mộc chắn cậu ta lại trước cửa phòng bệnh: “Cậu đừng vào vội, bây giờ cô ấy chưa chắc đã muốn gặp cậu.”

“Nhưng tôi muốn gặp cô ấy!” Hoàng tử mì tôm tức tối. “Cô ấy thế nào rồi?”

Diệp Mộc làm vẻ mặt nghiêm túc: “Bác sĩ nói không tốt lắm… Cứ chờ
người nhà cô ấy đến rồi bàn tiếp, cậu cũng không làm được gì đâu.”

“Tất nhiên tôi làm được!” Hồ Kha nhảy dựng lên “Cái bệnh viện quỷ
quái gì thế này? Đợi người nhà đến cái gì? Tôi chính là người nhà cô ấy
đây! Các người có biết cứu người không thế hả? Tôi muốn chuyển viện,
chuyển ngay bây giờ!” Cậu ta nói chuyện chẳng kiêng nể gì, chạy tới cửa
phòng, nhìn ngó vào trong một lúc, chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một đám
chân, vội vã rút điện thoại, tức tối gọi người chuyển Trần Hiểu Vân đến
một bệnh viện tư.

Một chàng Tom hiền lành là thế, phút chốc bị ép biến thành một Tôn
Ngộ Không hoảng loạn, bất lực nhảy dựng lên, Diệp Mộc lập tức lao vào
trong phòng, bịt miệng cười đến nỗi vai run lên bần bật.

Trần Hiểu Vân đang duỗi chân nhìn ống truyền nước, rồi lại nhìn trần
nhà: “Diệp Mộc!” Khi nãy cô cũng đã nghe thấy. “Cậu muốn chết à?”

Diệp Mộc nói nghiêm túc: “Mình thấy cậu ta cũng không đến nỗi, chắc
chắn là có ý với cậu. Hơn nữa, cậu kết hợp với con trai một ông chủ nhãn hiệu mì tôm đang phát lớn, quá tốt còn gì cậu sợ gì chứ?”

Trầu Hiểu Vân cười đau khổ: “Những câu này ngày trước mình thích
nghe, nhưng bây giờ… cứ như xát muối lên vết thương của mình vậy. Hai
mươi tuổi mình bước vào nghề, đến bây giờ cũng sắp mười năm rồi. Diệp
Mộc, cậu biết rằng mình đã trải qua biết bao nhiêu việc, về tuổi tác,
sinh lý, mình từ lâu đã không phải là người cùng lứa tuổi với Hồ Kha
rồi. Huống hồ cậu cũng thấy rồi đấy, mình với cậu ta chưa có gì cả mà đã biến thành thế này rồi. Mình không hợp với cậu ta. Không thể bởi vì
mình thích người ta mà dìm người ta xuống nước, đúng không?”

“Người dìm cậu ta xuống nước là Hiểu Hứa, không phải cậu.” Diệp Mộc bình tĩnh chỉ rõ.

Trần Hiểu Vân bật cười: “Diệp Tử… Hiểu Hứa có giết mình đi chăng
nữa thì trước khi chết, viết di chúc mình cũng phải để lại toàn bộ tài
sản của mình cho nó… Nó là em mình, mình nuôi nó lớn lên. Mình vất vả
bao nhiêu năm nay, con bé là hy vọng duy nhất của mình.” Mặt Diệp Mộc
nóng bừng, hắng giọng, quay mặt đi, bất ngờ nhìn thấy Trần Hiểu Hứa đang đứng ở cửa.

Hiểu Hứa vô tình nghe được những lời này của chị, xúc động đến mức
không biết phải làm sao. Cô chạy đến bên giường bệnh của chị, khóc không thành tiếng, thề độc rằng từ nay về sau sẽ chăm chỉ học hành, không bao giờ nhắc đến ý định muốn vào ngành giải trí nữa.

Một bên hai chị em đang tình nghĩa mặn nồng, bên này Diệp Mộc kéo
Trương Lâm xuất hiện cùng lúc với Hiểu Hứa sang một bên, hỏi: “Em đến
đây làm gì? Sao không đeo kính râm và khẩu trang! Có bị đám nhà báo đứng ở cửa nhận ra không?”

“Bị nhận ra rồi… Em vẫn chưa quen lắm.” Trương Lâm lè lưỡi. “Em đến đây tìm chị, vừa lúc gặp Hiểu Hứa cũng tới nên cùng lên. Ôi, di động
của chị sao lại không mở thế? Chị Sunny đang tìm chị, chị ấy không tìm
được chị nên tới hỏi em. Phó giám đốc Lê muốn gặp chị.”

“Ừ, chị biết rồi. Lúc nãy chị gọi điện về công ty, Mộng Mộng đã nói
với chị.” Diệp Mộc vỗ vỗ cô. “Một lúc nữa em nhớ đi ra bằng cửa sau nhé! Chuyện cái video, ai hỏi cũng không nói gì, nếu quả thật không thể trốn tránh được, em hãy nói là chẳng thân với Hồ Kha và Hiểu Vân… Nhớ kỹ
này, nhất định không được nói nhiều!” Trương Lâm nghiêng đầu, khẽ gật
gật, bước tới vỗ vỗ vào vai Hiểu Hứa đang khóc nức nở: “Đi nào, đi nào!
Để cho chị Hiểu Vân nghỉ ngơi, cậu đừng khóc nữa! Cậu xem, nước mũi chảy ra rồi kìa, nhìn chẳng xinh đẹp chút nào hết…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.