[ABO] Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con

Chương 66-67



Chương 66:

“Hôm nay là ngày thi cuối đúng không nhỉ?” – Chu Tiêu Tiêu đang sắp xếp văn kiện trên bàn, nghiêng đầu hỏi.
Bùi Nhược Mộc liếc nhìn thời khóa biểu, nhìn thấy hôm nay còn 1 tiết cuối nữa là kết thúc, trong lòng không biết sao lại có cảm xúc khó nói, vừa vui mừng lại xen chút kích động kỳ lạ làm cả người ngứa ngáy – “Ừ, cuối cùng cũng thi xong, có thể thả lỏng một chút rồi”
Chu Tiêu Tiêu hơi mỉm cười, lấy điện thoại ra – “Đã thi xong rồi thì có thể đi chơi một tý, chị họ tôi chuyên thiết kế các chuyến du lịch dành cho các bạn trẻ vừa tốt nghiệp, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
đi trong nước hay ngoài nước đều đc, nhân tiện còn có thể mở mang tầm mắt, chị họ tôi có thể giúp chăm sóc đứa nhỏ nữa”
Cô vừa nói vừa đưa điện thoại tới, trên màn hình là vòng bạn bè của chị họ cô, đều là hình ảnh của các nhóm thanh thiếu niên chụp chung, một loại các địa điểm khác nhau, nhìn qua đều cảm thấy thoải mái.

Bùi Nhược Mộc nhìn cũng có chút bị lay động, Hề Hòa sắp nghỉ hè rồi, mà hắn thì không thể bên cạnh cậu thường xuyên, chẳng bằng cho cậu và Trần Thần đi chơi một chuyến.

Huống hồ như vậy còn có thể để cậu tự lập hơn.
Nhưng nghĩ lại thì có chút không yên lòng, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) nên hắn dự định sẽ cân nhắc thêm.

Vừa đang đi ra ngoài đón Hề Hòa, thì đã đụng phải Hề Nhiễm từ trong thang máy đi ra, hai người vừa chạm mắt nhau, chưa kịp nói gì thì đã bị Chu Tiêu Tiêu từ phía sau đi đến nói – “Bùi tiên sinh, không cần tài xế sao, buổi tối nhớ đừng uống nhiều rượu ạ”
Hề Nhiễm nhíu mày, có chút không vui nhìn cô thư ký vừa đi tới, Chu Tiêu Tiêu có chút sửng sốt – “Là cậu Hề Nhiễm sao ạ?”
Hề Nhiễm lạnh nhạt gật đầu, nói với Bùi Nhược Mộc – “Lễ tân cho rằng cháu là Hề Hòa nên trực tiếp cho cháu lên đây”
Bùi Nhược Mộc cũng không biết tại sao lại có chút cảm giác khó tả, nói – “Đúng lúc, cùng đi thôi”.

Xong quay đầu dặn dò Chu Tiêu Tiêu – “Lịch hôm nay đẩy xuống hết đi” (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Hai người đứng chung trong thang máy, Hề Nhiễm cao hơn một chút so với Hề Hòa, Bùi Nhược Mộc thuận theo góc độ mà nhìn Hề Nhiễm, nhưng đã quen nhìn mái tóc đen mềm mại và hai má lún của Hề Hòa rồi, bây giờ nhìn Hề Nhiễm dù gương mặt tương tự nhưng vẫn cảm thấy khác biệt, sao lễ tân có thể nhìn nhầm nhỉ?
Thang máy đinh một tiếng kéo lại suy nghĩ của hắn, Bùi Nhược Mộc ga lăng chặn cửa mở, chờ Hề Nhiễm bước ra rồi mới đi, sau đó liền hỏi thăm – “Gần đây cháu đi theo chú Phó học tập thế nào rồi, chịu nổi không?”
Hề Nhiễm gật đầu – “Còn tốt, cháu cũng chỉ theo làm việc vặt thôi.

Cám ơn Bùi tiên sinh”
Bùi Nhược Mộc cười gật đầu – “Từ từ đi, cháu và Hề Hòa như nhau, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) gọi là chú Bùi đi, gọi tiên sinh nghe có hơi xa lạ, nếu lúc trước Hề tiên sinh đồng ý dạy dỗ chú thì chắc chắn chú cũng sẽ giúp đỡ các cháu”
Hề Nhiễm nghiêng đầu, nghiêm túc nói – “Nhưng năm nay chú cũng mới 24 tuổi thôi, gọi chú có hơi già đó”
Bùi Nhược Mộc ngẩn người, bất đắc dĩ nói – “Chắc là chung quanh chú đều là người lớn tuổi, ở chung lâu nên cũng cảm giác mình già rồi”
Hề Nhiễm vừa đi vừa quay đầu nói – “Nếu vậy thì chú cũng không nên xem Hề Hòa là trẻ con nữa, em ấy cũng 16 tuổi rồi, em ấy cũng có suy nghĩ riêng của mình”
Bùi Nhược Mộc thay cậu ấy mở cửa xe, nhưng tâm lý lại gợn sóng, Hề Nhiễm đang ám chỉ điều gì cho hắn đây?.

Chương 67:

Editor: Salad days

Cuối cùng, Bùi Nhược Mộc quyết định địa điểm là Lân tỉnh ở N thị.

N thị là thành phố du lịch, nằm bên cạnh núi Sơn Thanh, phong cảnh cũng rất đẹp, có cả những cung điện cổ ngàn năm, bảo tàng tự nhiên. Nơi này đúng là một địa điểm đáng để đến, quan trọng là nơi này giao thông cũng rất nhanh và tiện, kinh tế phát triển, ngành du lịch rất tốt, hơn nữa nơi này cũng có chi nhánh công ty của Bùi Nhược Mộc, nên để Hề Hòa đến đây cũng yên tâm một chút.

Đêm trước khi đi, Trần Thần đến nhà Bùi Nhược Mộc ngủ một hôm để hôm sau cả 2 có thể cùng lên tàu. Đang là mùa hè nên quần áo cũng mỏng nhẹ, chỉ cần một túi hành lý là được. Hề Hòa lúc này đang ngồi trên phòng khách soạn đồ.

“Muốn mang con cá heo này quá….”

“Mang cái này lại quá chiếm diện tích”

Con cá heo này là món đồ mà Hề Hòa thích nhất, thân nó màu xanh, cái bụng màu trắng, phía đầu đuôi cong lên tạo một độ cong hoàn hảo để khi Hề Hòa ôm là sẽ dán sát vào người cậu. Đây cũng là món đồ mà Hề Hòa thích ôm ngủ nhất trừ những lúc nằm trong lòng Bùi Nhược Mộc, thì lúc hắn dậy sớm đi làm hoặc đi công tác hoặc cậu qua nhà Hề Nhiễm chơi, cậu đều phải mang con cá heo này theo ngủ.

“Thôi, cậu mang đi cũng được, dù sao cũng sẽ xách thêm vali”

Trần Thần nhún vai, rồi mở bàn cờ ra chơi.

“Áo khoác cũng mang một cái đi, trời mưa hoặc trên xe lạnh có thể lấy áo khoác ra mặc”

Trong phòng liền phát ra âm thanh mở tủ quần áo, qua một chút liền thấy Hề Hòa mở cửa đi ra, vội vội vàng vàng chạy đến phòng ngủ chính kế bên, nhanh chóng ôm một bộ quần áo ra. Mỗi một bộ quần áo của cậu đều do chính Bùi Nhược Mộc lựa chọn, giá cả không rẻ nhưng mang nhiều hơi thở tuổi trẻ, không đến một năm là quần áo của Hề Hòa đã chiếm hết tủ đồ ở phòng ngủ của cậu rồi, vì vậy một số quần áo của cậu được treo trong tủ bên phòng ngủ chính. Do đó, trong tủ quần áo của phòng ngủ chính sẽ có một bên là quần áo theo mùa của Hề Hòa, một bên là âu phục của Bùi Nhược Mộc.

Cứ như vậy cho đến nửa đêm trong nhà mới yên tĩnh, Bùi Nhược Mộc bước ra đem thẻ tín dụng cho Trần Thần – “Thẻ này đưa cho 2 đứa, mua gì không cần báo lại chú đâu. Nhưng con cầm đi, chú sợ Hề Hòa để lạc mất”

Nhưng Trần Thần hiểu là Bùi Nhược Mộc sợ y ngại mở lời với Hề Hòa nếu muốn mua gì đó, nên trong lòng tràn ngập cảm kích liền cám ơn Bùi Nhược Mộc. Bùi Nhược Mộc sau gọi y đến phòng ngủ chính – “Tối nay con ngủ ở đây đi, trước đi rửa mặt đi, chú qua dỗ đứa nhỏ ngủ rồi sẽ qua đổi ga giường cho con”

Trần Thần nghe hai chứ ‘dỗ ngủ’ này cảm thấy vô cùng nổi da gà, thì ra giữa A và O có thể buồn nôn đến như vậy, vội vàng từ chối – “Chú lấy ra giúp con là được rồi, con tự làm được”

Bùi Nhược Mộc nghĩ cũng được, nên đã lấy ga giường và gối mới cho y, thuận miệng hỏi – “Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi chứ? – Nghe y trả lời xong cũng tiếp tục – “Mười bảy tuổi rồi, xem như đã lớn, cũng đừng để người lớn phải lo lắng đó”

Trần Thần ôm gối đực mặt ra.

Chú thôi có đi không! Cái người ra ngoài có mấy ngày phải đem theo 3 cái vali, ôm con cá heo đòi chú phải dỗ mới ngủ được kia cũng đã 16 tuổi rồi kìa. Bộ Beta là không có nhân quyền sao chứ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.