1001 Đêm Tân Hôn

Chương 36: Nghe nói cô ta được một lão già bao hết



Sau khi chiếc xe được lái vào nhà xe, Lương Nặc rón rén từ cửa sau chạy vào sân chính của tòa biệt thự.

Đồng hồ lúc này chỉ 1 giờ 20 phút, trong sân ngoài mấy người giúp việc đang trực đêm thì không gian yên tĩnh tới mức mà tiếng thở cũng có thể nghe thấy, người giúp việc vừa nhìn thấy Lương Nặc liền nhìn cô gật đầu chào hỏi, cô liền vội vàng ra hiệu đừng gây ra tiếng động sau đó khẽ khàng từng bước leo lên tầng hai.

May quá, Bắc Minh phu nhân ngủ rồi.

Không thì cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì với mình.

Nhưng, trên thực tế….

Bắc Minh phu nhân đang quỳ ở Phật đường cạnh vườn hoa phía sau nhà tụng kinh niệm phật, vú Hà đứng cạnh bà, tiếng xe từ ngoài đi vào nhà xe bà nghe thấy hết, tay đang xoay xoay tràng hạt bỗng nhiên dừng lại.

“Phu nhân, thiếu phu nhân về rồi ạ.” Vú Hà nói.

Bắc Minh phu nhân nheo mày: “Bây giờ là mấy giờ?”

“1 giờ 20 phút ạ!”

“Con gái con đứa, muộn thế này mới vác mặt về nhà, thế này thì còn ra thể thống gì nữa.”

“Thiếu gia lúc nãy cũng gọi về nhà, nói rằng thiếu phu nhân và thiếu gia ở cùng nhau, thế nên phu nhân đừng tức giận nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe thì thật là không đáng.”

“Kể cả là ở cùng với thiếu gia nhưng cũng phải có mức độ chứ!” Bắc Minh phu nhân tức giận khó xuôi, đặt chuỗi chàng hạt đang cầm trên tay để xuống bên cạnh, lạnh lùng nói: “Nếu không phải Lý đạo trưởng nói cô ta là người phụ nữ thiên mệnh của Bắc Minh Dục thì ta sớm đã đuổi cô ta đi rồi!”

Vú Hà biết ý nói: “Ngày mai con sẽ đi cảnh cáo thiếu phu nhân!”

“Không về nhà trước 10 giờ thì không cần vác mặt về nữa.”

Bắc Minh phu nhân nói xong, vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, thở dài một cái rồi lại cầm chuỗi tràng hạt lên tiếp tục niệm kinh với thái độ vô cùng nghiêm túc.

*

Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc liền nhận được sự cảnh cáo của vú Hà, bỗng nhiên niềm vui nho nhỏ trong lòng tưởng thoát nạn không ai biết ai dè bị đã bị dập tắt.

Cô ngậm ngùi cay đắng ghi nhớ lời của vú Hà, sau đó đi tới trường học, một sự việc bất ngờ đã xảy ra mà cô không dám và chưa bao giờ nghĩ tới, đó là vừa bước chân vào trường, cô liền nhận được điện thoại của thầy giáo vụ, thầy nói với cô nhà trường đã họp lại và thận trọng xem xét vấn đề của cô, nhà trường quyết định cho cô thêm một cơ hội, để cô và Lương Vân hai người vẽ lại một bản thiết kế cho riêng mình, rồi đem tác phẩm của cả hai ra dự thi với nhau để chọn lấy một tác phẩm đại diện cho nhà trường tiếp tục tham gia cuộc thi.

Hạn thời gian là 1 tuần.

Cô đi từ ngạc nhiên tới vui mừng, tới mức không nói được gì, mồm chỉ mấp máy, ngày hôm qua thái độ của thầy giáo vụ còn rất kiên quyết, một mực khẳng định tác phẩm của cô là ăn cắp….

“Có lẽ do nhà trường và thầy nghĩ tới sự cố gắng nỗ lực của cậu trong hai năm qua!” Kỷ Sênh còn nói thêm: “Với trình độ của chị cậu mà đem đi tham gia cuộc thi mang tính quốc tế như thế có mà làm cho người ta cười rụng hết răng.”

Kỷ Sênh đối với Lương Vân một chút thiện cảm cũng không có.

Liễu Tiêu Hàn cũng nói thêm: “Nặc Nặc, dù thế nào đi chăng nữa, nhà trường đã cho cậu cơ hội này thì cậu phải cố gắng lên, nhân cơ hội này nhất định phải rửa sạch tội danh đi ăn cắp tác phẩm của người khác!”

Trên khuôn mặt của Lương Nặc hiện rõ sự vui mừng và cả sự hào hứng, cô liên tiếp gật đầu: “Ừm ừm, tớ nhất định sẽ cố gắng!”

Sau sự việc lần trước, lần này cô rút kinh nghiệm, không đem bản thiết kế về nhà làm nữa mà thực hiện nó ở trường,sau hai ngày liên tiếp cô cùng Kỷ Sênh ở thư viện làm việc chăm chỉ, hình dáng ban đầu của bản thiết kế cũng đã được hình thành.

“Các cậu nhìn xem, chính là cô ta…”

“Nghe nói được một lão già giàu có bao hết! Ngày nào đi học cũng có một chiếc xe hạng sang đưa đón!”

“Dã man… đúng là, nhìn thì rõ là ngây thơ, không ngờ lại không biết xấu hổ, mới có 18 tuổi đầu đã được người ta bao hết.”

Lương Nặc và Kỷ Sênh đi ra từ thư viện, bạn cùng trường túm tụm lại nhìn cô chỉ trỏ, bàn luận, vừa nhìn thấy cô cùng Kỷ Sênh đi lại gần thì im bặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng xen lẫn sự khinh bỉ, Lương Nặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chớp chớp mắt quay sang cô bạn đi cùng: “Kỷ Sênh, mặt chúng ta dính cái gì à?”Kỷ Sênh đặt hai tay lên vai cô, xoay một vòng: “Chắc là cái bọn bị bệnh thần kinh chúng nó đến ngày phát bệnh đấy, đừng để ý đến chúng làm gì! Đi, hôm nay tớ sẽ đưa cậu đi ăn cái gì ngon ngon!”

Lương Nặc không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng, cô quyết định không quan tâm tới bọn họ, không nghe không nhìn, gọi điện cho Liễu Tiêu Hàn hẹn gặp ở nhà hàng nào, sau đó hai người đi nhanh hướng ra phía cổng chính của trường.

“Em gái!” Vừa đi được một đoạn, một thứ âm thanh ngọt ngào như tiếng chim hót lọt vào tai cô, Lương Nặc dừng lại, Lương Vân bước ra từ quán cà phê, vừa đi vừa nói: “Em đừng có bán rẻ bản thân như vậy được không? Chị biết em chịu không ít thiệt thòi, thế nhưng em cũng đừng sa ngã thế chứ!”

“Cô đang hót tiếng chim của đất nước nào vậy?” Kỷ Sênh lôi Lương Nặc ra sau lưng mình, tiến lên phía trước đối mặt với cô ta.

Lương Vân nhìn thấy Kỷ Sênh thì khẽ nheo mày, sao lại gặp cái con bé này rồi?

“Em gái, những người đàn ông ở bên ngoài đều không đáng tin cậy đâu, em kết hôn rồi mà sao vẫn bị những tên đó lừa thế? Nghe lời chị, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc chồng rồi sống một cuộc sống như bao người phụ nữ khác đi, kể cả cuộc thi gì đấy thì em cũng tạm thời đừng tham gia nữa.”

Sinh viên đứng quanh họ càng ngày càng đông, thậm chí những người đang ngồi trong thư viện cũng chạy ra xem.

Lương Vân quen với việc đóng kịch rồi, nhìn thì có vẻ rất duyên dáng dịu dàng lại thật thà, thế là Lương Nặc cùng với Kỷ Sênh liền trở thành đối tượng cho các sinh viên khác soi mói, trì trích, thậm chí tỏ thái độ khinh bỉ. Trong lòng Lương Nặc có chút bế tắc nhưng đối diện với tiếng thì thầm, lời đồn đại của các sinh viên khác, cô bỗng nhiên cười lớn.

“Em, Em cười cái gì thế?”

“Đúng là tôi được gả cho người ta rồi, thế nhưng chị nhìn thấy tôi bị những gã đàn ông khác lừa khi nào vậy? Ý chị muốn nói là tôi kết hôn rồi mà còn ngoại tình chứ gì? Đáng tiếc, mắt chị có vấn đề rồi, tôi không những không ngoại tình mà chồng tôi còn rất ủng hộ tôi tham gia cuộc thi lần này!”

“Cô…” Lương Vân tức giận, mặt đỏ lên, nhưng để bảo vệ hình tượng của bản thân, cô ta quay ra giả bộ quan tâm, nói: “Nặc Nặc, chị cũng là muốn quan tâm em thôi, lần trước ở bệnh viện người đi khám phụ khoa cùng em ấy, chị thấy vừa nhìn đã biết chả phải loại tốt đẹp gì, em đừng có mà tức giận vô cớ với chị nữa được không? ”

Cô ta vừa dứt lời, xung quanh bỗng nổi lên những lời xì xào tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Đưa cô đi khám phụ khoa?

Có khi nào cô ta mang thai rồi?!

Lương Nặc vừa tức giận vừa đau buồn, nhưng cô vẫn cười, cười khi hai khóe mắt đã đỏ ngầu lên: “Tôi tức giận vô cớ với chị khi nào? Chúng ta thân thiết tới mức ấy cơ à? Từ nay về sau chị đừng có mà tìm tôi gây chuyện nữa, còn về cuộc thi, nhất định tôi sẽ tham gia!”

“Nặc Nặc không những sẽ tham gia mà còn quang minh chính đại đánh bại cô!” Kỷ Sênh hét vào mặt cô ta, quay ra lườm những sinh viên đang đứng xung quanh: “Các người nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy gái xinh cãi nhau bao giờ à? Giải tán giải tán…”

Lương Vân nắm bàn tay lại đang nghĩ cách làm thế nào để tiếp tục bôi nhọ Lương Nặc, thì lúc này Kỷ Sênh giơ tay hình khẩu súng nhằm vào cô ta: “Tối nhất là tránh xa Lương Nặc ra, bà đây vừa mới học xong Taekwondo mà chưa có cơ hội dùng đấy!”

Nói xong, Kỷ Sênh lôi tay Lương Nặc đi ra phía cổng trường, Lương Vân đứng đó một mình tức giận.

Ngày trước Nặc Nặc là cô gái tính khí nhút nhát, luôn nhường nhìn, luôn có tư tưởng chín bỏ làm mười thế mà hôm nay cô như uống nhầm thuốc vậy, không hiểu từ đâu cho cô cái mạnh dạn đó.

Cô ta nói một câu Lương Nặc có thể đối lại mười câu!

Lẽ nào kết hôn rồi thì người ta mạnh mẽ hơn, to gan hơn trước?

Ba người sau khi vào đến nhà hàng đã hẹn, Kỷ Sênh kể lại sơ lược chuyện vừa xảy ra cho Liễu Tiêu Hàn nghe, Liễu Tiêu Hàn đập bàn đứng dậy: “Sao lại có người cặn bã đến thế chứ? Có phải cùng một cha sinh ra không vậy? Sự khác biệt giữa hai người ghê ghớm quá!”

Gia đình Lý Tiêu Hàn và Kỷ Sênh đều rất giàu có sung túc, đặc biệt là Kỷ Sênh, trước đây cũng giàu có có tiếng ở đất Hải Thành, chỉ là vài năm trở lại đây, có chút sa sút nhưng vẫn rất uy thế, còn gia đình Liễu Tiêu Hàn trước đây cũng rất bình thường nhưng cha cô nhận nuôi một người con nuôi, cha cô sau khi mất đi thì người con đó thừa kế gia sản và tiếp tục sự nghiệp của gia đình, chỉ trong vòng vài năm đã mở rộng kinh doanh và phát triển trở thành một doanh nghiệp rất nổi tiếng.

Hai người bạn của Lương Nặc tính khí thẳng thắn, bộc trực, từ trước không bao giờ có tính lươn lẹo hay làm chuyện không ngay thẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.