Ác Nữ Tái Sinh

Chương 24: Đồng Tú Tú



– Tổ phụ! Gia gia!

Nhiễm lão gia đang lau thanh kiếm của mình thì nghe thấy âm thanh quen thuộc. Hướng mắt nhìn lên quả nhiên nhìn thấy Tam nha đầu đang đứng lấp ló ở ngoài cửa.

– Vào đi! Bên ngoài lạnh!

Nhiễm Phi Nhiễm nhanh chóng bước vào, mang theo một chén chè hạt sen, cẩn thận đặt trên bàn rồi ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên cạnh Nhiễm lão gia.

– Ayy! Sao? Lại có chuyện gì cần xin xỏ nên mới đến đây nịnh lão già này à? – Nhiễm lão gia làm âm thanh hờn giận cao vút.

– Quả đúng là vậy ạ! – Phi Nhiễm thật tình trả lời.

“Cái con bé này! Còn không thèm nói vòng vo!”

– Được rồi! Nói đi!

– Gia gia! Nhiễm gia ta nhiều đời đều trung thành với hoàng đế, nữ tử Nhiễm gia cũng không phải giống nữ tử bình thường. Ai cũng học võ công học binh pháp. Mỗi người đều có sở trường…

– Rồi! Nói trọng điểm đi!

– Gia gia! Duyệt Lai Các ở phố Nhược Thủy vốn là cơ sở mật thám của nhà ta đúng không ạ? Tam nương muốn đến đó tập ẩn thân…

Nhiễm lão gia nhíu mày. Không ngờ bé con lại biết được nhiều như vậy, không biết do phụ thân nàng lỡ lời hay nghe lén người lớn nói chuyện…

Duyệt Lai Các quả thật là do Nhiễm gia bỏ vốn. Nhưng mục đích chính không phải là kinh doanh mà là thám thính. Cho nên trước nay bên ngoài luôn nghĩ Tô Bính là lão bản thật sự. Tô Bính luôn luôn làm tốt nhiệm vụ, không để người ngoài biết được Duyệt Lai Các có chút quan hệ nào với Nhiễm gia, hơn nữa lại biết làm ăn, càng lúc càng phát đạt, càng thu thập được nhiều tin tức. Mỗi một tiểu nhị, đầu bếp của Duyệt Lai Các đều là thành phần tinh anh cả.

Tam nha đầu muốn đến đó học hỏi thì cũng tốt thôi. Chỉ sợ tính cách được nuông chiều quen rồi này của nó sẽ không chịu được cực khổ. Vả lại, đang yên đang lành lại tự dưng đòi đi “nằm vùng” như vậy, chắc chắn là đang mưu tính trò gì rồi. Mấy năm trước còn giả làm cung nữ lén trốn vào cung tìm các hoàng tử chơi… Lại nói mới đây nghe Bình Lang kể lại là nàng dám giả trai đi khắp Khải Vân Thành….

– Gia gia! – Phi Nhiễm biết tính Nhiễm lão gia cứ càng nghĩ thì càng nghĩ ra mấy cái chuyện xấu thôi nên nàng cố cắt ngang dòng suy nghĩ.

– Vẫn nguyên tắc cũ? – Nhiễm lão gia cười híp mắt

– Ba mươi chiêu! Thành giao!

Nhiễm Phi Nhiễm tít mắt cười. Bởi vì Nhiễm lão gia lớn tuổi mà tính tình trẻ con như vậy. Rất thích cùng con cháu tỷ võ. Đi xin xỏ ngài thì nên nhớ kỹ một nguyên tắc đó chính là chịu được 30 chiêu của ngài.

Thật ra đối với lũ nhóc con này, Gia gia đại nhân chỉ cần búng tay một cái là đứa nào đứa nấy lật càng nằm ngửa ra hết thôi. Nhưng mà Gia gia vẫn luôn dùng trò này để khuyến khích đám trẻ dốc sức luyện võ. Cũng để chúng hiểu rằng, muốn có được thứ mình muốn, nhất định phải bỏ công sức ra. Chứ không phải vì là con cháu Nhiễm gia, thì có thể dễ dàng ngang nhiên đạt được.

Bọn trẻ thường không biết nặng nhẹ, cái gì cũng đi xin xỏ Gia gia. Gia gia chính là tùy theo mức độ nặng nhẹ mà ra tay. Nói đúng hơn, 30 chiêu này, ngoài dốc hết sức lực của bản thân, Gia gia còn đánh giá sự kiên trì và mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà ra tay.

Nhiễm lão gia tra thanh kiếm đang lau vào vỏ, đeo vào bên hông, đứng dậy oai vệ đi về phía thao trường.

Thao trường của Nhiễm gia rộng lớn, một phần ba diện tích của Nhiễm phủ chính là thao trường này. Bên trong chính là trại ngựa và nơi huấn luyện ngựa, một võ trường, một lôi đài, một kho chứa các loại vũ khí, tổng diện tích có thể lên đến một khoảnh.

(1 khoảnh bằng khoảng 66666,6 mét vuông)

– Lấy ngựa của con đi?

– Ngựa? – Nhiễm Phi Nhiễm tròn mắt nhìn Nhiễm lão gia đang vuốt đầu con chiến mã yêu thích của mình.

– Chẳng phải 30 chiêu sao? Tìm ngựa của con đi chứ?

Nhiễm Phi Nhiễm không ngờ Nhiễm lão gia lại muốn 30 chiêu này là ở trên lưng ngựa. Hồng Đình và Lục Trúc phía sau bắt đầu níu áo nàng.

– Tiểu thư! Đừng mà, khả năng cưỡi ngựa của người sao bằng được Đại lão gia!….

– Ngoan! Hai đứa nghĩ là Gia gia sẽ để cho ta có chuyện sao? – Nhiễm Phi Nhiễm vuốt bốn bàn bé nhỏ đang túm lấy ống tay áo nàng xuống. Nhanh chóng chạy tới chuồng ngựa tìm con ngựa của mình.

*

– Nương! Người xem! Đó chẳng phải là Tam tỷ sao?

– Đúng rồi, còn có Đại lão gia nữa…. Sao hai người đó lại đánh nhau như vậy? – Huỳnh Như Ngọc quay sang hỏi nha hoàn đi bên cạnh mình.

– Bẩm Lục phu nhân! Đại lão gia hay cùng các tiểu chủ tỷ võ, hôm nay xem ra rất cao hứng! Nhưng mà thao trường đao kiếm vô tình, thỉnh Lục phu nhân nên dời bước…

– Cũng đúng, ta đang định đến gặp Đại di, không nên chậm trễ!

– Nương! Tuyết Cơ muốn ở lại xem một chút, Tuyết Cơ muốn gặp Tam tỷ…

Huỳnh Ngư Ngọc khó xử nhìn nữ nhi. Nữ nhi có vẻ thích Tam nha đầu của Bình biểu ca vô cùng, mấy ngày nay cứ đòi đi gặp mặt nhưng mà Tam nha đầu đó luôn báo bệnh ở trong phòng… Nhìn xem, bây giờ chẳng phải đấu võ hừng hực như nam nhi đằng kia sao?

– Lục tiểu thư nếu muốn ở lại xem có thể đi đến thính đài đằng kia, sẽ an toàn hơn.

Nha hoàn đi bên cạnh hướng tay về phía thính đài, ở đó có mấy gia đinh đang hò reo cổ vũ cùng với hai nha hoàn thân cận của Nhiễm Tam tiểu thư.

– Vậy Tuyết Cơ qua đó là được rồi!

– Ừm… vậy cũng được!

Nói xong Huỳnh Như Ngọc để lại một nha hoàn chừng mười mấy tuổi ở lại bên cạnh Tuyết Cơ rồi rời đi.

– Tiểu thư? Sao chúng ta không qua thính đài mà lại đi đến đây?

– Thính đài đằng đó sao thấy rõ bằng đây chứ? – Lục Tuyết Cơ chọn vị trí là một cây cổ thụ có đặt một xích đu, nhàn nhã ngồi lên xích đu hướng mắt về phía hai người đang giao đấu.

Bên này đã đến hồi quyết định, Nhiễm Phi Nhiễm sau mấy lần suýt ngã ngựa cũng đã đỡ được hai mươi lăm chiêu của Nhiễm lão gia.

Vì giao chiến trên ngựa nên Nhiễm lão gai chọn dùng thương. Mà Nhiễm lão gai đã dùng thương thì nàng cũng phải dùng thương, vì kiếm ngắn khó lòng mà phù hợp giao chiến kiểu này. Nhưng dùng thương lại là một bất lợi lớn với Phi Nhiễm. Nàng mới mười bốn tuổi, dáng người lại nhỏ. Trên tay một cây thương vừa lớn vừa nặng, Nhiễm Phi Nhiễm chật vật hơn bình thường rất nhiều.

KENG KENG!!!

VÚT VÚT VÚT!!!

Nhiễm Phi Nhiễm vừa đỡ được ba chiêu nữa. Nhưng mà thương trên tay đã nặng trĩu, lúc nãy xém ngã ngựa, nàng chính là nhờ chống thương xuống mặt đất tung người xoay một vòng mới chuyển đổi được tình thế. Nhưng thương trong tay nàng bằng gỗ, chịu lực nhiều như vậy đã có dấu hiệu sắp gãy đôi rồi.

– Tam nương! Đổi lại đi, con có thể hướng ta một chiêu, ta sẽ thông qua!

– Gia gia! Người nhớ giữ lấy lời!

Nhiễm Phi Nhiễm đang bị Nhiễm lão gia đuổi ngựa theo phía sau liền xoay người nhắm hướng phóng thương về phía Nhiễm lão gia.

Nhiễm lão gia bất ngờ, đem dây cương kéo đi, thương của Nhiễm Phi Nhiễm bay vút qua trong sự ngỡ nàng của ông.

Nhiễm Phi Nhiễm đương nhiên điều chỉnh hướng thương không nhằm trực diện vào Gia gia của nàng. Nhưng sự thật là Nhiễm lão gia suýt không đỡ kịp chiêu “Hồi mã thương” này.

PHẬP!

Thương cắm phập xuống mảnh đất cách đó không xa.

-Á á á!!!!!

Nhiễm Phi Nhiễm và Nhiễm lão gia giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh.

Vừa nhìn thấy toàn cảnh phía sau thì Nhiễm Phi Nhiễm như muốn rớt tim ra ngoài.

Lục Tuyết Cơ không biết từ đâu xuất hiện lại ngồi ở trên xích đu gần đó. Mà thương của nàng vừa nãy xoẹt qua làm đứt dây xích đu khiến cho Lục Tuyết Cơ ngã phịch xuống đất.

– Tuyết Cơ! – Nhiễm Phi Nhiễm hốt hoảng phi ngựa chạy tới.

Phóng xuống khỏi ngựa, Nhiễm Phi Nhiễm nhanh chóng chạy ào tới đỡ Lục Tuyết Cơ dậy, mau chóng phủi hết bụi đất trên quần áo của nàng ấy.

– Sao muội lại ở đây? Mau mau đi gọi đại phu! – nàng hét lên với nha hoàn vẫn còn sợ hãi đứng run run bên cạnh.

– Tam tỷ! Oa oa! Hu Hu! – Lục Tuyết Cơ vừa đứng dậy xong liền ngã vào người Nhiễm Phi Nhiễm, ôm nàng cứng ngắc, mặt thì không ngừng dụi vào ngực nàng.

– Ôi ôi! Tam tỷ xin lỗi! Tại tam tỷ hết! Ngoan ngoan! – Nhiễm Phi Nhiễm vuốt vuốt tóc nàng ấy để trấn an.

– Chuyện gì thế kia?

Từ đằng xa tiếng hét inh ỏi vọng tới làm Nhiễm Phi Nhiễm giật cả mình. Thì ra là Huỳnh Như Ngọc.

– Tránh ra! – Huỳnh Như Ngọc nắm lấy bả vai Phi nhiễm hất ra khiến cho nàng ngã sõng soài trên mặt đất. Lúc đó Hồng Đình và Lục Trúc cũng vừa chạy đến, nhanh chóng đỡ nàng dậy.

– Lục phu nhân! Người quá đáng rồi! Chưa hay biết chuyện gì đã đẩy ngã Tam tiểu thư! – Hồng Đình tức giận quát lên.

– Hồng Đình! Không được nói chuyện với Lục phu nhân như vây! – Nàng lớn tiếng trách Hồng Đình khiến cho Hồng Đình ấm ức lui về sau.

– A! Cái loại nha hoàn phản chủ! Dám lớn tiếng như vậy! – Huỳnh Như Ngọc tức giận trừng mắt

– Cũng không nghĩ xem ai mới là chủ nhân ở đây! – Hồng Đình tuy bị Phi Nhiễm lớn tiếng trách nhưng vẫn không chịu nổi ẩm ức nên vẫn gân cổ lên cãi lại.

– Tiểu thư! Người bị bà ta đẩy tay chảy đầy máu rồi! – Lục Trúc ở ngoài sau vừa thấy Nhiễm lão gia đi tới, biết ngài cưng chìu nhất là Tam tiểu thư nên nhỏ giọng thút thít kể tội.

Nhiễm lão gia đi tới cầm lấy hai bàn tay ngã xuống đất chống trúng đá nhọn bị cứa thành nhiều vệt của Nhiễm Phi Nhiễm mà nhíu mày đau lòng. Bàn tay nữ nhi rất quan trọng, bị như thế này không biết có để lại sẹo không.

– Lục phu nhân! Thao trường nguy hiểm không phải nơi muốn đến là đến! Thương vừa rồi quả là do Tam nương phóng, nhưng nó không nhằm vào Lục tiểu cô nương mà phóng. Hơn nữa nếu Lục tiểu cô nương không ngồi ở đây chắc chắn sẽ không bị gì… Chẳng lẽ hạ nhân không nói cho các ngươi biết nơi đây không phải nơi để ngồi nghỉ ngơi sao? – Nhiễm lão gia vừa nói vừa quét mắt sang các nha hoàn đi bên cạnh Lục phu nhân. Một người định mở miệng nói nhưng cuối cùng lại không dám nói gì – Hơn nữa Lục phu nhân chưa rõ thực hư đã đẩy ngã Tam nương, đây là lí lẽ gì? Tay của Tam nương mà có vấn đề gì, Bổn Thống Lĩnh sẽ tìm Lục phu nhân đây để “thăm hỏi”!

Nhiễm lão gia mỗi lần tự xưng “Bổn Thống Lĩnh” thì tức là người đã vô cùng giận rồi. Huỳnh Như Ngọc tuy chưa từng nghe qua truyền thuyết của Nhiễm lão gia nhưng nhìn vào ánh mắt đó tuyệt đối không phải dạng tức giận bình thường. Thế nên liền thức thời cáo lui.

– Tuyết Cơ! Tam tỷ xin lỗi! Tam tỷ sẽ đến chuộc lỗi với muội! – Nhiễm Phi Nhiễm nói vọng theo lúc Huỳnh Như Ngọc dẫn Tuyết Cơ đi.

Lục Tuyết Cơ quay đầu định nói gì đó nhưng bị Huỳnh Như Ngọc chặn lại.

Cuối cùng đi mất dạng.

– Hồng Đình, đi tìm Quách Chính Phù, bảo nó sang xem cho Tam nương đi!

– Dạ! Đại lão gia! – Hồng Đình gấp đến nỗi không đi mà thi triển khinh công phi thân băng qua các vách tường hướng chỗ của Quách Chính Phù mà gấp gáp di chuyển.

– Lục Trúc! Mang tiểu thư của ngươi về lấy nước đã đun sôi để nguội hai lần rửa qua vết thương, dùng khăn sạch lau khô, chờ Quách Chính Phù tới!

– Dạ! Đại lão gia!

– Gia gia! – Lúc Nhiễm lão gia đinh rời đi, Phi Nhiễm liền nũng nịu gọi theo – Gia gia quên gì rồi sao?

– Hừ! Khá! Một chiêu “Hồi mã thương” đó của con khiến lão già này rất hài lòng! Lát nữa cho người mang sang cho con!

“Ngẫm lại thì Nhiễm gia nữ tử luyện được Hồi mã thương ở tuổi này đúng là chưa từng có ai, Nhiễm Phi Hương năm xưa kiệt xuất như vậy nhưng mãi đến năm mười sáu tuổi mới có thể thuần thục… Phi Nhiễm, con đúng là hổ phụ sinh hổ tử!”

– Tạ Gia gia! – Nhiễm Phi Nhiễm vui vẻ vô cùng, cười đến tít mắt.

*

Chiều hôm đó, Duyệt Lai Các đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương chừng mười bốn tuổi đứng trước chỗ của chưởng quầy. Tay đặt lên bàn một gói trà, gõ gõ mấy cái.

Vị chưởng quầy tuy có hơi bất ngờ nhưng sắc mặt không thay đổi, dẫn đường cho tiểu cô nương đến thư phòng của lão bản ở sau phía sau.

Tô Bính cầm lấy lá thư cùng tín vật mà tiểu cô nương đưa tới, đọc qua một lượt rồi lại kỹ càng đánh giá tiểu cô nương một lần nữa.

– Tô Bính gặp qua Tam tiểu thư! – hắn cung kính nói

– Đã đến đây rồi, Tô thúc chính là lão bản của tiểu nữ! – Nhiễm Phi Nhiễm từ tốn nói.

Tô Bính mỉn cười, đứng thẳng người dậy.

– Ngươi muốn đến tìm việc sao? Ngươi tên là gì, nhà ở đâu?

– Tiểu nữ tên Đồng Tú Tú, là người từ Khải Vân Thành tha hương tới đây!

– Công việc quán ta vừa cực nhọc vừa nhiều, tiền lương một ngày ba hào, làm tốt có thưởng. Ngươi trong nhỏ tuổi như vậy, người lại gầy yếu, có chắc làm nổi không?

– Tiểu nữ trước đây cùng phụ thân làm Sơn Đông mãi võ, sực lực cũng không thua kém ai, xin Tô lão bản nhận cho!

– Được! Tốt!

Tô Bính tuy “Được! Tốt!” là vậy nhưng trong lòng có chút đắn đo. Tiểu thư là lá ngọc cành vàng, tuy ở đây đều là người nhà nhưng công việc phải tiếp xúc nhiều thành phần nhiều dạng người… Trong thư Nhiễm Thống Lĩnh có nói cứ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm miễn không ảnh hưởng đại cuộc là được nhưng hắn khó có thể không quản. Mà nếu quản quá chặt lại sợ bức bách nàng…

Thật khó nghĩ a!

Còn nữa, nàng nói cùng phụ thân Sơn Đông mãi võ làm cho hắn cả buổi chiều cứ nghĩ tới việc Nhiễm Phi Bình đi làm Sơn Đông mãi võ sẽ có hình dáng gì nên mất tập trung tính mãi một trang sổ sách mà chẳng xong.

21.05.2018

Phong Điệp Y


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.