[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 4



Trời hôm nay trong xanh với tiết trời dịu êm của nửa đầu tháng chín, không khí yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng với tiếng hút nước ngọt rồn rột của nhỏ bạn bên cạnh…

“Nè Hạ Bạch Dương! Cậu đừng có hút rồn rột như vậy không? Uống nhẹ nhàng thôi.”

Nghe có người nhắc tới mình, Bạch Dương quay lại nhìn người bên cạnh, chớp chớp đôi mắt to vài cái rồi hút thật nhanh, sau đó vứt thẳng vào sọt rác bên cạnh.

Uống xong lon nước, Bạch Dương liền chán nản mà ngáp dài một cái rõ to rồi dụi mắt mà nhìn sang Cự Giải.

Thấy nhỏ bạn vẫn chú tâm vào cái điện thoại trên tay, Bạch Dương liền thở dài mà ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời cao.

Trời hôm nay xanh trong quá mức, vài đám mây bồng bềnh cứ lần lượt trôi đi trên bầu trời như cách thời gian đang lần lượt trôi qua.

Gió nhẹ đến, vài sợi tóc cứ theo gió mà tung bay, Cự Giải nhắn xong liền tắt điện thoại rồi quay qua Bạch Dương, mặt khó hiểu, hỏi: “Hôm nay sao không ngồi dưới căn tin mà lại ra đây ngồi?”

“Ngồi ở đây mát hơn.” Bạch Dương không nhìn Cự Giải mà cất lời, mắt vẫn ngước về phía trời xanh.

Cự Giải cũng không hỏi nhiều, tiếp tục lấy điện thoại ra mà chăm chú lướt tiếp.

Đột nhiên, Cự Giải xuýt xoa, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay thì phóng to tấm ảnh trong đó. Bạch Dương tò mò nên cũng nghé qua xem thử.

Thì ra con nhỏ này đang ngắm ảnh gái xinh…

Bạch Dương hết nói nổi với con bạn thân của mình.

Từ lâu, Cự Giải đã như vậy, rất thích những cái đẹp cũng như những người đẹp, trai lẫn gái. Khi Cự Giải quan tâm ai thì mọi lí lịch cũng như những gì liên quan tới người đó thì cô đều tìm hiểu đến tường tận.

Có lẽ đây là tính cách không bao giờ bỏ được của Cự Giải.

“Cậu biết mình đang xem ảnh của ai không?” Cự Giải lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Là một mỹ nhân a! Mọi ngũ quan trên khuôn mặt đều xinh đẹp hài hòa nhau, kết hợp lại thì thật sự khuôn mặt này quá tinh xảo đi, nhưng Bạch Dương cảm thấy khuôn mặt có chút quen thuộc.

Bạch Dương bắt đầu như Cự Giải, nhìn chăm chăm vào bức ảnh, suy nghĩ: “Thật sự có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ. Trường mình đúng không?”

“Là Hoàng Xử Nữ 11D3 đấy! Cậu đúng là nhanh quên đi.”

Bạch Dương cuối cùng cũng nhớ ra, đây chính xác là Hoàng Xử Nữ. Mới tuần trước, Cự Giải có cho cô xem ảnh, một phần thì chủ đề bàn tán của mấy người bạn trong lớp cô đều là những nam thần nữ thần nổi tiếng trong trường.

Nên nói qua nói lại thì cô đây cũng biết chút ít về vị mỹ nữ này.

“Năm ngoái đạt hạng nhất hoa khôi khối mười ở bảng dành cho học sinh vote. Không biết năm nay có được không nhỉ?”

“Chắc chắn là được rồi, thử hỏi khối mười một năm nay ai xứng đáng hơn Hoàng Xử Nữ cơ chứ? Nếu mà Hoàng Xử Nữ chỉ dừng ở hạng hai thì Bạch Dương này sẽ bao cậu trà sữa.”

“Nói như cậu thì chắc chắn tớ không được cậu bao trà sữa rồi. Đúng là con nhỏ đáng ghét này.”

Một bóng dáng nhỏ đang ngồi gần đó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người. Không nói không rằng, nghe xong mà đứng lên đi mất, khuôn mặt xinh đẹp không một biểu cảm nào cả.

Hoa khôi khối mười một a! Cô đây chưa từng nghĩ đến mình sẽ được nó.

……

Giờ ra chơi, hành lang và sân trường náo nhiệt vô cùng. Nhiều âm thanh như hòa vào nhau, không cảm thấy ồn ào mà lại có chút gì đó vui tươi và tràn ngập sắc trẻ ở nơi đây.
Ở dãy hành lang từng tầng học, tiếng cười nói, tiếng giày va chạm khắp nơi, dáng người qua lại ngày càng nhiều.

Có như vậy mới đúng là giờ ra chơi ở trường học.

Ở một nơi không xa, bóng dáng xinh đẹp đi dọc ở dãy hành lang lại thu hút bao nhiêu con mắt đổ dồn về mình.

Khuôn mặt đầy tinh xảo, xinh đẹp, làn da trắng mịn màng cùng với dáng người nhỏ nhắn với chiều cao vừa tầm nhưng lại nhìn cân đối vô cùng.

Quả là người đẹp vẫn luôn thu hút ánh mắt của nhiều người qua đường.

Bóng dáng xinh đẹp ấy đã đi vào lớp, không nhanh không chậm mà đi về phía chỗ ngồi của mình. Dãy bàn sát cửa sổ, bàn số ba tính từ trên xuống, đây chính xác là chỗ ngồi vô cùng hoàn hảo.

Vừa mới ngồi vào, một cô gái với ngoại hình xinh xắn liền chạy đến với khuôn mặt háo hức vô cùng.
“Nè Xử Nữ, lúc nãy có người nhờ mình đưa đồ cho cậu nè!” Nói xong liền chìa túi nhỏ trước mặt cô.

Với sự háo hức của cô bạn vì muốn tò mò xem trong đó có gì, Xử Nữ cũng bắt đầu mở túi ra.

Hai hộp sữa, ba gói bánh nhỏ, một lốc sữa chua lên men gồm năm chai nhỏ kèm với một tờ giấy có ghi dòng chữ: Tặng cậu! Một cậu bạn lớp bên cạnh.

Trên nét mặt của Xử Nữ thì không có gì biến đổi, vẫn giữ nguyên một cảm xúc như lúc từ hành lang vào lớp. Trái ngược lại là vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ của cô bạn nhỏ bên cạnh.

“Cậu là sướng nhất rồi đấy Xử Nữ, ai ai cũng thích cậu. Đúng là nữ thần mà!”

Xử Nữ vẫn đang mảy may sắp xếp lại từng món đồ sau đó liền gặn hỏi Tiểu Trân là ai đã gửi cho mình.

Cô gái nhỏ mặt hào hứng này tên là Tiểu Trân – bạn cùng lớp với Xử Nữ. Nghe Xử Nữ hỏi vậy liền ấp úng, có vẻ vừa muốn nói vừa không muốn nói.
Nhưng cuối cùng, cũng nói ra tên của bạn học đó, sẵn tiện còn miêu tả ra cho Xử Nữ hình dung.

“Là Mặc Hoàng của lớp 11A2. Cái người cao cao, có đeo kính, khuôn mặt ưa nhìn. Tóm lại là cậu ta cũng được đấy, nghe nói còn là dân chuyên Hóa. Quá được đi!!”

Một cô gái vừa được ba điểm hóa của đợt kiểm tra đột suất ở tuần vừa rồi vừa mới phát bài ở tiết trước cho hay!

“Cậu có muốn ăn chúng không?” Xử Nữ chỉ vào đống đồ ăn trên bàn mình, mắt nhìn lên Tiêu Trân mà chờ câu trả lời.

“Thôi đồ người ta tặng cậu mà… Thôi cậu cho mình xin hai hộp sữa chua với gói bánh này nhé!” Mặc dù lúc đầu không định lấy đâu, nhưng cô nghĩ lại, Xử Nữ có lòng vậy thì mình cũng nên nhận, cuối cùng thì cũng lấy.

Xử Nữ cười cười ngầm chấp nhận, Tiểu Trân vui vẻ cảm ơn rồi tạm biệt.
Nhìn lại mớ bánh kẹo này, Xử Nữ thở dài, nhanh chóng đem hết bỏ lại vào túi rồi cất vào hộc bàn. Lấy điện thoại ra, không với mục đích gì, chỉ vào mạng xã hội mà lướt lướt.

Đã chán thì làm gì cũng chán, cuối cùng lại cất điện thoại, chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn đất.

Khẽ ngân nga khúc nhạc yêu thích, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn để làm nhịp bài hát. Xử Nữ thật sự đã đắm chìm trong thế giới của mình.

Đột nhiên, âm thanh ồn ào náo nhiệt ở dưới sân, thu hút sự chú ý của nhiều người và có cả cô. Nhìn nhìn xuống dưới, là cảnh tượng có chút quen thuộc mà thường ngày cô vẫn hay thấy.

“Lâm Sư Tử! Cậu đứng lại cho tôi, cậu có nghe tôi nói không đấy!”

“Bỏ qua cho em đi thì em đứng.”

“Cậu dám trả treo à!”

Lời đối đáp của hai thầy và trò đã làm náo loạn cả sân trường. Hình ảnh này quen thuộc bởi vì hầu như tuần nào cũng diễn ra ít nhất một lần.
Ngài giám thị hiền hậu, vui tính và thân thuộc của học sinh trường T, giờ đây lại hung hăng mà đuổi theo Lâm Sư Tử – một trong những nhân vật “gây bão” của ngôi trường này.

Học trường T mà không ai biết Lâm Sư Tử thì hiếm lắm, bởi vì cậu ta quá mức nổi tiếng.

Với vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt với từng đường nét rõ ràng, ngũ quan góc cạnh, mang đến cảm giác lạnh nhạt và cao ngạo ngút trời. Vóc dáng thì cao gầy nhưng đầy săn chắc và khỏe khoắn.

Thể thao nào cũng chơi được cùng với thành tích học tập khủng. Dù thấy Sư Tử chơi bời vậy thôi nhưng đợt kiểm tra lần nào cũng chễm chệ nằm ở top đầu của khối, có khi là đứng nhất.

Cậu học rất đều từng môn nhưng nổi trổi vẫn là các môn tự nhiên.

Dù vậy, nhưng luôn luôn được một suất lên phòng giám thị ngồi vì lần nào đi học cũng phạm quá nhiều lỗi như đi học trễ, không đúng tác phong, trốn học,…
Dù có khuyên răn, nhắc nhở nhiều lần thì cậu vẫn vậy.

Nhất là tội thích trốn học, lần nào mà bị giám thị bắt lại thì không đời nào cậu chịu đứng yên, ít nhất phải bỏ chạy vài vòng để thầy giám thị đuổi theo, mặc dù cậu biết đời nào thầy bắt nổi mình.

Lần nào cũng vậy, Sư Tử cứ bỏ chạy và thầy giám thị cứ đuổi theo, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Có lẽ, hình ảnh thầy trò như vậy có chút quen thuộc với học sinh trường T, thiếu nó, chắc có chút gì đó vắng vắng.

“Lâm Sư Tử! Tại sao đi học chính lại mang đồ thể dục hả?”

“Em quên thôi thầy ơi!”

“Ơi ơi cái nhà cậu, tới đây mà chịu phạt tiếp!!”

“Tha cho em đi thầy ơi!!”

Nói xong liền bỏ chạy một mạch, lâu lâu còn quay đầu lại, nếu tinh ý thì sẽ thấy cái nhếch môi đầy gợi đòn của cậu xuất hiện.
Thế là thầy và trò cứ đuổi nhau tiếp. Đúng là ngay cả thầy cô cũng phải chịu thua.

“Lâm Sư Tử à.” Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, tay đã những gõ trên mặt bàn, một hồi sau liền dời mắt khỏi hình ảnh phía dưới, nhẹ giọng nói: “Không liên quan đến mình, không bận tâm.”

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.