Ác Ma Bên Người

Chương 30



Edit: Minhminh

Chương 30

________________

Cố Trình nghe Trần Dã lên tiếng cợt nhả, răng đều muốn rớt ra ngoài.

Hắn còn đang nghĩ sao ngày kỷ niệm thành lập trường mà Trần Dã lại chuồn nhanh như vậy, té ra là còn vội vàng nói chuyện yêu đương cùng Sơ Lê, tất nhiên cũng không rảnh mà tiếp mấy người họ.

Cố Trình hối hận không thôi, sao hắn lại tự nhiên gọi điện thoại cho Trần đại thiếu gia kia cơ chứ, không phải chính là tự đi tìm ngược sao??

Nghĩ đến đây, hắn liền hảo tâm nhắc nhở: “Anh Dã, chú ý bồi bổ cho cái eo nhaaaa..”

Trần Dã cười nhạo, mười phần kiêu ngạo nói: “Ha, tôi mà còn cần phải bồi bổ sao?”

Cố Trình: “….” Ặc

Sau cuộc điện thoại, mọi thứ trở nên yên lặng hơn rất nhiều.

Sơ Lê còn cảm thấy hơi khó chịu ở lồng ngực, nghĩ đến Trần Dã hỗn trướng ma vương trước kia mà trong lòng không thoải mái, không biết trước kia hắn có thật sự đi tìm mấy vị tiểu thư kia hay không.

Khi đó Sơ Lê nào dám dứt khoát thẳng thắn hỏi hắn về phương diện này? Cô nhát gan không dám hỏi, chỉ có thể nhịn ở trong lòng mà suy đoán lung tung, tự cho là thông minh hỏi thăm tin tức từ người làm trong nhà.

Quản gia cùng bảo mẫu đều vô cùng kín miệng, cô cũng chẳn có bản lĩnh gặng hỏi nên căn bản không biết được thêm chút thông tin nào.

Cuối cùng vẫn là biết được nhờ hot seach trên mạng.

Thân phận của ông nội Trần Dã thật sự không tầm thường, hắn cũng là phú nhị đại tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô, chỉ cần có chuyện gió thổi cỏ lay cũng đã làm truyền thông hết thảy chú ý.

Tin tức hắn cùng các vị mỹ nữ ùn ùn không dứt, tuy truyền thông không có ảnh chụp Trần Dã bị đưa tới đồn cảnh sát nhưng dáng vẻ cao cao tự đại của hắn khi bước ra thì lại vô cùng đầy đủ.

Sơmi trắng, cổ tay áo hơi cuốn lên cùng quần tây phẳng phiu, thoạt nhìn là thấy cả người không có chỗ nào khiến người ta cảm thấy hắn chật vật.

Nam phóng viên mới vào nghề lá gan vô cùng lớn, cầm microphone anh dũng bất khuất xông lên: “Trần tiên sinh, anh có biết đánh người là phạm pháp hay không? Anh làm vậy không suy xét tới thanh danh của cha mình hay sao? Nghe nói anh cũng đã có hôn ước, việc này có ảnh hưởng đến hôn sự của anh không?”

Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra, ánh đèn flash nhấp nháy chiếu rọi khuôn mặt hắn, phóng viên bốn phía đều nín thở chờ hắn trả lời.

“Lạch cạch” một tiếng, Trần Dã bật lửa, ngọn lửa xanh đỏ hiện ra từ không trung. Miệng hắn ngậm điếu thuốc, mặt mày kiêu ngạo, miệng ngậm cười nâng tay lên ném tên phóng viên cầm microphone không sợ chết kia xuống mặt đất.

Nam phóng viên trẻ tuổi, khí thế sung mãnh định đứng lên lý luận một phen thì bị bảo vệ của Trần Dã không chế đến không thể nhúc nhích nổi.

Trần Dã cười một nụ cười cực kì trào phúng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hắn: “Anh là cái thá gì mà tôi phải trả lời anh?”

Ngoại trừ mấy anh cảnh sát và bạn bè thân thiết của hắn thì không ai có thể biết được hắn có thật sự đi gọi “tiểu thư”* hay không.

(*đây là cách gọi mấy chị đẹp hay đứng đường tìm khách qua đêm ở Trung Quốc.)

Viết báo thường hay chọn chủ đề có nhiều người tò mò nhất, tuy viết thì hay lắm nhưng chân tướng ra sao thì chẳng ai biết được.

Sơ Lê nhìn tin tức thật thật giả giả trên mạng, không biết là có nên tin hay chăng?

Cô không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, có chút tâm sự gì, nhìn mặt là biết ngay.

Chuyện như vậy cô không dám hỏi, Trần Dã cũng không chủ động giải thích với cô.

Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, đến cuối cùng thì Sơ Lê cũng không thể nhịn được nữa, phí không ít sức lực mua được tờ báo chụp hình hắn đi ra từ cửa đồn cảnh sát, sau đó sợ ý tứ của mình còn chưa đủ rõ ràng liền cố ý đặt trên bàn ăn để hắn dễ nhìn thấy.

Hôm đó cô dậy rất sớm, ngồi bào bàn ăn khẩy khẩy bát cháo, cũng không muốn ăn nên thỉnh thoảng lại trộm nhìn nét mặt Trần Dã. Trên mặt hắn không lộ chút khác thường, cô buông đôi đũa trong tay rồi chỉ tay lên tờ báo, hỏi một câu: “Người trong hình thật sự là anh sao?”

Cũng khiến cô thật khó xử, không biết tại sao loại báo này  không còn xuất bản nữa.

Trần Dã tỏ vẻ khó hiểu: “Gì cơ?”

Soe Lê bình tĩnh cầm tờ báo, một tay chỏ vào tấm hình trên đó cùng với tiêu đề hỏi hắn: “Trên báo viết về anh sao?”

Trần Dã cố nén cười, diễn kịch cùng cô: “Chắc vậy.”

Sơ Lê cúi đầu, giọng nói lại hơi trầm xuống: “Anh phải vào đồn cảnh sát sao? Có chuyện gì vậy?”

Trần Dã cầm lấy tờ báo, nghiêm túc suy nghĩ về tin tức in trên đó sau đó tùy ý đặt sang một bên, cười tủm tỉm nói: “Trên đó không phải đã viết rất rõ ràng hay sao? Gọi “tiểu thư” đó.”

Hắn nói trắng ra như vậy lại khiến Sơ Lê ngượng ngùng, rõ ràng người làm chuyện xấu là Trần Dã mà khi nói ra những lời này, người ngượng ngùng lại chính là cô?

Sơ Lê không tài nào vui nổi, cô nhẹ giọng: “Vậy anh…. Thật sự gọi sao?”

Da mặt cô chưa dày đến trình độ nói toẹt ra như vậy, nói ra được như vậy đã là cố gắng lắm rồi.

Trần Dã trầm mặc vài giây, khóe miệng vẫn luôn tươi cười bỗng chốc do dự, sau đó nhấp một ngụm cà phê: “Cũng không tính là gọi, bởi vì ra ngoài chơi thì đã sắp xếp hết người lên phục vụ rồi.”

Sơ Lê “Ừm” một tiếng, cũng không biết phải nói thêm gì.

Chẳng lẽ cô lại đi hỏi hắn có thích những cô gái đó không? Có thích cô hơn mấy người đó hay không?

Cô không có can đảm để hỏi, cũng không có can đảm để nghe những lời nói làm người ta đau lòng.

Trần Dã thấy cô lại trốn trong mai rùa thì cũng không nói tiếp về mấy chuyện dơ bẩn nữa.

Gặp dịp thì chơi đã là nguyên tắc bất thành văn của đám công tử, anh tình tôi nguyện, một người cần tiền một người tìm vui, xong việc trả tiền, vô cùng công bằng.

Nhưng rồi hắn cũng chưa từng chậm vào mấy cô gái tiếp rượu đó, bệnh sạch sẽ của hắn vô cùng nghiêm trọng.

Trần Dã không giải thích, hắn cũng không có đủ kiên nhẫn chờ Sơ Lê tự chui ra khỏi mai rùa để thẳng thắn đối diện với vấn đề. Nhưng chỉ cần cô cố gắng thêm một chút, hỏi hắn, hắn nhất định sẽ không dấu diếm bất kì thứ gì.

Trần Dã chưa bao giờ muốn ép buộc ai đó yêu mình, cái hắn muốn là cam tâm tình nguyện toàn tâm toàn ý trao trái tim cho hắn, muốn cô vì mình sinh ra thì cũng vì mình mà sống đến cuối đời.

Trần Dã vẫn luôn rất muốn Sơ Lê sống dựa dẫm vào hắn, cô vẫn là một bông hoa trắng mỏng manh không chịu nổi một cơn gió.

Mềm mại yếu đuối, cần người bảo vệ.

Tốt nhất là rời khỏi hắn thì không chịu nổi.

Sơ Lê nghe xong lời Trần Dã giải thích thì rầu rĩ không vui cả ngày, những suy nghĩ đó vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng không xóa đi được.

Trần Dã đi công tác nửa tháng, hai người cũng không gọi cho nhau cuộc điện thoại nào, hai vợ chồng này coi như vô cùng nhạt nhẽo.

Mà người ngoài nhìn vào thì thấy họ ân ái không chịu nổi, nhất là Tần Nam Tòng, người chú này đúng là phải lau mắt mà nhìn nhận lại Sơ Lê. Ông không nghĩ tới cuôus cùng sẽ có một người làm cho cháu trai ông bị thu phục một cách triệt để như vậy.

Với cái nhìn như vậy của người khác, Sơ Lê tuyệt đối không biết gì cả. Một tháng liền Trần Dã vẫn chưa về nhà, nếu không phải người ở bệnh viện nói cần người nhà nộp tiền kí tên thì quản gia cũng sẽ không nói cho cô biết tung tích của hắn.

Từ thông tin của quản gia cô biết được thật ra hắn đã về nước được mấy ngày rồi nhưng lại vẫn luôn ở công ty sử lý công việc mà không chịu về nhà.

Sơ Lê cũng chẳng phải kẻ ngốc. Dù bận đến mức nào thì chẳng lẽ không có thời gian gọi điện về nhà một cuộc hay sao?

Chỉ sợ rằng hắn vẫn tức giận việc cô không quá quan tâm đến chuyện của hắn.

Sau khi nghĩ thông suốt Sơ Lê liền gọi điện cho Trần Dã, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ ửng: “Em…em muốn anh..”

Trần Dã ngồi trong phòng tổng giám đốc, chân dài gác lên, ngón tay đùa nghịch nắp bút: “Vậy sao?”

Hai chữ, lập tức vạch trần giả dối trong lời nói của cô.

Mặt Sơ Lê càng đỏ, ấp úng hỏi: “Cho nên anh bao giờ mới về nhà?”

Việc của anh hai cô còn phải cầu xin hắn giúp đỡ.

Trần Dã không chút để ý: “Không biết, bao giờ xong việc sẽ về.”

Chạng vạng ngày hôm đó, Trần Dã cuối cùng cũng không đành lòng mặc cô nữa mà trở về nhà.

****

Trần Dã búng nhẹ trán cô: “Lạc vào cõi thần tiên nào rồi?”

Sơ Lê hoàn hồn. Lời nói của Trần Dã vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Lông mi Sơ Lê hơi run run, cô nâng mí mắt, nhỏ giọng: ” Cậu nghe xem lời cậu nói có giống tiếng người hay không cơ chứ.”

Trần Dã cảm thấy cô mèo nhỏ của hắn thật đáng thương, chỉ vì chút đồ ăn mà hao tổn không ít tâm huyết. Hắn buông tay cô ra liền phát hiện đôi tay ấy bị hắn nắm chặt đến nỗi hằn lên mấy vết, “Vậy câu mau đi mua đi, mua một cái, ở đây ăn xong rồi tôi đưa cậu về.

Sơ Lê liếm khóe môi, hai mắt mở to nhìn giống hai khối pha lê thẫm màu, không trộn lẫn bất kì tạp chất nào, sạch sẽ mà trong suốt: “Cậu không lừa tôi chứ?”

Trần Dã cũng không lươn nữa: “Ừ”

Sơ Lê nghe vậy thì cùng Trần Dã liền tung ta tung tăng chạy ra siêu thị gần tiểu khu. Đối với con đường này cô đã không thể thông thuộc hơn. Ra đến siêu thị cô liền phát huy được đến mức cao nhất kĩ thuật được một tấc lại đòi thêm một thước của mình.

Xe đẩy xếp chật tất cả các loại đồ ăn vặt, trong đó khoai lát là nhiều nhất, còn mua một thùng kem vị hương thảo,… còn đắc ý khoe Trần Dã,: “Một thùng này là mình có thể ăn liền trong vòng 1 tháng.”

Trần dã lạnh mặt, bê thùng kem trả lại trên kệ hàng, lại chứng kiến được một mặt tính cách khác của Sơ Lê, hắn hừ lạnh: “Lòng tham không đáy.”

Trần Dã đi thanh toán, sau đó lôi một hộp Haagen-Dazs ra đưa cho cô, lại vứt cái túi đi rồi xoa xoa khuôn mặt cô: “Vừa lòng rồi chứ?”

Nhanh gọn lẹ, Trần Dã không để Sơ Lê phản ứng, cúi xuống cắn một miếng hết luôn nửa cái kem, sau đó chỉ chỉ mấy loại thực phẩm rác đằng sau: “Không cam lòng thì mua mấy cái đấy về ăn đi.”

Sơ Lê dậm chân, trừng mắt nhìn hắn: “Lòng dạ cậu quá xấu xa rồi đó.”

Muốn lừa cô lấy về nhà để bị một trận dạy dỗ của ba mẹ chứ gì!

Trần dã tấm tắc vài tiếng, ra vẻ vô tội: “Cậu không nghe lời như vậy, tôi phải để ba mẹ cậu giáo huấn lại mới được.”

Sơ Lê không có kỹ thuật mắng người, lúc chửi nhau cũng chỉ coa thể nói đi nói lại mấy lời như vậy. Nghẹn một lúc lâu cô mới nói tiếp: “Tôi chán ghét cậu quá rồi đó!”

Sơ Lê bận bịu lý sự cùng Trần Dã mà không phát hiện hai người bị chụp hình rồi đăng đầy trên diễn đàn trường.

333: Ai nhận ra hai người trong ảnh không thế??

344: Hai người kia đều không rõ mặt, cô gái còn bị áo khoác bịt kín như kia, sơ rằng đến mẹ ruột cũng không nhận được ra ý.

335: Người con trai kia sao mà giống Trần Dã! Chiều cao giống, mái tóc kia cũng giống luôn.

336: Không có khả năng! Anh Dã không có khả năng ôn nhu như vậy, anh Dã lại càng không bao giờ mặc đồng phục đâu!!!

337: Hôm nay kỉ niệm thành lập trường hình như tôi cũng thấy hai người đó, cô cái kia có vẻ là Sơ Lê ở Nhất ban a.

338: lầu @337 có vấn đề mô rữa? Sao có thể chứ! Học sinh mũi nhọn sẽ không yêu đương sớm, nhất định không đâu!!!! Cảm ơn.

339: Cũng không chắc a. Cái người kia đúng là rất giống Sơ Lê…

440: Có phải dạo này có tin đồn Sơ Lê có bạn trai hay sao? Chẳng lẽ lại là như vậy chăng?

Trận thảo luận không ngớt, vô cùng sôi nổi đến nỗi wep trường cũng muốn sập.

440: Như vậy túm cái miệng nó lại thì có ai nhận ra bạn nam cao cao trắng trăng  gầy gầy kia là ai hay không?

4**:Thật sin nỗi, không biết.

4**+1: Thật giống Trần Dã mà?

4**+2: Nhất định là không thể nào. Nếu là Trần Dã tôi sẽ ăn sống cái bàn phím này. Mọi người không nhớ vụ Trần Dã đã từng đánh Sơ Lê hay sao?

________Hết chương 29_________

P/S: Tuần sau mình thi nên tạm dừng đăng truyện nhé, tuần sau nữa sẽ tiêp tục. Iu thương


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.