Ác Nữ Tái Sinh

Chương 30: Giải độc (16+)



Vì để mừng Ác nữ tái sinh đạt 10k view nên Y Y quyết định viết thêm một chương nữa. Phần nào bù đắp cho mọi người vì đã đợi Y Y cả tuần nay.

Cảnh báo: Chương này có các yếu tố không được trong sáng cho lắm nên mọi người cân nhắc trước khi xem nha.

______

Lúc Tú Tú mệt nhoài cả người xuống đến chân núi thì thấy bọn Kha Thụy, Thuyền Hồng vẫn còn chưa chịu về Ỷ Hương Lâu mà còn ở đó đợi nàng.

– Tú Tú! Oa oa oa! – Thuyền Hồng vừa nhìn thấy nàng từ xa đã vừa khóc vừa lao tới. Liên tục thực hiện tiếp mục “chà lết quết xảm” nước mắt nước mũi khắp người nàng.

– Thuyền Hồng tỷ! Nhột a!

– Oa oa oa!

Không hề có dấu hiệu dừng lại.

Kha Thụy dậm mạnh chân bước tới một đường xách Thuyền Hồng tách ra khỏi Tú Tú.

– Y phục thế này là sao?

– A! – Tú Tú đỏ mặt nói lí nhí – Quỳ thủy! Quỳ thủy tới sớm. Trên núi có một vị đại nhân cho muội y phục để thay.

Kha Thụy nhíu mắt nhìn bộ y phục lâu thật lâu. Là loại vải khá tốt nhưng không phải loại xa hoa chứng tỏ “đại nhân” kia một là keo kiệt hai là thật sự không giàu có lắm. Kiểu dáng là y phục nam giới, đưa cho một cô nương y phục nam giới rõ ràng là do nơi đó không có nữ nhân nào như phu nhân của vị đại nhân đó hay là tỳ nữ đi theo. Đúng vậy, chắc chắn là một bầy nam nhân thô tục. Còn nữa, ở giữa rừng núi heo hút như vậy muội ấy làm cách nào để thay y phục? Có khi nào đã bị đám nam nhân thô tục đó nhìn lén rồi?

(Y Y: Bái phục Kha Thụy luôn, nhìn qua bộ đồ thôi, đoán tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la. Có điều người ta “thưởng thức” công khai nha!)

– Sao vậy? – Tú Tú huơ huơ tay trước mặt Kha Thụy – Chúng ta về thôi… Việc của tỷ có lẽ hôm nay không làm được rồi…

Kha Thụy siết chặt nắm tay rồi gật đầu quay trở lên xe ngựa.

Cả một đoạn đường quay về Kha Thụy không nói thêm gì cả mặc cho Tú Tú và Thuyền Hồng gợi chuyện thế nào đi nữa.

*

– Sao về sớm vậy? – Vô Dĩ Thần ở trên lầu nhìn thấy xe ngựa chạy đến tận cửa sau cửa Ỷ Hương Lâu liền hớt hải chạy xuống.

Thành Hải cũng vừa lúc đứng đợi ở đó.

Tú Tú nhảy ra khỏi xe ngựa rồi lần lượt đưa tay ra dìu các tỷ tỷ xuống.

Vô Dĩ Thần khịt khịt mũi.

“Mùi máu, mùi thối rửa, mùi huân hương, mùi Kim Sang Dược có đủ cả. Còn nữa y phục Tiểu Tú Cầu mặc là y phục nam nhân mà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

– Tiểu Tú Cầu! Bị thương sao?

Tú Tú muốn rơi cả cằm ra. “Nam nhân này sao mũi lại thính như vậy chứ! Còn nữa, gương mặt này của Đồng Tú Tú nàng tạo ra có hơi bầu bĩnh một chút thôi. Làm gì đến nỗi tròn như tú cầu chứ!”

– Tú Tú! Sao vậy? – Thành Hải cũng tiến sát lại hỏi.

– Chỉ là bị thổ thỉ rượt đuổi một chút thôi…

– “Rượt đuổi một chút thôi”!!! – Thành Hải đập mạnh cây quạt vào tay – Có bị thương không?

Thành Hải đem hai tay đưa ra định chạm vào Tú Tú nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa chừng.

– Ta rất khỏe mạnh a! – nàng xoay xoay nhảy nhảy một vòng.

– Rõ ràng có mùi máu! – Vô Dĩ Thần xen vào.

Đáp lại hắn là ánh mắt hình mũi giáo của tất cả chị em phụ nữ ở đây.

Tú Tú thẹn quá hóa giận nên dậm chân bỏ về Duyệt Lai Các. Để lại phía sau Vô Dĩ Thần đang bị Kha Thụy, Thuyền Hồng, Thuần Ca, Lệ Tước “khinh bỉ một cách nghiêm túc”.

*

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng chính của Phong Túc Phủ. Yến Thanh Sơn cẩn thận cõng Yến Lạc Tịch Đàm đi vào trong phủ.

Bên trong Cửu vương gia đang đi đến. Yến Thanh Sơn giật mình lộp độp.

“Cửu vương gia bình thường không mấy thích thiếu gia. Bây giờ ngài ấy thấy được tình hình của thiếu gia có khi nào nuốt lời không cho Cửu vương phi giúp thiếu gia giải độc không?”

– Tiểu nhân tham kiến Vương gia!

– Miễn lễ! Cẩn thận! Rơi Tịch Nhi xuống bây giờ!

“Cửu vương gia gọi thiếu gia là “Tịch Nhi” a? Sáng nay mặt trời là đi từ đằng tây đi qua đúng không?”

– Tạ vương gia!

– Đi theo ta! Yên Kha sắp xuất quan rồi!

– Dạ!

Yến Thanh Sơn cẩn thận cõng chủ tử nối gót Cửu vương gia. Đi qua mấy đình viện mới tới được Dược viện của Cửu vương phi. Dọc đường đi các tỳ nữ, gia đinh từ đằng xa đã chạy mất hồn khi nghe được mùi

“xạ hương” trên người Tịch Đàm lúc này. Yến Thanh Sơn thật sự có chút khâm phục sự trấn định của Cửu vương gia…. Hoặc hay… mũi của ngài ấy không dùng được nữa rồi.

Di chuyển một đoạn đường xa như vậy. Tịch Đàm lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy bóng lưng Cửu vương gia phía trước liền muốn hành lễ.

– Tham.. kiến…

– Tỉnh rồi? Miễn lễ miễn lễ! Thanh Sơn! Mau để Tịch Nhi ngồi xuống đây!

Tịch Đàm nghe Cửu vương gia gọi mình như vậy thì liền nghĩ đến việc đầu óc mình đã bị độc xâm chiếm đến mất tỉnh táo rồi sao?

Két!

Cánh cửa gian phòng luyện đan dược mở ra. Cửu vương phi gương mặt mệt mỏi như là mấy đêm liền không ngủ xiêu vẹo bước ra. Cửu vương gia liền chạy đến đỡ.

– Kha Nhi! Tịch Nhi tới rồi! Ta dìu nàng qua đó.

Yến Lạc Yên Kha ngước lên nhìn về phía Tịch Đàm. Nàng liền quên hết mệt mỏi chạy đến nhấc tay Tịch Đàm lên bắt mạch.

Tình hình so với trong thư gởi đến tệ hơn nhiều. May thay Yên Kha đã dự liệu được. Đã chuẩn bị thêm các loại dược tương trợ.

– Tịch Nhi con mau uống cái này để ngăn độc lại.

Yến Thanh Sơn rút ra một bình nước đút cho Tịch Đàm uống viên đan của Cửu vương phi.

– Tịch Nhi! Đan dược này sẽ triệt tiêu độc trong thân thể con. Qua ngày mai ta lại giúp con từ từ trở về làm công tử tiêu sái…

– Cô… người nên.. nghỉ ngơi đi!

– Ta còn chút bột dược chưa làm xong. Con mau mau về nghỉ ngơi đi. Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho con rồi.

Tịch Đàm định nói cô là “chú ý sức khỏe” nhưng Cửu vương gia lại mở miệng sai người đưa Tịch Đàm đi.

– A đúng rồi! Ta quên mất! Độc được và giải dược gặp nhau sẽ khiến cho con cảm giác lạnh thấu xương. Đó chỉ là cảm giác giả mà thôi. Lúc đó con chỉ cần nghĩ đến thứ gì đó ấm nóng rồi vượt qua thôi. Nếu con vì lạnh mà đốt lò sưởi sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của dược….

Tịch Đàm cẩn thận nghe xong rồi gật đầu rồi về phòng.

Đợi khi Tịch Đàm đi khuất. Vệ Anh Kỳ bóp bóp nhẹ hai vai của Yên Kha để nàng đỡ mỏi.

– Quả đúng là Nhất Cước Vạn Đao sao?

Yên Kha gật đầu. Loại độc này gọi là Nhất Cước Vạn Đao là bởi vì từ lúc trúng độc đên lúc chết đi phải mất đến ba tháng tới nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, cả cơ thể sẽ thối rửa từ từ, ăn mòn thân thể. Nghe nói vì người trúng độc này mỗi một bước đi mỗi một động tác đều chịu đau đớn như vạn đao xả chém trên người.

– Có lẽ là loạn đản của Thái hoàng Thái Hậu…

*

Lúc ngọn đèn trong gian phòng được thổi tắt cũng là khi cái lạnh thấu xương ập lên người Tịch Đàm.

Tịch Đàm nghe lời Yên Kha nhắm mắt lại. Cố gắng nhớ lại cảm giác khi đi ôn tuyền ngâm nước nóng ở núi Tề Ảnh.

“Nhắc tới núi thì, phải rồi lúc trên núi cô nương đó nói là làm tiểu nhị ở Duyệt Lai Các… Cô nương ấy sao lại có miếng ngọc mình đưa cho An Dương được chứ? Rớt ra ở đó chắc là do lúc nàng ấy thay y phục…”

—–

Vậy là trong đầu Tịch Đàm nhanh như chớp lại hiện ra cái hình ảnh mà hắn ngàn lần muốn quên đi đó.

Nhưng lần này thật mơ mơ hồ hồ hắn cảm nhận được giữa mình và nàng không có tấm áo khoác ngăn giữa đó.

Cô nương ấy nhanh chóng trút bỏ y phục dù cho Tịch Đàm cố hết sức mở miệng nhắc nhở nhưng không tài nào thốt nên lời.

Cứ nghĩ nàng chỉ thay đến trung y thôi nhưng không ngờ động tác dứt khoác tháo dây áo yếm ra. Cái yếm tuột xuống trong sự kinh hách của Tịch Đàm. Hai ngọn núi cao vút nằm cạnh bên nhau, nơi đỉnh núi có bông hoa màu hồng hồng, nhị hoa không e ấp giữa các cánh hoa mà đứng thẳng lên đón chút gió xuân ấm áp. Nhưng dường như gió xuân đó còn mang chút se se lạnh nên nhị hoa run rẩy nhè nhẹ. Tuy là run rẩy nhè nhẹ nhưng lại giống như chồi non nẩy mầm càng lúc càng vươn lên cao hơn, cũng to hơn.

Một tiếng thở nặng nề khó nhọc của ai đó khẽ thoát ra.

Nàng vung tay tóm gọn mái tóc đang tung xõa. Vấn tóc lên cao cao rồi dùng một sợi dây nhỏ buộc lại, nàng cứ xoay vòng sợi dây trên búi tóc mà quên rằng hai bông hoa hồng hồng yêu mị kia cũng theo động tác xoay vòng của nàng mà nhẹ nhàng đong đưa đong đưa qua lại.

Thêm một tiếng thở nặng nề nữa.

Cột tóc xong nàng tháo dây cho váy tuột xuống. Rồi lại cởi quần lót trung y ra. Quần có hơi chật nên nàng cúi người xuống mới cởi ra được. Lại lần nữa vô tình đem hai nhị hoa hướng đầu về phía mặt đất. Hai ngọn núi dường như được làm bằng nước, nàng cúi xuống hình dạng liền không giống ngọn núi ban đầu. Chỉ có đong đưa là thủy chung không thay đổi.

Lần này không thở nặng nề nữa mà là quên cả thở.

Nàng thông minh tận dụng cái yếm để làm cái khố. Tuy vậy mảnh yếm nhỏ bé chỉ che được phía trước không che được phía sau nên nàng đành dùng dây yếm buột lại phía sau. Yếm màu đỏ đặc trưng của các cô gái chưa xuất giá càng làm nổi bật thêm màu trắng sữa mềm mịn của phần da thịt căng tròn phía sau.

Cũng may nàng bắt đầu lấy trung y của hắn mặc vào nếu không hắn sẽ quên thở mãi theo đong đưa của nàng.

Có điều vải cho nam nhân mặc có phần thô cứng, nàng vừa khoác vào hai nhị hoa chỉ vừa nằm xuống ủ ấm lại dựng thẳng lên kiến nghị. Trên đỉnh nhị hoa chính là hai vị tiểu thư đỏng đảnh nhất. Nàng chỉ nhẹ nhàng hô hấp thôi mà hai vị tiểu thư kia đã chạy ra ma sát kịch liệt hấp hối với lớp vải thô cứng khiến cho nàng bất đắc dĩ “ah” lên một tiếng run rẩy như cầu xin.

Nhưng mà sự ma sát kịch liệt đó hầu như không chịu ngừng. Nàng cứ run rẩy một cái ma sát lại càng nhiều thêm. Cuối cùng nàng bức bối quá mở phăng trung y ra dùng hai ngón tay trỏ ấn cho hai vị tiểu thư cứng đầu kia quy hàng.

Không ngờ là tự mình hại mình. Hai ngón tay nàng lạnh như băng. Vừa chạm vào đã khiến cả người nàng mẫn cảm giật nảy một cái.

Nàng xấu hổ nhìn xung quanh như sợ ai đó nhìn thấy.

Yến Lạc Tịch Đàm định nhanh chóng nhắm mắt lại nhưng chậm một bước. Ánh mắt nàng đã bắt được hắn. Đôi mắt màu nâu trong như hổ phách thản thốt phát hiện ra giữa hắn và nàng không có gì ngăn trở. Lập tức trên hai gò má bầu bĩnh có vài vết tàn nhang ửng đỏ lên. Môi chu lên như định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

10.06.2018

Phong Điệp Y

Y Y: Mọi người đoán thử xem cảnh thay y phục đó có bao nhiên phần là thật, bao nhiêu phần là do Yến Lạc Tịch Đàm tưởng tượng ra nè!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.