[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 11



Thành phố về đêm lung linh sắc đèn, dòng người cứ tấp nập qua lại khiến cho cuốc sống về đêm ở nơi đây náo nhiệt vô cùng.

Đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

19:27, vậy là cũng đi được gần một tiếng.

Hoàng Xử Nữ thở dài xách túi đồ trên tay, nhàn nhã mà bước trên con đường rực rỡ sắc đèn.

Nhớ lại sự việc diễn ra cách đây một tiếng, trước thời khắc mình phải xách cái thân này ra ngoài để mua một đống đồ ăn vặt cho cái đám người đang nằm phè phỡn ở nhà kia.

Đột nhiên hôm nay cả đàn kéo hết qua nhà mình, ngồi chơi cho đã rồi than lên than xuống là đói bụng nhưng không chịu đi mua.

Thế là cả đám quyết định đặt đồ ăn rồi đợi người giao đến. Đột nhiệt, một trong bốn người muốn bày ra trò mới, cả bốn phải chơi kéo búa bao, ai thua sẽ phải đi bộ ra ngoài mua thức ăn về ăn.

Nghe vậy, cả đám đều đồng ý.

Đặc biệt, điều kiện đi kèm hình phạt là đi bộ, phải đi bộ ra tận nơi mua về mà không có sự can thiệp tới phương tiện nào khác.

Xui thay, Hoàng Xử Nữ là người dính chưởng.

Okkk! Hoàng Xử Nữ này là người có chơi có chịu, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn chịu thua mà bị phạt.

Đang đi dọc trên con đường để về căn hộ, chuẩn bị quẹo qua con đường thì đột nhiên, một giọng nói gần đó vang lên, tuy không quá lớn nhưng đủ để Xử Nữ nghe rõ được.

Cảm thấy giọng nói này quá mức quen thuộc, Xử Nữ liền dừng chân lại. Cô không phải là con người hay tò mò nhưng nghe thấy giọng nói khá quen thì liền dừng chân mà nhìn về nơi phát ra giọng nói kia.

Xung quanh nơi đây khá yên ắng, con đường gần có một quán coffee xinh đẹp nhưng đầy yên tĩnh nên hai giọng nói kia có nói như nào thì Xử Nữ gần đấy đều nghe rõ.

“Đừng tưởng cháu được cái mã ngoài, học hành đứng top đầu khối, là cháu của chú thì chú có thể bỏ qua.”

“…” Người đối diện vẫn yên lặng.

“Cháu nhớ làm xong mấy cái tờ chú đưa nhanh đấy. Và còn nữa, đừng có trốn học, dù lấy cái danh hiệu trưởng này ra cũng không đủ bao che cái tội lỗi của cháu đâu.”

“…”

“Có nghe chú nói gì không Sư Tử? Tên tiểu tử này đúng là… đi học chớ làm loạn nữa đấy.”

Nói xong liền nhanh chóng ngồi vào ghế lái của chiếc xe hơi đậu ngay đó, nghe đâu vừa lên xe vừa càm ràm, “Nhắc từ nhỏ đến lớn nó đời nào thèm nghe đâu…”

Nhìn chú mình sắp đi, Sư Tử liền giơ tay lên, vẫy vẫy tạm biệt: “Tạm biệt chú, nhớ đi đường cẩn thận!”

Sư Tử nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang dần mất hút, miệng bỗng chốc vẽ lên nụ cười trên nét mặt.

Cũng tại thời điểm này, ở một nơi không xa, cô gái gần đó vẫn đứng sựng tại chỗ, dường như một chữ “shock” đang hiện rõ trên nét mặt xinh đẹp tinh xảo.

Xử Nữ đã nghe và thấy những gì thế này. Đối diện là hai cái bóng quá quen thuộc với cô, đây chắc chắn là thầy Hiệu trưởng đáng kính của trường T và vị lão đại nức tiếng trong trường – Lâm Sư Tử.

Trong đầu Xử Nữ giờ đây tràn ngập thắc mắc, chỉ sợ mắt mình nhìn nhầm nên liền muốn đến gần phía trước một chút. Ai dè vừa đi được một bước lại dẫm phải vỏ chai.

Sư Tử nghe tiếng động liền quay lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt to ngần phía trước. Xung quanh giờ đây như đang ngưng động, sự ngột ngạt như đang bao trùm quanh họ.

Xử Nữ định mở miệng vờ chào hỏi thì Sư Tử đã nhanh chân đi đến mà bắt lấy cánh tay của Xử Nữ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như trước, không nhanh không chậm phun ra mấy từ khiến cho cô bất chợt rùng mình.
“Cậu đã nghe và thấy những gì?”

Tốt nhất là giờ cô nên giả ngốc một chút.

“Tôi có biết gì đâu?”. Nói xong còn chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ.

Sư Tử thoáng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói lại: “Đừng có giả ngốc nữa? Cậu nghe được những gì rồi?”

“Nghe được cậu và thầy hiệu trưởng có quan hệ chú cháu với nhau đấy à?”

Không còn tỏ ra ngây thơ, Xử Nữ trở lại với nét mặt lãnh đạm như trước, nhàn nhạt nói ra với vẻ mặt không biến sắc.

Nhìn nét mặt Sư Tử đang bắt đầu khó chịu, Xử Nữ nói tiếp: “Cậu nghĩ tôi sẽ đi nói với người khác?”, sau đó liền nở một nụ cười nhẹ, “Tôi không nói đâu, dù gì chúng ta là bạn bè mà.”

Nói xong còn nghịch ngợp thúc nhẹ vào cánh tay cậu.

Sư Tử cảm thấy không biết nói gì vào lúc này, chỉ biết thở dài ngao ngán. Đột nhiên tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên ở bên cạnh.
Xử Nữ khi không bật cười, Sư Tử ánh mắt khó hiểu hỏi: “Cậu cười gì?”

“Cười vì mới biết được một sự thật thú vị.” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sư Tử, “Gia thế cậu cũng hiển hách thật.”

Không để ý mấy lời Xử Nữ nói, Sư Tử cào cào mái tóc rồi nhìn mấy thứ trên tay Xử Nữ, hỏi: “Nãy giờ cậu đi mua đồ à?”

Nghe vậy, Xử Nữ giơ túi đồ lên, gật đầu, sau đó nhìn lại đồng hồ trên tay, thấy đã trễ giờ, thế là cô liền gấp rút mà chào Sư Tử, sau đó nhanh chóng đi về.

Đi chưa được xa, giọng nói phía sau liền gọi tên mình, Xử Nữ quay lại với ánh mắt khó hiểu.

Sư Tử: “Nhà cậu xa không?”

Nghe vậy,cô bắt đầu giở giọng trêu chọc: “Gần đến rồi, không lẽ cậu định đưa mình về?”

“…” Sư Tử trở nên im lặng, sau đó mới nói: “Không.”

Khóe môi có chút giật giật, đúng là tên này không hề tốt bụng mà.
Sư Tử không nhìn nét mặt cô, nhếch môi mà nói tiếp: “Đi đường cẩn thận.”

Còn vẫy tay tạm biệt. Xử Nữ liền hằng hộc mà quay người lại đi tiếp. Cô đâu biết được giờ đây nụ cười của Sư Tử càng sâu, ý cười còn hiện rõ trong đáy mắt.

……

“Về rồi đây!” Xử Nữ chậm chạp cầm đống đồ trên tay mình vào nhà, uể oải cất tiếng.

Nghe tiếng, ba con người đang ngồi trên sofa liền bật dậy, hớn hở chạy tới Xử Nữ. Nhìn cảnh tượng này chẳng khác nào bầy con đang vui mừng khi mẹ đã về.

Thấy đồ ăn thơm nức tỏa quanh, bốn con người liền nhanh chóng đem hết đồ ăn vào nhà bếp rồi bày biện ra.

Song Ngư đột nhiên đưa hai tay áp vào má Xử Nữ, giọng nói đầy cưng chiều: “Xử Xử nhà ta cũng được việc quá nha.”

Xử Nữ vẫn để yên, mặt không biểu cảm, mặc cho Song Ngư cứ dày vò miết hai má của cô.
“Anh em hai người đừng có đứng đó mà diễn cảnh gia đình thân thương. Nhanh tới đây dọn ra nhanh đi.” Kim Ngưu chán nản nhìn về phía hai anh em Song Xử kia.

Vừa dứt lời, bên tay áo cảm giác như có ai đó đang bôi bôi chùi chùi lên.

“Ngô Thiên Bình!! Cậu bỏ cái thói dơ dáy kia được không?? Áo của mình đâu phải khăn lau đâu mà cậu cứ chùi chùi lên miết!”

Thiên Bình vô tư chùi xong, không mấy để tâm đến Kim Ngưu đang le hét bên cạnh, chỉ kịp ngừng lại rồi nhìn cậu, thản nhiên nhả một chữ “thích” rồi tiếp tục bày đồ ăn ra bàn.

Kim Ngưu nghe vậy liền tối mặt, nhìn chằm chằm Thiên Bình, sau đó nhanh chóng làm cho tay mình dính đầy dầu mỡ từ những cái bao đựng đồ ăn kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ok! Vậy mình cũng sẽ làm lại như vậy với cậu.”

Như thấy được ý định Kim Ngưu, Thiên Bình liền sợ sệt mà né tránh, liên tục nói: “Nè Trịnh Kim Ngưu, cái gì cũng từ từ nói, từ từ rồi giải quyết, nè, nè,…”
Sau đó là một giọng hét chói tai vang lên cùng với màn rượt đuổi đầy ồn ào của hai người.

Nhìn cả hai như chó với mèo như vậy, ai mà nghĩ rằng hai người từng là một với nhau chứ.

Đúng là Kim Ngưu và Thiên Bình từng là bạn trai bạn gái của nhau. Sau một thời gian thích thầm, cả hai cũng bắt đầu thổ lộ và tiến tới một bước.

Nhưng cuộc tình của hai con người tính cách trái ngược nhanh chóng liền kết thúc sau vài tháng yêu đương. 

Sự việc này cách đây cũng hai năm, giờ hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết vì ít ra cả hai cũng đã chơi thân với nhau từ nhỏ. 

Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã từ nhỏ đã chơi thân, còn Thiên Bình là chị họ của Song Ngư và Xử Nữ, mối quan hệ vòng vo như vậy đã làm cho năm con người sớm đã quen biết và chơi thân với nhau từ lúc nhỏ cho đến giờ.
Một nam một nữ như chó với mèo ở trước mắt đang không ngừng đuổi bắt lẫn nhau, anh em Song Xử đành bất lực đứng sang một bên.

……

“Mẹ nó, ngựa điên này lâu ngày thèm đòn thì phải.” Thiên Bình nhìn chằm vào điện thoại trên tay với vẻ mặt hằn hộc. 

Cả ba thấy vậy liền khó hiểu nhìn nhau, Thiên Bình nói tiếp: “Thì mình chụp cái bàn ăn của tụi mình qua cho nó xem rồi nói rằng “đồ ăn nhìn ngon không?” để nó ghen tị do mình rủ mà nó bận đi với Bảo Bình. Các cậu biết nó trả lời sao không?”

Cả ba ánh mắt lần nữa đầy khó hiểu, cùng nhau mà lắc đầu, thấy vậy Thiên Bình nghiến răng nói: “Nó chụp cái mặt nó qua với cái ngón giữa, tấm thứ hai thì là hình Bảo Bình sau đó nó ghi là “ngon gì bằng bạn gái mình.” Các cậu thấy nó điên chưa?!”

Thiên Bình kể từng chi tiết, còn đưa cả hình cho cả đám xem. 
Cả ba liền lắc đầu ngao ngán, bốn con người thở dài, không hẹn mà đồng thanh nói: “Có sắc bỏ bạn.”

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.